Chương 14: Just a dream?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nói với Aoko đó là một giấc mơ á?" – Chàng trai với mái tóc đen rối bù vì gió lên tiếng từ phía đối diện – "Sao vậy?"

"Tớ cũng đâu muốn vậy." – Akako trả lời, nghĩ đến gương mặt của Hakuba tối qua. Sau khi chắc chắn rằng Kaito và Aoko không sao, cô đã đưa Hakuba về khách sạn, nhưng cậu ấy vẫn bất tỉnh. Đêm đó, cô về phòng nhưng thậm chí còn không ngủ được. Akako tự hỏi, nếu Hakuba vẫn mất đi toàn bộ ký ức, thì cô nên làm như thế nào? Lần đầu tiên trong cuộc đời, cô đã cảm thấy sợ hãi. Vậy ra, dù là người quên hay người bị lãng quên, đều đau đớn đến thế.

Vì thế, việc đầu tiên cô làm khi ánh nắng đầu tiên chiếu rọi qua cửa sổ là với tay lấy điện thoại gọi cho cậu ấy. Chỉ đến khi nghe chính giọng cậu ấy gọi tên cô, Akako mới cảm thấy lồng ngực mình nhẹ nhõm.

Nhưng những ký ức đó...rốt cuộc vẫn nên là một giấc mơ, vì sự an toàn của cậu ấy.

"Những người có liên hệ hoặc biết về thế giới bóng tối." – Akako trầm ngâm nói – "Sớm hay muộn, đều phải gặp phải tai họa."

"Tai họa như thế nào?" – Kaito hỏi, sự lo lắng hiện rõ trên nét mặt. Quả nhiên là, khi dính tới sự an toàn của Aoko, cậu ấy đều nghiêm túc hẳn. Nếu là trước đây, có lẽ cô sẽ cảm thấy ghen tỵ, đau khổ hay giận dữ. Nhưng giờ đây, trong lòng cô chỉ còn chút day dứt.

"Như bị ám." – Akako trả lời – "Như anh cảnh sát tên Miura Yuuto."

Kaito đảo mắt nhìn cô một lúc lâu, rồi cậu ấy gật đầu, dựa vào gốc cây cổ thụ phía sau – "Anh ta thế nào rồi? Hôm qua cậu cũng đưa anh ta về phải không?"

"Vẫn còn sống, và không có bất cứ ký ức nào về con quỷ đã chiếm giữ anh ta." – Akako nhún vai.

"Chỉ ký ức về con quỷ, hay toàn bộ?" – Cậu hỏi.

"Chỉ ký ức về con quỷ."

"Tớ tưởng cậu bảo bất kỳ con người bình thường nào cũng mất sạch ký ức mà." – Kaito hỏi.

"Đáng lẽ là vậy." – Akako gật đầu – "Nhưng con quỷ ám vào anh ta cũng đã chia sẻ cho anh ta một phần sức mạnh, để suy trì sự tỉnh táo, nếu không, ngay từ ngày đầu tiên bị nó ám, anh ta đã phát điên rồi."

"Tối qua Aoko nói với tớ, đồng bọn của com quỷ đó định giết thêm ba người nữa." – Kaito nhíu mày – "Nếu không cẩn thận..."

"Tớ chắc chắn con quỷ đó đã cho đám người của hắn uống máu." – Akako nói – "Để dễ sai khiến. Và khi nó biến mất, bị trục xuất về địa ngục, đám người đó sẽ chết, toàn bộ."

Kaito khoanh tay thắc mắc – "Nhưng tớ không hiểu, tại sao lại là 11 người? Hai tháng trước có sáu người chết, mỗi tháng là ba người. Theo suy luận của tên Hakuba, tháng này chỉ có ba nạn nhân, tính luôn thi thể phát hiện ngày hôm qua. Nhưng thực tế là 11 người, tức số lượng nạn nhân tháng này đáng lẽ là năm người."

"Trò đùa của quỷ." – Akako nhìn cậu – "Ba, ba, năm. San, san, go. Đọc ngược lại là Ognasnas, chính là tên nó. Đêm qua, khi ánh trăng lớn nhất chiếu rọi xuống mặt đất, nếu ăn được 11 trái tim đó, nó có lẽ đã sống dậy."

"Phải rồi, cậu đã lấy được nó phải không?" – Akako hỏi – "Viên đá "giọt lệ của quỷ"."

"A." – Kaito mở to mắt, đứng bật dậy, như thể vừa nhớ ra chuyện gì – "Lúc đó, viên ngọc rớt xuống đất khi tớ cứu Aoko, rồi máu của tớ rơi xuống nó. Sau đó...sau đó..."

"Chết tiệt, tớ để quên nó trên hòn đảo rồi." – Kaito vò đầu – "Manh mối dẫn đến viên "Pandora".

"Tớ phải quay lại lấy."

"Vô ích thôi." – Akako mỉm cười và cậu đứng sững lại – "Hòn đảo đó chỉ xuất hiện duy nhất một ngày, khi ánh trăng lớn nhất chiếu rọi. Cậu có thể chờ đến lần sau, theo tính toán của tớ, tầm ngày này, 100 năm sau."

–––––––––––––––––––––––––––

"Haizzzzz...."

Aoko nhìn đĩa sandwich đã vơi phân nửa trên bàn, khẽ thở dài. Đêm qua, cô đã có một giấc mơ rất dài. Trong mơ, cô thấy mình đuổi theo Kaito ra ngoài khách sạn, rồi bị một con chó như thể đến từ địa ngục đuổi theo. Cô đã suýt chết, nhưng Yuuto đã cứu cô, và không biết sao ngay sau đó cơ thể anh bị biến dạng, trở thành một con quỷ. Rồi cô thấy mình chìm sâu xuống nước, xung quanh cô lạnh cóng với những ký ức trống rỗng. Nhưng Kaito đã gọi tên cô, giúp cô tỉnh lại. Và...

Và, Aoko cắn cắn môi, cô nhận ra cô đã thích Kaito mất rồi.

Không chỉ có thế, trong lúc mơ màng, cô có cảm giác Kaito đã hôn cô, đến tận bây giờ, cô vẫn nhớ mùi hương và bờ môi của cậu ấy. Nghĩ đến đó, Aoko bất giác đỏ mặt.

Nhưng sau đó Aoko nhớ mình đã ngất đi, và khi tỉnh lại, cô thấy mình nằm yên vị trên giường khách sạn, bên cạnh Akako và Keiko. Akako đã nói rằng cô chưa từng rời khỏi phòng, cô chỉ ngủ trên giường suốt từ tối cho đến sáng, quần áo cô cũng chẳng có một vệt bẩn nào. Vậy thì, Aoko nghĩ, đó chỉ có thể là mơ thôi nhỉ?

Nếu là mơ, sao nó lại thật đến như thế?

"Haizzzz...."

Cô lại thở dài, nhưng lần này, một giọng nói khác đã thở dài cùng lúc với cô.

"Hakuba-kun." – Cô nhìn người phía đối diện bàn ăn, hỏi – "Sao mới sáng sớm mà cậu có vẻ ủ rũ vậy?"

"Aoko." – Hakuba ngẩng lên nhìn cô, đĩa sandwich trước mặt hầu như không vơi chút nào – "Không có gì đâu." – Cậu gãi gãi đầu – "Chỉ tại giấc mơ kỳ lạ đêm qua ấy mà."

"Cậu cũng vậy á?" – Aoko ngạc nhiên nói – "Aoko cũng vậy."

"Thật à?" – Hakuba hỏi – "Aoko mơ thấy gì thế?"

"À...thì..." – Aoko ấp úng, cảm thấy khuôn mặt mình nóng ran – "Aoko thấy...hoa tử đằng...và...Kai...Kaito..."

"Ồ." – Hakuba mỉm cười – "Và hai cậu làm gì? Không phải là hôn chứ?"

"Hôn...hôn á?" – Aoko lúng túng, cảm giác về nụ hôn với Kaito sượt qua đầu, khiến tim cô bất giác đập thình thịch như muốn nổ tung – "Sao...sao cậu lại hỏi vậy? Lẽ nào Hakuba cũng..."

"Đâu...đâu có." – Hakuba đột nhiên đỏ mặt, như thể đang nhớ đến ký ức nào đó – "Chỉ là hoa tử đằng...và Akako...à không..."

"Akako-chan à?" – Aoko hỏi với đôi mắt sáng rực – "Tuyệt quá! Và hai cậu làm gì? Hôn à?" – Cô lặp lại câu hỏi của Hakuba vừa nãy.

"À...à...không..." – Hakuba đáp và Aoko cười toe toét, cô chưa từng thấy Hakuba bối rối đến mức này. Vậy đúng là cậu ấy thích Akako-chan thật nhỉ?

Cũng giống như...cô thích Kaito...

"À mà cậu thấy Akako đâu không?" – Hakuba hỏi – "Sao không thấy cậu ấy xuống ăn sáng nhỉ?"

"Akako-chan bảo bọn tớ xuống trước, cậu ấy sẽ đi sau." – Aoko trả lời.

"Còn Kuroba-kun?" – Hakuba thắc mắc – "Sáng nay tớ vừa thấy hai cậu đi chung mà?"

"Kaito bảo là đi vệ sinh." – Aoko nhìn sang đĩa đồ ăn bên cạnh, với miếng sandwich còn nguyên trên đĩa – "Nhưng mà sao lâu vậy nhỉ?"

"Có thể bụng dạ cậu ấy không tốt." – Một giọng nói vang lên và Aoko ngẩng lên nhìn, thấy Ran và Kudou đang bước đến.

"Conan-kun cũng hay đi toi–lét lâu thế lắm." – Ran mỉm cười và ngồi xuống bên cạnh cô. Và có thể Aoko nhìn nhầm, nhưng hình như Kudou-kun vừa giật mình thì phải.

"Nước sốt này Ran." – Kudou với tay lấy lọ nước chấm và đưa cho Ran – "Mỗi khi ăn sandwich cậu đều dùng chung với nước chấm, đúng không?"

"Ừ, cảm ơn cậu." – Ran nói và đưa tay cầm lấy. Khoảnh khắc khi hai đầu ngón tay chạm vào nhau, Ran và Kudou đột nhiên giật mình với khuôn mặt ửng đỏ, suýt làm rơi lọ nước chấm.

"Ồ, hai cậu có chuyện gì vui à?" – Hakuba cười cười, lên tiếng từ phía đối diện.

"Đêm qua chẳng phải hai cậu trốn đi đến gần một giờ đêm mới về sao." – Sonoko đã bưng đĩa sandwich đến tự lúc nào, và ngồi vào ghế đối diện Ran – "Chắc hẳn đã xảy ra chuyện vui gì đó, phải không?" – Cô nàng nháy mắt, trêu chọc.

"K...không phải vậy." – Ran giơ hai bàn tay về phía trước, lúng túng – "Đó là vì bọn tớ đuổi theo bọn người đã bắt Kazuha."

"Bắt Kazuha-chan á?" – Sonoko ngạc nhiên hỏi – "Chẳng phải tối qua cậu ấy đi cùng Hattori-kun sao?"

"À...thì..." – Rồi Ran bắt đầu giải thích, từ chuyện hai người họ phát hiện ra có kẻ giả trang thành Hattori như thế nào, đến chuyện họ đuổi theo và đụng độ kẻ sát nhân ra sao, và đánh bại ả thế nào.

"Tớ và Shinichi đang định sáng nay đến cảnh sát để trình báo." – Ran kết thúc câu chuyện và mọi người có mặt ở đó đều tròn mắt nhìn.

"Nhưng mà đoạn kẻ sát nhân tan chảy." – Hakuba nhận xét – "Nghe hơi khó tin."

"Anh thì nghĩ đó là sự thật." – Amuro lên tiếng khi bước lại gần, đặt những chén súp nhỏ nghi ngút khói lên bàn trước mặt từng người.

"Tay anh bị sao thế, Amuro-san?" – Aoko hỏi khi nhìn thấy bàn tay trái của Amuro bị băng trắng bởi gạc cứu thương.

"À, do anh không cẩn thận khi làm bếp ấy mà." – Amuro gãi gãi mặt, mỉm cười.

Aoko thấy câu hỏi "Bị thương nặng cả bàn tay vì không cẩn thận khi làm bếp?" lơ lửng trước mắt mọi người, nhưng thấy Amuro không muốn nói, mọi người đều không đào sâu vì tôn trọng anh.

"Amuro-san, đã bảo để tôi bưng rồi mà." – Azusa chạy lại gần, lo lắng nói – "Tay anh bị thương nặng thế kia."

"Không sao mà, Azusa." – Amuro cười dịu dàng – "Cô Azusa mới phải lo lắng đấy, sáng nay cô bảo cảm thấy hơi chóng mặt mà, phải không?"

"V...âng..." – Azusa đáp – "Nhưng chắc do đêm qua tôi gặp ác mộng ấy mà." – Nhưng rồi Azusa đột nhiên đỏ mặt, chị ấy vo vo vạt áo trong tay, tránh nhìn thẳng vào mắt anh Amuro.

Thấy sự khác lạ trong cách cư xử của Azusa hiện tại và Azusa ngày hôm qua đối với Amuro, Aoko cười toe – "Ồ, hai anh chị chắc cũng có chuyện gì vui phải không ạ?"

"Đâu...đâu có." – Azusa lúng túng đáp, rồi chị nhìn vào chiếc ghế trống và đĩa sandwich bên cạnh Aoko, hỏi – "Ủa còn cậu bạn trai của em đi đâu rồi? Không phải hai em lúc nào cũng đi cùng nhau sao?"

"Cậu...cậu ấy không phải bạn trai em đâu." – Aoko cảm thấy gương mặt mình đỏ bừng. Dù chuyện Kaito bị nhầm là bạn trai cô không phải mới xảy ra lần đầu, nhưng từ khi Aoko nhận ra mình thích Kaito, cô cảm thấy bối rối hơn hẳn.

"Có một cách để triệu hồi Kuroba-kun đấy." – Một giọng nữ mềm mại vang lên và Aoko nhìn, thấy Keiko đã quay lại với ly cà phê nóng trên tay, bên cạnh là Tatsuo Kenta, người đang cạnh tranh ngôi vị người điển trai nhất lớp của Hakuba – "Lớp tớ ai cũng biết cả, phải không, Tatsuo-kun?"

Tatsuo chỉ nhìn cô, mỉm cười.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro