Chương 16: Hồi kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhưng mà...Aoko thích ảo thuật gia."

Kaito cảm thấy trái tim mình đập với tốc độ chóng mặt khi những lời nói của Aoko lướt qua đầu. Sau nụ hôn tối qua, cậu đã biết rằng Aoko thích cậu. Đêm đó, cậu vui đến mức không chợp mắt nổi. Nhưng rồi Kaito lại tự hỏi, liệu Aoko có nhận ra điều đó không? Liệu Aoko có nhận ra tình cảm của mình với cậu không? Cậu đã hy vọng là có, nhưng khi Aoko nhận lời đi dạo với Miura, cậu lại không chắc. Nhưng giờ...

Một tràng vỗ tay vang lên kéo Kaito quay trở về thực tại. Cậu cau có nhìn qua, nhưng không giấu nổi vẻ mặt ửng đỏ.

"Chúc mừng." - Tên thám tử lên tiếng - "Vui nhé, Kid."

"Ai là Kid?" - Cậu nói.

"Hên là cậu đã tham gia chuyến du lịch này, nhỉ?" - Tên Hakuba nhìn cậu - "Cậu phải cảm ơn tôi đấy."

Nhớ tới cách Hakuba chòng ghẹo để dụ cậu đi, Kaito khẽ nhăn mặt. Nhưng trước khi cậu nói gì, Amuro đã nói trước - "Có lẽ cậu nên tận dụng cơ hội này mà tiến tới luôn chứ?"

"Nào, nào." - Tên Hattori vỗ vai cậu, và ký ức về nụ hôn hụt với cậu ta sượt qua khiến Kaito giật mình, trượt khỏi mặt đất và suýt ngã. Cậu vội nhỏm dậy, đánh mắt về phía Aoko và Miura, nhưng có vẻ hai người họ không để ý.

Rồi Miura bước đến.

------------------------------------------------

Miura nhìn cô gái nhỏ bé trước mặt, không phải anh chưa từng đoán được kết quả này, nhưng tận tai nghe được lại là một cảm giác khác hẳn. Cảm giác như mọi thứ xung quanh tối sầm lại khi cảm giác đau đớn chạy khác cơ thể.

Ảo thuật gia sao, anh nghĩ, nhớ đến hình ảnh một cậu con trai với mái tóc đen rối bù xòe bàn tay trước mặt Aoko, biến ra một con thỏ nhỏ để trấn an khi Aoko nhìn về khu rừng có xác chết với nét mặt lo sợ. Anh nhớ, lúc đó anh chỉ đứng từ xa nhìn, mà chẳng thể làm bất kỳ điều gì.

Nhưng nét mặt Aoko lúc đó rất hạnh phúc, thật sự hạnh phúc.

Như thể cậu nhóc đó, là ánh mặt trời.

Có tiếng gì đó sột soạt trong khu rừng, Miura đảo mắt về phía gốc cây cổ thụ bên trái, thấp thoáng thấy một mái tóc đen sượt qua rồi biến mất. Hừm, anh nghĩ, có vẻ như cậu ta cũng lo lắng.

Nhưng vốn dĩ, ngay từ đầu, trái tim Aoko đã luôn hướng về cậu ta.

Suốt mười hai năm qua, anh đã luôn suy nghĩ rằng, nếu có thể gặp lại, không biết gương mặt Aoko sẽ thế nào? Liệu cô ấy có còn nhớ anh không? Anh đã lo lắng, rồi hy vọng, rồi tìm kiếm, rồi lại hy vọng. Khi gặp lại Aoko, khi cô ấy vẫn nhớ cuộc gặp gỡ giữa họ, anh đã vui đến phát điên. Nhưng rồi anh nhìn thấy cậu con trai bên cạnh cô, cậu con trai dong dỏng cao nhìn anh với cặp mắt tò mò xen lẫn vài tia khó chịu và lo lắng. Và Aoko nhìn cậu ta với vẻ mặt ngời sáng, đôi mắt cô ấy vẫn trong trẻo như ngày xưa, nhưng lại có một hình bóng khác.

Một hình bóng khác...không phải anh.

Miura bước đến gần, anh biết, có gì đó trong anh đang vỡ vụn. Anh dừng lại trước mặt Aoko, mỉm cười, hoặc anh đã cố. Anh tự hỏi nụ cười của anh méo mó thế nào mới khiến Aoko nhìn anh với gương mặt buồn bã như thế.

"Có lẽ anh nên từ bỏ thôi nhỉ." - Anh nói, nghe giọng mình rời rạc và khô khốc.

"Yuuchan..."

"...Nhưng...chỉ cần em hạnh phúc." - Anh nói tiếp, cầm lấy bàn tay cô và hôn nhẹ - "Tạm biệt, Aochan."

Anh xoay người nhìn về phía khu rừng, nói lớn - "Nếu Aochan đã chọn cậu. Vậy thì, cậu nhất định phải bảo vệ cô ấy."

Kuroba Kaito, cậu nhất định phải khiến Aochan hạnh phúc.

----------------------------------

Aoko quay mặt về phía gốc cây nơi Yuuto vừa nhìn. Không thể nào, Aoko nghĩ, nghe tiếng trái tim đập thình thịch, đừng nói là Kaito đã đi theo cô đến đây đấy. Nghĩ đoạn, Aoko bước từng bước đến, đôi mắt căng ra quan sát. Nhưng cô chẳng thấy gì, không một tiếng động.

"Khoan đã..." - Aoko lên tiếng khi nghe tiếng sột soạt và tiếng bước chân của người nào đó đang chạy trên nền đất. Cô tăng tốc, và sững người lại khi một bóng người đột ngột nhảy ra trước mặt cô, như thể bị ai đó đẩy ngã. Aoko kêu lên vì ngạc nhiên và suýt ngã, nhưng người đó giữ lấy cánh tay cô, giúp cô đứng vững. Ở người đó toả ra một mùi hương quen thuộc, mùi của ánh nắng mặt trời, ấm áp và dễ chịu.

"Kaito." - Aoko nhìn cậu, đôi mắt mở to vì ngạc nhiên - "Cậu làm gì ở đây vậy?"

"Đi dạo." - Cậu nói. Gương mặt cậu ấy pha trộn giữa đủ loại cảm xúc, chút khó chịu, ngại ngùng, hạnh phúc, bối rối và lưỡng lự. Không thể nào, Aoko nghĩ, đôi má nóng bừng, đừng nói là cậu ấy đã nghe thấy rồi đấy...

Rồi Kaito buông cô ra, bước về phía biển.

"Này." - Aoko chạy với theo, gọi - "Khoan đã, Kaito..."

Kaito dừng lại, quay mặt về phía cô.

"Aoko." - Kaito gọi, giọng cậu có gì đó nhẹ nhàng, khác với sự cáu kỉnh thường ngày.

"Gì...gì thế?"

"Hôm qua cậu nhờ tớ nhắc cậu mang theo list danh sách quà lưu niệm mang về cho bác thanh tra và Jii-chan khi đi tham quan thành phố." - Cậu nói, và cô thở ra nhè nhẹ.

"Tớ có mang rồi này." - Cô nói, và lấy trong túi ra một mảnh giấy nhỏ, lẩm nhẩm đếm - "Bánh bông lan dưa lưới, Bánh Shiroi Koibito, Snack khoai tây Jaga Pokkuru, Sandwich bơ Marusei... Còn gì nữa không nhỉ?"

"Bánh Sapporo." - Cậu nhún vai và cô cười toe toét - "Đúng rồi." - Cô nói.

"Và còn..." - Cậu nói và cô vui vẻ nhìn - "Còn gì nữa?"

"Nhà ảo thuật mà cậu thích...là ai vậy?"

-----------------------------------------

"Tay của anh sao rồi, Amuro-san?" - Amuro nghe tiếng Azusa vang lên bên cạnh khi hai người đi dạo dọc theo con đường trong công viên thành phố.

"À, không sao đâu." - Anh giơ bàn tay bị thương lên, cố tỏ ra bình thường, dù vết thương không ngừng đau nhức - "Vết thương nhẹ ấy mà."

"Anh nói dối." - Azusa nói với giọng buồn bã, chạm nhẹ tay vào tay anh - "Đau lắm đúng không?"

"Vài ngày là khỏi ấy mà." - Anh cười - "Cô Azusa đừng lo lắng quá."

"Là tại tôi, phải không?" - Azusa đột ngột nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt cô ấy hiện rõ sự lo lắng cùng tội lỗi, và, đau đớn. Không hiểu sao khi nhìn ánh mắt đó, trái tim anh như bị ai bóp chặt.

"Không phải." - Anh nói.

"Tôi đã có một giấc mơ." - Azusa nói, như không nghe thấy lời anh - "Đêm qua, tôi thấy tôi bị một tên sát nhân điều khiển, khi tôi suýt chết, anh Amuro đã đến cứu tôi. Và lưỡi dao tôi cầm trên tay đâm vào tay anh." - Cô nói và nhìn xuống bàn tay băng trắng của anh, khóe mắt dâng lên những giọt nước - "Đó không phải mơ, đúng chứ?"

Giấu cũng vô ích, Azusa có trực giác tốt hơn anh từng nghĩ rất nhiều.

"Không phải tại cô Azusa." - Anh lặp lại.

"Sao lại không phải?" - Azusa nói khi giọt nước mắt lăn trên má - "Nếu không phải tại tôi, anh Amuro..."

"Tôi không cảm thấy hối hận." - Amuro nói, kiên quyết - "Nếu phải lựa chọn lại, tôi vẫn sẽ làm như thế."

"Amuro-san..."

"Vì vậy, hãy cười lên, được chứ?" - Anh chạm nhẹ lên má cô, nhưng rồi rụt tay lại. Anh không thể. Hiện tại, anh là Amuro Tooru, nhưng anh cũng vẫn là Bourbon, và Furuya Rei. Anh là kẻ đứng giữa ánh sáng và bóng tối. Chỉ cần một giây bất cẩn, thì không chỉ anh, mà tất cả những người có liên hệ với anh, đều bị bóng tối nuốt chửng.

Nếu Azusa xảy ra chuyện gì...Không, nhất định, anh sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy ra với cô ấy.

Nhưng tại sao? Có phải vì cô ấy là người dân, còn anh là cảnh sát?

Đúng, nhưng...

"Amuro-san đúng là người tốt." - Azusa mỉm cười nhìn anh, nụ cười của cô, dịu dàng hơn cả những cánh hoa rơi trước mặt.

A, anh nghĩ, vậy ra, là vì anh thích cô ấy.

"Thôi, không nói chuyện này nữa." - Amuro nói - "Chúng ta đang đi chơi mà, hãy nói chuyện gì vui vẻ, nhé?"

"Vâng." - Azusa gật đầu, đưa tay lên lau sạch những giọt nước mắt.

"Đúng rồi, Amuro-san." - Azusa vui vẻ nói - "Tôi nghe đội thám tử nhí nói, anh Amuro còn có tên giả là Furuya đúng không?"

"Ừ...đúng." - Anh gãi gãi mặt, nhớ lại cảnh Kayami đã bất cẩn gọi tên thật của anh trước mặt lũ trẻ và cô giáo, nên anh buộc phải nói rằng đó là tên giả.

"Vậy..." - Azusa cười tít mắt - "Là Furuya gì vậy?"

"À...thì..." - Amuro trả lời, hàng ngàn cái tên lướt qua đầu anh, Furuya Toru nghe cũng không tệ, nhưng...

"Khoan, khoan." - Azusa đã giơ tay lên ngăn anh lại - "Tôi muốn đoán, để tôi đoán nha, Amuro-san."

Vẻ mặt ngây thơ của cô khiến anh phì cười, Azusa, lúc nào cũng trong sáng như thế.

"Được rồi." - Anh nói, dù cô ấy nghĩ ra bất kỳ tên gì, anh cũng sẽ lựa chọn nó - "Cô Azusa đoán đi."

"Furuya Katsuki, Furuya Toru..." - Azusa khoanh tay lẩm bẩm, và lắc đầu - "Không, không..."

"A." - Như vừa nghĩ ra gì đó, cô reo lên, cười rạng rỡ - "Tên của Amuro-san là Tooru, Tooru nghĩa là "thấu", nhìn thấu nghĩa là không có gì. Vậy thì, chính là Furuya Rei rồi nhỉ?"

(*Vì Rei tức là số 0, nghĩa là không có gì rồi =))) )

-----------------------------------

Hakuba chầm chậm dạo bước trong công viên. Xung quanh cậu, là một cánh đồng hoa oải hương với màu sắc và hương thương dìu dịu, mang lại cái cảm giác dễ chịu và an toàn. Hoa oải hương sao, cậu nghĩ, từ xa xưa, hoa oải hương đã là loài hoa tượng trưng cho sự may mắn, bình yên và hòa thuận. Trong tình yêu, nó là minh chứng cho sự chờ đợi. Nhưng chờ đợi gì đây? Chờ đợi đến ngày tình cảm của mình được đáp lại, hay chờ đợi ngày người đó hướng về phía mình? Ngày hôm qua, cậu đã có một giấc mơ, cậu thấy mình cùng Akako đi đến một hòn đảo mà người bình thường sẽ không nhìn thấy được, theo như lời của cô ấy. Rồi họ gặp một con quỷ, hay gì đó, và cậu đã lấy thân mình che chở cho cô. Đến tận bây giờ, cậu vẫn nhớ rõ ánh mắt mà cô nhìn cậu: sững sờ, ngạc nhiên, và có gì đó đau thương.

"Tại sao? Chết vì một người không yêu cậu, có đáng không, Hakuba?"

Giọng nói của cô vang vọng trong đầu cậu, quá thực so với một giấc mơ.

Đáng không ư?

Đáng.

Vì đó là Akako, thế nên đều xứng đáng.

Không kìm được, cậu khẽ đánh mắt sang cô gái bên cạnh, rồi hơi sững lại khi Akako đang nhìn cậu với đôi mắt mở to cùng sự tò mò không giấu diếm.

"Cậu đang nghĩ gì vậy?" - Cô hỏi.

"Cũng không có gì đặc biệt." - Cậu trả lời và Akako nhướn mày.

"Trông cậu không giống "không có gì đặc biệt"." - Cô nhận xét.

"Đêm qua, tớ đã có một giấc mơ." - Cậu trầm ngâm nói. Cậu thích Akako, cậu đã nhận ra điều này ngay từ ngày đầu tiên gặp cô ấy. Nhưng cậu chỉ nghĩ đó chỉ là một cơn cảm nắng, rồi qua thời gian, nó sẽ hết và cậu sẽ trở lại bình thường. Thế nhưng càng tiếp xúc nhiều với cô ấy, cậu lại càng cảm thấy thích cô hơn, dù thẳm sâu trong tâm trí cậu chưa từng nghĩ hai người hợp nhau, và Akako cũng đã có người mà cô ấy thích. Cậu nhớ cảm giác khi thấy cô ấy nhìn Kuroba, nó khiến cậu khó chịu đến đau đớn.

"Ồ." - Akako lên tiếng kéo cậu về thực tại - "Giấc mơ gì vậy?"

Cậu dừng lại, và Akako dừng theo.

"Giấc mơ ở đó...tớ đã bày tỏ với cậu." - Hakuba nhìn thẳng người con gái đối diện, mỉm cười - "Sau đó tớ bị thương, cảm thấy mình chìm dần vào màn đêm vô tận, và một nụ hôn đã đánh thức tớ."

"Vậy cậu mơ thấy tớ hôn cậu?" - Akako cười nói.

"Ừ thì..." - Cậu nói, đột nhiên cảm thấy bối rối - "Cứ cho là thế..."

"Vậy cậu sẽ làm gì, nếu đó không phải là một giấc mơ?" - Akako tiến về phía cậu một bước, giờ họ ở gần đến mức, cậu có thể thấy khuôn mặt mình trong đôi mắt của cô. Ánh mắt cô nhìn cậu, lấp lánh như có hàng ngàn tia sáng, nó làm cho cậu có chút hy vọng.

Trước khi cậu có thể trả lời, cậu đã cảm thấy nụ cười của cô ở trên môi cậu. Rồi cô rời ra, khuôn mặt có chút ửng đỏ. Cậu chưa từng nghĩ cô sẽ có khuôn mặt này, ít nhất là với cậu.

Nụ hôn giữa họ...nhẹ nhàng hơn cả lá vàng rơi.

--------------------------------

"Hokkaido đẹp thật nhỉ, Shinichi." - Ran lên tiếng khi họ trên đường đến sở cảnh sát, để khai báo vụ chạm trán tối qua.

"Ừ." - Shinichi trả lời và nhìn cô gái bên cạnh. Hôm nay Ran mặc một bộ váy màu hồng nhạt, tôn lên làn da trắng và mái tóc đen mượt như suối. Nó khiến cậu không thể rời mắt.

"Buổi đi chơi lại thành buổi khai báo ở Sở Cảnh Sát, chán thật nhỉ?" - Cậu nói.

"Không sao." - Ran lắc đầu - "Chuyến đi chơi này đã thật sự rất vui rồi. Được đi chơi với lớp, được gặp Kazuha-chan và Aoko-chan, lại còn được ở cạnh Shinichi nữa."

"À mà, cậu biết gì chưa?" - Ran hào hứng nói tiếp - "Hattori-kun đã tỏ tình với Kazuha-chan rồi đấy, lúc tối qua. Sáng nay Kazuha đã kể với tớ, tuyệt lắm nhé."

"Ha ha." - Cậu cười, rốt cuộc Hattori cũng làm được sau không biết bao nhiêu lần thất bại. Chẳng trách buổi sáng tên đó cứ nhìn cậu cười cười, như thể muốn khoe gì đó.

"Giờ chỉ còn Aoko-chan và Kuroba-kun nhỉ?" - Ran vui vẻ nói - "Hồi sáng cậu đi theo Kuroba-kun theo dõi Aoko-chan đúng không, thế nào rồi, kể tớ nghe với, Shinichi."

"À...thì..." - Shinichi đảo mắt, nhớ đến lúc Aoko phát hiện có người theo dõi nên cả bọn chạy mất, và Hattori đẩy Kid ra thế thân.

"Tớ nghĩ sẽ ổn thôi." - Shinichi nói - "Bọn họ đều nhận ra tình cảm của đối phương rồi."

"Tốt quá rồi." - Ran hào hứng nói.

"Phải."

Rồi Ran nhìn cậu - "Nếu cứ thế này mãi thì tuyệt nhỉ." - Cô nói, có chút gì đó trong giọng nói của cô khiến cậu quay đầu nhìn - "Được ở bên cạnh bạn bè, và Shinichi."

Shinichi cảm thấy một tảng đá đè nặng nơi ngực cậu. Nếu có thể, cậu rất muốn nói sự thật với cô, toàn bộ, không che giấu điều gì, nhưng, điều đó sẽ đẩy cô ấy vào nguy hiểm.

"Tớ xin lỗi, Ran." - Cậu buồn bã nói - "Nhưng một khi vụ án này kết thúc, tớ sẽ ở bên cạnh cậu, không rời xa nữa."

"Hứa nhé?" - Ran nói, khi nắm lấy tay cậu.

Cậu siết chặt tay cô - "Tớ hứa."

Chuyện giữa chúng ta, nhất định tớ sẽ không để dang dở.

---------------------------------------------

"Ông chủ, cho thêm một tô ramen nữa." - Heiji gọi người đàn ông phốp pháp phía sau quầy, và ông mỉm cười gật đầu, tay thoăn thoắt thực hiện yêu cầu từ vị khách.

"Khoan nào, Heiji, chúng ta còn phải đến Sở Cảnh Sát để trình báo nữa." - Kazuha lên tiếng ở ghế bên cạnh, tô mì của cô, chỉ vơi hơn phân nửa, mà cậu ấy đã ăn tới tô thứ ba rồi - "Ran và Kudou-kun đã đi trước rồi."

"Chậc, kệ họ đi." - Heiji nói - "Chúng ta nên cho cặp đôi đó không gian riêng tư chứ."

Cặp đôi, hai từ đó khiến trái tim Kazuha giật nảy. Phải rồi, kể từ tối qua, cô và Heiji cũng đã chính thức trở thành một cặp.

Cô tự hỏi không biết hiện tại Heiji cảm thấy thế nào. Sáng nay cậu ấy có vẻ rất hào hứng, nhưng không biết là vì tô ramen trước mặt, hay là vì chuyện giữa họ đây?

"Đây, thêm một tô ramen." - Ông chủ đặt tô mì màu vàng nhạt đầy hấp dẫn trước mặt Heiji, và đôi mắt cậu rực sáng.

"Cô bé có muốn ăn thêm gì không?" - Ông chủ hiền hậu nhìn cô - "Ở tiệm chúng tôi có món Gyoza ngon số dách đó."

"Vâng...thì..." - Cô cười, nhìn khuôn mặt vui vẻ của Heiji - "Vậy lấy chúng cháu thêm một phần Gyoza ạ."

"Một phút." - Ông chủ nói và nhìn về phía Heiji - "Chà, cậu nhóc tốt số thật đấy, có được cô bạn vừa xinh xắn vừa lễ phép thế này. Đó là bạn gái cậu phải không?"

Kazuha nghe tiếng trái tim đập lỡ nhịp khi Heiji ngẩng lên, nhìn qua cô và mỉm cười.

"Đúng vậy, đó là bạn gái của cháu."

----------------------------------------

"Nhà ảo thuật mà cậu thích...là ai vậy?"

Aoko cảm thấy các mạch máu trong cơ thể đập với tốc độ chóng mặt. Hai má cô đỏ rực, Kaito quả nhiên đã nghe thấy rồi.

"Cậu...cậu nói gì vậy?" - Aoko cảm thấy váng vất - "Chuyện...chuyện đó..."

"Cậu đã nói với Miura mà phải không?" - Kaito bước một bước về phía cô, đôi mắt xanh của cậu sáng lên dưới ánh nắng, khiến nó trông xanh hơn, như màu đại dương dưới ánh chiều tà - "...rằng cậu thích ảo thuật gia."

"Vậy nhà ảo thuật mà cậu thích, là ai vậy?" - Cậu lặp lại.

"Là...là..." - Cô ấp úng. Cô nên nói thế nào đây? Nhà ảo thuật mà cô thích, chính là Kaito. Nhưng...nhưng...

Cô thấy chóng mặt, cơ thể cô vừa nóng lại vừa lạnh, đến mức không giữ nỗi bình tĩnh - "Là...là...Kuroba...Kuroba Toichi."

"Hở????" - Cô thấy Kaito há hốc miệng - "Bố tớ á?"

"Vì...vì...chú ấy là ảo thuật gia nổi tiếng nhất thế giới mà." - Aoko đáp, không hiểu sao, đến phút cuối cùng, cô lại không thể nói tên cậu ấy ra được. Trong lúc mất bình tĩnh, cô đã đáp bừa tên của bố cậu ấy.

"Hừm...điều đó cũng không sai." - Kaito đảo mắt nhìn cô - "Bố tớ quả là nhà ảo thuật nổi tiếng nhất thế giới." - Cậu nói - "Dù vậy..."

"Dù vậy?" - Cô thận trọng hỏi.

Cậu không nói gì, chỉ mỉm cười - "Khi tớ vượt qua bố tớ, trở thành ảo thuật gia vĩ đại nhất. Lúc đó," - Cậu cúi sát người về phía cô, và Aoko cảm thấy thế giới xoay vòng như ngọn sóng - "Tớ sẽ hỏi lại một lần nữa."

Ngày hôm đó, nắng rất đẹp.

(HẾT)

.

.

.

*Bonus thêm tấm ảnh couple siêu cute này =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro