Chương 11: Hiểm nguy (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aoko! Aoko!" - Cậu lay người cô, nhưng Aoko không có phản ứng, nếu không phải đang ở hòn đảo khô cằn với một con quỷ trước mặt, có lẽ Kaito đã nghĩ là cô ấy đang ngủ.

"Ngươi đã làm gì Aoko?" - Kaito gằn giọng, quay về phía con quỷ. Nó cách họ khoảng năm mét, đôi mắt màu đỏ huyết to cộ như thể khoét sâu vào hộp sọ.

"Đưa con bé đó đây." - Con quỷ rống lên, những móng vuốt đầy máu của nó cào một đường dài trên gốc cây gần đó - "Đưa đây!"

"Không đời nào!" - Cậu kéo Aoko sát người mình, giương khẩu súng về phía nó - "Tránh ra!"

Con quỷ cười sằng sặc, xung quanh nó, từng luồng từng luồng khí đen nghịt xuất hiện, bao bọc tất cả như một lớp sương mờ - "Hình như mày có chút hiểu lầm." - Nó nói - "Tao không yêu cầu, mà là ra lệnh. Đưa-nó-đây!"

"Đừng hòng!" - Cậu gầm gừ nhìn nó - "Muốn đụng đến Aoko, trước tiên phải bước qua xác ta đã."

"Tao rất vui lòng." - Con quỷ mở miệng rít lên, và nó bước về phía cậu - "Giết cả hai đứa mày."

Kaito nhìn lên bầu trời, chỉ cần một giây, cậu sẽ đưa cô rời khỏi. Nhưng nó còn nhanh hơn, trước khi cậu kịp phản ứng, con quỷ đã lao tới, những móng vuốt giương lên sẵn sàng xé toạc con mồi.

Hết đường tránh né.

Kaito dùng toàn bộ cơ thể che chắn cho Aoko. Nhưng một giây, hai giây, cậu không cảm thấy bất kỳ đau đớn nào hết. Kaito nhìn, lần đầu tiên nhận thấy xung quanh họ, ngăn cách với con quỷ, là một lớp màn ánh sáng màu tím nhạt đang tỏa sáng lấp lánh.

"Viên đá đó." - Con quỷ nhìn chằm chằm vào bức tường ánh sáng, mắt nó mở to, sửng sốt. Rồi nó nhìn xuống thứ gì đó phía sau lưng cậu. Kaito nhìn theo, đó là viên đá mà cậu vừa lấy trong hang động, có lẽ đã rớt ra ngoài khi cậu ngã xuống, và những dòng máu từ vết thương trên lưng cậu rơi xuống viên đá, trông như những giọt lệ máu.

Như thể...viên đá đang rơi lệ.

Và nó đang phát ra ánh sáng, một sắc tím rực rỡ, rồi những tia sáng chạy vòng quanh nó, lan tỏa và luồn lách đến từng gốc cây trên hòn đảo. Những gốc cây khô héo, cằn cỗi ban nãy dường như đang sống dậy, thân cây vặn mình, tràn đầy nhựa sống, từ cành cây, những chồi non bắt đầu nhú ra, rồi những nụ hoa bắt đầu bung nở. Chỉ trong tích tắc, cả khu rừng rợp trong sắc tím, những cánh hoa rơi xuống xoay vòng trong không khí, như thể đang khiêu vũ.

Kaito nghe tiếng con quỷ hét lên một tiếng, nó đang nằm dưới đất, đau đớn và quằn quại, một bên nó bắt đầu co rút, những lớp da rỉ ra như đang phân hủy đang dần liền lại. Một nửa khuôn mặt nó, một hốc mắt đã nhỏ lại, đôi đồng tử chạy dọc đỏ rực như máu đột ngột rực lên sắc vàng.

Kể từ rất lâu, truyền thuyết đã nói rằng, hoa tử đằng, là loại hoa có linh lực chống lại ma quỷ.

Một nửa khuôn mặt con quỷ, đã trở về hình dạng con người.

Kaito nghĩ mình biết đôi mắt đó.

"Miura Yuuto." - Cậu nói. Vậy ra, người bị con quỷ thao túng, chính là anh ta.

"Ku...ro...ba-kun." - Con quỷ, giờ là Miura, khó khăn nói - "Đưa Aochan...chạy đi."

"Con quỷ..." - Anh ta khó khăn nhả chữ - "Đã bị...kìm hãm. Nhưng nó đã ăn quá nhiều người. Nó...sẽ sớm trở lại." - Miura chống tay ngồi dậy - "Tôi...phải tránh xa hai người. Con quỷ đó và tôi liên kết với nhau, nếu tôi chết, nó sẽ..." - Rồi anh ta lắc đầu và xoay người rời khỏi.

"Này." - Cậu gọi anh ta, nhưng khựng lại khi nghe Aoko khẽ rên rỉ.

"Ưm..." - Mí mắt cô giật giật, rồi từ từ mở ra. Đôi mắt xanh biếc và trong hơn cả bầu trời.

"Aoko, không sao chứ?" - Cậu đỡ cô ngồi thẳng dậy, lo lắng hỏi.

Cô nhìn cậu với gương mặt ngơ ngác, như thể đang nhìn một người lạ. Trái tim Kaito như thể bị ai bóp chặt, cậu có thể cảm thấy những mạch máu trong cơ thể đập đến tốc độ chóng mặt.

"Ao...ko." - Cậu gọi, có chút tuyệt vọng len lỏi trong giọng nói.

"Cậu...là ai?" - Aoko trả lời, và trái tim cậu như ngừng đập.

------------------------------------------

"PHẬP!"

Con dao cắm sâu vào da thịt, khiến máu bắn ra, tung tóe. Amuro cảm thấy cảm giác đau đớn chạy khắp cơ thể, cả người anh căng cứng, với một tay giữ chặt bàn tay cầm dao của Azusa, và tay còn lại che chắn nơi trái tim cô, nơi mũi dao đâm hơn phân nửa. Máu trào ra từ vết thương nơi bàn tay, mùi rỉ sét ngập ngụa trong không khí. Anh nghiến răng, cố kìm cảm giác đau đớn lại. Ít ra thì, Azusa cũng không bị thương. Chỉ cần anh đến chậm một giây, có lẽ cô đã...

"A...mu...ro-san."

Anh nghe thấy giọng cô vang lên trong không khí, giọng nói yếu ớt và tuyệt vọng, như thể thoát ra từ đáy biển, như thể tên anh đã rút cạn không khí, khiến cô thậm chí không thở nổi. Anh ngẩng lên, Azusa đang nhìn anh, đôi mắt cô vẫn chẳng có chút cảm xúc, nhưng nơi khóe mắt, một hàng nước mắt chảy dọc khuôn mặt cô. Khuôn mặt không cảm xúc, nhưng tràn ngập nỗi đau đớn và tội lỗi. Có lẽ, dù đang bị gã sát nhân ám thị, đâu đó trong Azusa vẫn nhận thức được tình hình đang diễn ra.

"Không sao, Azusa." - Anh mỉm cười với cô.

Bàn tay Azusa run rẩy nơi cán dao, từ từ thả lỏng. Amuro đoạt lấy và ném nó xuống biển. Azusa đang cố gắng chống lại nó, sự ám thị nơi gã sát nhân. Nhìn thấy vẻ mặt cô như thế khiến ngực anh quặn thắt.

Amuro nghe tiếng gã sát nhân đứng dậy, thở hồng hộc khi chống tay lên vách đá. Anh đảo mắt về phía hắn và lần tìm nơi thắt lưng, lấy ra một lọ thuốc nhỏ và dùng răng mở nắp, đổ viên thuốc màu trắng vào miệng.

"Azusa." - Anh nói khi kéo cô lại gần, khuôn mặt hai người chỉ cách nhau vài cm - "Ngủ một chút nhé, sẽ kết thúc nhanh thôi."

Và rồi anh hôn cô.

----------------------------------

"BỐP!!!"

Con dao của kẻ giả mạo văng lên không trung cùng lúc hắn bị đánh bật ra phía sau, đập mạnh vào gốc cây trước khi trượt xuống đất. Kazuha ngẩng lên, đã thấy mình đang ở trong một vòng tay rắn chắc. Người con trai với làn da ngăm đen ôm lấy cô bằng một tay, tay còn lại giơ một khúc cây dài tầm một mét, như thể một thanh kiếm, chĩa thẳng vào kẻ giả mạo.

"BỎ BÀN TAY DƠ BẨN CỦA MÀY RA KHỎI NGƯỜI KAZUHA CỦA TAO NGAY LẬP TỨC!" - Heiji quát, đôi mắt cậu in hằn những tia tức giận. Kazuha cảm thấy trái tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Heiji đã đến cứu cô. Và một lần nữa, giống như lúc trên cầu Ebisubashi, cậu ấy đã nói ra từ đó, "Kazuha của tao".

"Mày." - Kẻ giả trang ôm lấy cái mũi đầy máu, chống tay đứng dậy, lớp mặt nạ của hắn rách toạt, để lộ khuôn mặt thật phía sau, với hàng lôi mày rậm rạp và cái mũi hếch như đầu lâu. Hắn đứng dậy, nhặt lấy một khúc cây gần đó và lao vào họ. Heiji phản ứng ngay lập tức, hai người họ xông vào nhau và vung liên tiếp. Kazuha nắm chặt tay, cô chưa từng thấy ai có thể làm khó Heiji đến thế, trừ Okita trường Kyoto-Senshin.

"Chà, mày cũng khá đấy." - Heiji nói khi vũ khí của hắn sượt qua, để lại một vệt dài trên má cậu - "Nhưng so với gã tao muốn đánh bại." - Cậu nói và vung vũ khí về phía đỉnh đầu hắn, gã giả mạo trở về tư thế phòng thủ gần như tức khắc, nhưng không đủ nhanh. Heiji đã đảo người và đổi qua thế Tsuki, đâm trực diện vào cổ họng đối thủ - một trong những chiêu thức tất sát trong Kendo. Gã giả mạo kêu hốc lên, ngã về phía sau khi hơi thở bị rút sạch khỏi cuống họng. Không để hắn có đủ thời gian hồi phục, Heiji nhảy lên không trung, đạp lên khúc gỗ hắn cầm trên tay và cho hắn một đòn kết thúc ngay đỉnh đầu, khiến cả cơ thể hắn đổ sụp xuống.

"...thì mày chưa là gì cả." - Cậu nói nốt khi nhìn cơ thể bất tỉnh của gã giả mạo dưới đất.

----------------------------------------------

"Một trong hai đứa mày." - Ả ta nói - "Ai sẽ là người chết trước đây?"

"Chẳng ai cả." - Shinichi đứng thẳng dậy, bước về phía ả, cậu có thể nghe được tiếng Ran gọi từ phía sau.

"Can đảm đấy!" - Ả ta rút con dao nơi thắt lưng ra, bước về phía cậu - "Nhưng bước ra chỗ sáng chỉ khiến mày trở thành con mồi của tao dễ dàng hơn thôi."

Shinichi nhìn chằm chằm vào ả phụ nữ trước mặt, sau trận đấu với Ran, rõ ràng ả ta cũng đã hơi xuống sức, bằng chứng là hơi thở của ả trở nên dồn dập.

"Tốc độ của ngươi đã giảm hẳn." - Shinichi nói, hai tay chắp phía sau túi quần - "Ngươi hẳn là biết chứ?"

"Thì sao?" - Ả quát và co tay lại thành nắm đấm, rồi ả lao tới - "Vẫn đủ để giết mày."

"Nhưng không đủ nhanh." - Cậu nói khi nắm đấm của cô ta sượt qua mặt, để lại một vệt bầm đỏ, cậu nhảy lùi về bên trái, tránh chỗ của Ran, và dùng chân hất viên đá dưới đất, đá thẳng vào cô ta. Ả sát nhân cười sằng sặc khi né tránh và khi ả quay lại, kim thuốc mê đã ghim thẳng vào trán ả.

"...Chưa đủ nhanh, để tránh kim thuốc mê." - Cậu nói nốt khi nhìn ả sát nhân khuỵu xuống, ngất xỉu.

---------------------------------------

"Chuyện gì thế này?" - Hakuba hỏi và ngó nghiêng xung quanh - "Rõ ràng một phút trước khu rừng này hoàn toàn khô héo, nhưng hiện tại." - Cậu chỉ các chùm hoa tử đằng đang bung nở xung quanh - "Cứ như thể cả hòn đảo đang sống lại vậy."

"Khi ánh trăng lớn nhất chiếu rọi xuống Trái Đất, ở nơi tận cùng của ngọn sóng, viên đá sẽ rơi lệ." - Akako nhìn chăm chú - "Và viên đá đã rơi lệ."

"Nghĩa là sao?" - Hakuba hỏi.

"Viên đá trấn giữ hòn đảo này." - Akako mỉm cười - "Có lẽ đã bị chú bồ câu trắng ngạo mạn đoạt lấy. Theo truyền thuyết, sự cộng hưởng giữa viên đá và máu sống của kẻ không chịu ảnh hưởng bởi bất kỳ thế lực nào, dù là ma lực hay linh lực, sẽ khiến hòn đảo hồi sinh. Đó là điềm tốt, và cũng là điềm xấu." - Xấu là, Akako nghĩ, Kuroba có lẽ đã bị thương.

"Cẩn thận đấy, Hakuba." - Akako nói tiếp - "Có cái gì đó đang tới."

Akako đảo mắt quan sát, cô có thể cảm nhận được luồng khí của quỷ dữ đang đến gần. Có lẽ linh lực từ hoa tử đằng - loài hoa diệt quỷ, đã khiến con quỷ bỏ chạy khỏi Kuroba và Nakamori, vì thế nó đang tiến tới chỗ cô và Hakuba.

Không khí xung quanh họ càng lúc càng lạnh như nước đá, cô hít một hơi thật sâu, cảm giác lạnh rát chạy dọc huyết quản. Âm khí của nó đang vây bọc xung quanh. Là hướng nào? Akako quay đầu nhìn, ở những nơi ánh trăng không chiếu tới, đen tuyền như mực. Rõ ràng nó đang ẩn nấp, chờ cơ hội xé toạc con mồi.

"CẨN THẬN, AKAKO!!!!!" - Akako nghe tiếng Hakuba thét lên phía trước, cậu đang nhìn chằm chằm vào thứ gì đó sau lưng cô và lao đến. Akako quay lại nhìn, vừa kịp thấy một con quỷ hai sừng nhảy xổ vào cô với những móng vuốt sắc như dao cạo.

Rồi cô thấy những tia máu bắn lên trong không khí, cô thấy mình ngã xuống đất, với Hakuba phía trên. Sau lưng cậu, là ba vết cào chạy dọc. Mắt cậu nhắm nghiền vì đau đớn khi máu tràn ra từ vết thương. Có vẻ khá sâu.

"Khác với thằng nhãi tóc đen kia, thằng nhóc này chỉ là một người bình thường." - Con quỷ đứng cách họ chừng năm mét, liếm những giọt máu trên bàn tay - "Nó sẽ bị độc quỷ của ta giết chết nhanh thôi."

"Hakuba-kun." - Akako vỗ nhẹ vào má cậu. Hakuba thở một cách nặng nhọc.

"Chạy đi, Akako." - Cậu nói và Akako cảm thấy trái tim mình như ngừng đập.

"Tại sao?" - Akako hỏi - "Cậu không sợ chết sao? Chết vì một người không yêu cậu, có đáng không, Hakuba?"

"Thật lòng, tớ cũng...không biết." - Hakuba mở mắt nhìn cô, dù nét mặt vô cùng đau đớn, nhưng cậu vẫn mỉm cười - "Cơ thể tớ đã phản ứng trước khi tớ kịp suy nghĩ. Nhưng lúc này...dù cái chết đang hiển hiện trước mắt." - Cậu từ từ khép mắt lại - "Tớ...không cảm thấy hối hận."

Akako nhìn người con trai với mái tóc nâu vàng rối bù vì gió biển đang nằm bất tỉnh trên nền đất. Cô áp tay vào khuôn mặt cậu, người cậu ấy nóng như phải bỏng, có lẽ vì chất độc đã di chuyển khắp cơ thể.

"Ngốc." - Cô thì thầm.

"Đủ chưa?" - Con quỷ lên tiếng, bước về phía cô - "Tao sẽ cho mày đoàn tụ với nó nhanh thôi."

"Có vẻ như, chất độc của hoa tử đằng cũng đã có ảnh hưởng tới ngươi." - Cô đứng dậy, nhìn thẳng vào con quỷ với phân nửa khuôn mặt đã trở lại hình dạng con người. Cô có thể cảm nhận được sát khí từ nó, sát khí lạnh lẽo bao trùm cả khu vực.

"Vậy thì sao?" - Con quỷ gầm gừ - "Chỉ cần tao ăn được trái tim của mày, thứ chất độc này chẳng thể ảnh hưởng đến tao nữa." - Rồi nó lao tới, Akako né sang một bên khi những móng vuốt của nó lướt qua cánh tay cô, máu cô bắn lên khắp người nó. Rồi nó cười khùng khục, định tấn công lần nữa. Nó nhảy lên, và đột nhiên cả cơ thể cứng lại, lơ lửng trong không khí.

"Cái quái gì..." - Nó gầm lên, sửng sốt.

Akako quan sát con quỷ cứng đờ người trước mặt, khóe môi cong lên thành một nụ cười.

"Hỡi các linh hồn tà ác lẩn quất nơi địa ngục." - Cô nói, nắm chặt viên đá đỏ rực đeo trên cổ, nơi phát ra hàng vạn tia sáng theo từng lời nói của vị chủ nhân - "Hãy tuân theo khế ước đỏ, đến đây và hóa thân thành ngọn lửa, thiêu rụi cho đến khi kẻ thù của ta tan thành tro bụi."

"Ma thuật đỏ." - Con quỷ rít lên đau đớn khi những ngọn lửa địa ngục la liếm khắp cơ thể. Bên dưới nó, vòng tròn phép thuật đang rực sáng - "Mày là phù thủy."

"Đến lúc ngươi nhận ra, thì đã quá muộn rồi." - Akako mỉm cười - "Ngươi đã thua ngay từ lúc máu của ta bắn lên ngươi. Máu của ta, chính là chìa khóa khởi động vòng tròn phép thuật."

"Giờ thì." - Cô nói tiếp, đôi mắt tóe lửa - "Ta sẽ cho ngươi thấy, hậu quả của việc chọc giận phù thủy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro