Chương 1: Poirot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaito nhìn lên bầu trời ngả về ráng chiều trước mặt. Đã một thời gian rồi kể từ khi cậu phát hiện ra thân phận thật của cha mình - Kuroba Toichi, chính là gã đạo tặc xuất quỷ nhập thần mà cả thế giới kinh sợ - Siêu Đạo chích Kid. Nhưng ông đã chết, đã bị giết, bởi lũ người khốn kiếp muốn cái thứ gọi là "trường sinh bất lão". Nghĩ đến đó, cậu vô thức siết chặt tay lại. Chỉ vì viên Pandora đó, chỉ vì viên đá quỷ quái đó mà bọn chúng đã sát hại cha cậu. Kể từ khi tìm ra sự thật đằng sau cái chết của ông ấy, cậu đã thề rằng sẽ khiến chúng phải trả giá. Cậu không cần biết viên đá mang lại ước mơ của con người đáng giá cỡ nào, cậu nhất định sẽ tìm thấy nó trước lũ người ấy, và đập tan viên đá đó thành trăm mảnh.

"KAITO!!!!!" - Cậu nghe tiếng Aoko hét gọi và khi quay mặt lại, cậu thấy khuôn mặt cô sát ngay bên mình, mũi họ đụng vào nhau. Kaito kêu lên vì bất ngờ trước khi bật hẳn ra phía sau. Cô ở quá gần.

"Cậu...cậu làm cái gì thế hả?" - Cậu lớn tiếng nói, cố che đi vẻ bối rối.

"Gì chứ? Aoko gọi cậu nãy giờ rồi đấy." - Aoko cằn nhằn - "Thật là, cậu lại thả hồn đi đâu thế? Đã hết giờ học rồi đấy."

Kaito ngẩn ra và quan sát xung quanh. Quả nhiên như Aoko nói, giờ học đã kết thúc. Lớp học trở nên vắng hẳn, chỉ còn khoảng hơn chục người còn ở lại. Một số tụ tập ở góc lớp trò chuyện về các câu lạc bộ, một số khác bàn luận cái gì đó có vẻ hứng thú lắm, cậu nghe lõm bõm được vài từ như "trại hè", "thức ăn"...

"Họ đang nói chuyện gì thế?" - Kaito nhìn Aoko, và đánh mắt về phía tốp học sinh nọ.

"Trại hè đấy, cậu quên rồi sao?" - Aoko nói - "Mọi người ai cũng háo hức cả. Chuyến đi hai ngày một đêm tới Hokkaido vào thứ hai tuần tới."

"À." - Kaito chống cằm nhìn vẻ háo hức của Aoko - "Tớ đoán cậu cũng đi hả?"

"Tất nhiên rồi." - Aoko chỉ chỉ tay - "Aoko chưa bao giờ được đến Hokkaido hết."

"Chúc may mắn." - Cậu nói và xếp tập vở vào cặp - "Tớ không đi đâu."

"Sao vậy?" - Aoko nói với vẻ thất vọng không giấu giếm.

"Tớ đi Hokkaido rồi." - Kaito nhún vai, nhớ đến lời nói dối mà cậu nói với Aoko khi cậu bí mật qua Singapore lần trước. Dù sao, cậu đã lên kế hoạch cho vụ trộm kế tiếp vào thứ hai tuần tới, cậu cũng đã gửi thư thông báo cho cảnh sát rồi, việc đi Hokkaido là không thể.

"Ố là la." - Một giọng nói vang lên phía sau khiến Kaito cau có quay lại. Cái giọng giễu nhại chảy nước đó, chỉ có một người...

"Hãy để tớ hộ tống cậu đến đó nhé!" - Cậu trai tóc nâu vàng bước lại gần và hôn nhẹ lên tay Aoko, cố tình liếc qua cậu - "Mặc kệ cậu ta đi."

Kaito cố dằn sự khó chịu dâng lên như sóng dữ trong lòng mình - "Hakuba."

"Cậu có biết về sự tích cây cầu Eiennoai ở gần bãi biển Shimamu ở Hokkaido không?" - Hakuba mỉm cười nhìn Aoko.

"Eiennoai? Có phải cây cầu mới xây không, Hakuba-kun?" - Aoko thắc mắc.

"Đúng vậy." - Hakuba gật đầu - "Thật ra tên chính thức của cây cầu này là Fuji, bởi vì nó được bao bọc bởi hàng cây tử đằng. Nhưng gần đây có rất nhiều lời đồn về nó, người ta nói rằng nếu cặp đôi nào thổ lộ tình cảm của mình ở đó lúc nửa đêm, họ sẽ được thần linh chứng giám và ở bên nhau mãi mãi, đó là lý do giới trẻ gọi nó là cầu Eiennoai, tức là "tình yêu vĩnh cửu"."

"Xì, đúng là nhảm nhí." - Kaito hừ mũi - "Chỉ có lũ trẻ con mới..." - Cậu dừng lại khi thấy ánh mắt Aoko lướt qua mình.

"Nhảm nhí hay không, phải thử mới biết được." - Hakuba nói và vén lọn tóc của Aoko ra sau tai - "Cậu và tớ..."

"Đủ rồi, Hakuba." - Kaito đứng dậy chặn ngang giữa họ, cau có, và Hakuba rời ra, khúc khích cười - "Đến đây thôi."

"Kaito..."

"Nói những điều như thế," - Kaito trỏ vào Aoko - "Đồ ngốc này sẽ tin ngay mà chờ đến nửa đêm đấy."

"Cậu nói ai là đồ ngốc hả?" - Aoko tức giận nhìn cậu - "Aoko biết thừa cậu không muốn đi vì sợ tiêu chảy như lần trước chứ gì?"

"Cái..." - Kaito giật mình lùi lại - "Cậu..."

"Ồ." - Một giọng nữ mềm mại vang lên bên cạnh Hakuba - "Cậu kể tớ nghe chi tiết hơn được không, Nakamori-san?"

"Akako." - Aoko nói - "Vì lần trước quán ăn mà lớp ta mướn xảy ra một số vấn đề, nên suốt chuyến du lịch Yamagata lần trước, trong khi mọi người đi tham quan thì Kaito chỉ đi toilet thôi."

"Đâu phải chỉ một mình tớ." - Kaito làu bàu - "Lớp ta phải hơn chục người ấy chứ, nên chuyến du lịch phải hủy và về sớm, không phải sao?!"

"Nhưng lần này đã đổi quán ăn khác rồi mà." - Aoko nói - "Quán này dạo gần đây cực kỳ nổi tiếng đấy. Cậu sợ gì chứ?"

"Cậu nói ai sợ hả?" - Kaito nhăn nhó, đoạn đánh mắt qua Hakuba phía sau. Tên này, hắn ta rõ ràng biết Kid gửi thư thách thức trùng ngày mới chuyến du lịch, nên mới cố tình nói với Aoko những lời như thế hòng dụ cậu đi, nhằm kiếm thêm chứng cứ từ sự trùng hợp của việc Kid hủy bỏ chuyến viếng thăm tuần tới nếu cậu thay đổi quyết định.

"Được rồi, Aoko." - Kaito đút hai tay vào túi quần, nói. Dù biết đây là một cái bẫy, cậu vẫn không thể ngăn bản thân lao vào nó được. Tên Hakuba chết tiệt - "Tớ đi là được chứ gì?"

Aoko nhìn cậu, cười toe - "Nếu cậu vẫn không an tâm thì đi cùng với Aoko đến xem quán ăn sẽ phụ trách lớp chúng ta nhé, cũng gần đây thôi."

------------------------------

"Sao các cậu cũng đi theo thế?" - Kaito nói, nhìn qua tên Hakuba đi bên cạnh và cô nàng Akako đang nói chuyện với Aoko phía trước.

"Bụng dạ tôi cũng không tốt lắm." - Hakuba nhún vai - "Tôi nghĩ tôi nên đến quán ăn đó thám thính trước khi đi."

Trước khi Kaito kịp trả lời, Akako đã lên tiếng gọi - "Hakuba-kun, cậu xem giúp bọn tớ cái này được không?" - Akako giơ chiếc điện thoại của Aoko lên ngang tầm mắt - "Bản đồ của Nakamori-san hình như có trục trặc gì rồi."

"Okay." - Cậu ta nói và tiến lên phía trước, song song với hai cô gái, và Akako hơi lùi lại phía sau.

"Tớ có một thông tin thú vị đấy." - Akako nhìn qua cậu, khóe môi cong lên - "Cậu có muốn nghe không, siêu đạo chích Kid?"

"Đã bảo tớ không phải Kid mà." - Cậu nói.

"Uh huh," - Cô ngân nga, như thể chưa hề nghe cậu nói gì - "Khi ánh trăng lớn nhất chiếu rọi xuống Trái Đất, ở nơi tận cùng của ngọn sóng, viên đá sẽ rơi lệ."

"Viên đá sẽ rơi lệ?" - Kaito nhíu mày nhìn Akako

Akako chỉ mỉm cười - "Tình cờ là, chỗ mà lớp chúng ta sắp đi, có một địa điểm được gọi là "nơi tận cùng của ngọn sóng" đấy."

"Cậu lấy thông tin này ở đâu ra thế?" - Kaito nheo mắt.

"Lucifer nói với tớ." - Akako nói với vẻ hiển nhiên, như thể cô nàng và vị thần sa ngã ấy là bạn qua thư vậy.

Kaito đảo mắt. Akako nói là "ánh trăng lớn nhất chiếu rọi xuống Trái Đất", quả thật, theo báo đài đưa tin, chỉ còn ba ngày nữa, tức là cái đêm trong chuyến du lịch lớp cậu, mặt trăng sẽ tiến đến gần Trái Đất nhất, gây ra hiện tượng siêu trăng cực kỳ hiếm trong suốt một thập kỷ qua. Nếu "viên đá rơi lệ" ở đây thật sự ám chỉ viên Pandora...

Dù sao, cũng đáng để thử.

"Tới rồi." - Cậu nghe giọng hào hứng của Aoko vang lên - "Hakuba siêu thật đấy."

Kaito ngẩng lên, lần đầu tiên nhìn. Đó là một quán ăn nhỏ, nhưng sạch sẽ, phía trước cửa tiệm hầu như không có mẩu rác nào. Xung quanh quán ăn được lắp kính, để khách hàng có thể vừa nhâm nhi tách cà phê vừa có thể ngắm cảnh bên ngoài. Kaito nhìn vào trong, xuyên qua tên cửa tiệm được dán bằng đề-can trên tấm kính là một tốp các khách hàng đang cười nói và trò chuyện trong quán. Aoko nói đúng, có vẻ đây là một quán khá nổi tiếng, bằng chứng là dù không phải cuối tuần, nhưng quán vẫn tấp nập khách. Nhưng không hiểu sao quán cà phê này lại khiến cậu có cảm giác bất an. Có gì đó không đúng...

Kaito dừng lại, lần đầu tiên nhìn vào tên quán.

"Ồ." - Cậu nghe giọng Hakuba vang lên. Cậu ta đang đứng kế bên bảng hiệu của quán, hứng thú nhìn ngắm - "Có vẻ đây là một nơi rất thích hợp với một thám tử như tôi."

Kaito đánh mắt lên phía trên. Thảo nào trên đường đi đến đây cậu đã thấy có gì đó rất quen, nhưng vì mải suy nghĩ, cậu đã không để ý. Đúng như những gì cậu nghĩ, tầng trên của quán cà phê rất quen này, là một văn phòng thám tử rất quen khác.

"Được rồi, về thôi Aoko." - Cậu nắm lấy cánh tay cô, có vẻ Aoko vẫn chưa chú ý. Cậu muốn phắn khỏi đây, càng sớm càng tốt.

"Sao lại về?" - Aoko ngớ ra vì ngạc nhiên, và Kaito cũng thấy biểu hiện tương tự trên mặt hai người đồng hành còn lại - "Đã đến đây rồi thì chúng ta vào ăn thử vài món chứ?"

"Tớ từng ăn ở đây rồi." - Cậu nói - "Thức ăn không có vấn đề gì cả. Rất ngon. Nên chúng ta về thôi."

"Khoan đã, Kai..."

Trước khi Aoko kịp nói hết câu, tiếng chuông cửa vang lên và một thanh niên tóc vàng nhạt bước ra ngoài. Anh ta cầm theo chổi và dụng cụ quét dọn. Khi nhìn thấy anh ta, Aoko kêu lên vì ngạc nhiên.

"Amuro-san?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro