Chương 6: Chiếm hữu - Mục tiêu của quỷ dữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy," - Kaito ngồi xuống bậc tam cấp phía sau căn chòi, chống cằm nhìn cô gái với mái tóc đen và đôi mắt đỏ rực trước mặt - "Chuyện đó là thế nào?"

"Chuyện gì?" - Akako mỉm cười nhìn cậu.

"Chuyện gì?" - Kaito lặp lại, không tin vào tai mình - "Cậu nói nạn nhân tiếp theo là Aoko, thế là thế nào?"

"À." - Akako nhún vai - "Nếu tớ không nói vậy, đời nào cậu chịu ra đây với tớ, đúng không?"

"Hả???? Đùa nhau chắc?" - Kaito đứng bật dậy, tặc lưỡi và quay lưng rời khỏi - "Vớ vẩn, nếu không có gì thì tớ quay vào đây."

"Cậu thật sự chỉ quan tâm đến mình cô ấy thôi nhỉ?" - Giọng của Akako vang lên phía sau, leng keng như những mảnh kính vỡ. Kaito dừng lại.

"Hung thủ đang ở gần đây." - Akako nói tiếp và cậu quay đầu lại nhìn, nhưng cô không nhìn cậu - "Tôi có thể cảm nhận được "khí" của hắn tràn ngập bãi biển này."

""Khí" của thủ phạm giết người hả?" - Kaito nói với vẻ ngạc nhiên không giấu giếm - "Cậu thật sự nên làm thám tử, tớ cá cậu sẽ ăn đứt mấy gã trong kia đấy, Akako." - Kaito cười nói và trỏ vào phía trong căn lều.

"Tớ sẽ không thể cảm nhận được." - Akako nói tiếp - "Nếu hung thủ chỉ là một con người bình thường."

Kaito nhìn Akako một lúc, những suy nghĩ nối tiếp nhau trong đầu cậu. Cậu biết Akako vốn không phải một cô gái bình thường, cô là phù thủy, nghe có vẻ nực cười, nhưng thực sự chính là vậy. Cậu đã từng chứng kiến Akako thi triển những phép thuật không dưới một lần.

"Thủ phạm không phải là con người?" - Kaito nhướn mắt hỏi và Akako gật đầu, cậu có thể cảm nhận được sự căng thẳng nơi Akako.

"Một con quỷ." - Akako nói, sự lo lắng hiện hữu trên nét mặt.

"Nó mạnh lắm à?" - Kaito hỏi - "Khiến cậu có vẻ mặt như vậy?"

"Mạnh." - Akako trả lời - "Với con người. Với tớ thì không."

"Vậy sao cậu phải lo lắng?" - Kaito ngạc nhiên.

"Vì cậu là con người." - Akako nhìn thẳng vào mắt cậu - "Và Nakamori-san cũng vậy. Nếu dính tới cô ấy, cậu sẽ không thể kiểm soát được hành động của bản thân, không phải sao?"

"Xì." - Kaito quay mặt đi - "Không có chuyện đó đâu."

"Ừ hử." - Akako đảo mắt - "Dù sao thì, cậu nên trông chừng cô ấy cẩn thận vào, hung thủ vẫn chưa dừng lại đâu."

Kaito nhíu mày, nhớ lại thứ linh cảm không hay về Aoko khi cậu nghe nói nạn nhân thường là những cô gái trẻ, tầm 17-23 tuổi. Nghĩ đến đó, cậu vô thức siết chặt nắm đấm.

"Hung thủ có ít nhất là ba người." - Kaito nói, nhớ lại lời phân tích của tên Hattori ban nãy - "Vậy là có ít nhất ba con quỷ..."

"Không." - Akako đã cắt lời cậu - "Chỉ có một thôi, những kẻ còn lại là con người. Tớ không rõ mọi chuyện là thế nào, nhưng chắc hẳn con quỷ đó đã thao túng bọn họ, dù gì, bọn quỷ rất giỏi trong mấy chuyện đó."

"Vậy mục đích của con quỷ đó là gì?" - Kaito nói - "Chắc không phải chỉ là đi loanh quanh và giết người chỉ cho vui chứ?"

"Căn cứ vào cách thức bọn chúng giết người." - Akako đáp - "Nó muốn hồi sinh."

"Hồi sinh." - Kaito lặp lại, nghe như thể những bộ phim kinh dị mà cậu và Aoko thường đi xem vậy, chỉ khác là, giờ cậu là nhân vật trong đó.

"11 trái tim còn đập của các cô gái trẻ." - Akako nói - "Nếu con quỷ đó ăn được, nó sẽ hồi sinh và trở lại thế giới này."

"Vậy giờ con quỷ đó đang ở đâu?" - Kaito hỏi - "Cậu nói cậu cảm nhận được nó đúng chứ? Vậy là nó đang ở gần đây à?"

"Con quỷ đó đã nhập vào con người." - Akako có vẻ hơi trầm ngâm - "Tớ khá chắc."

"Vậy là nó đã chiếm hữu và điều khiển người đó đi giết người?"

"Đúng một nửa." - Akako giải thích - "Tuy nói là nhập vào con người, nhưng có chỉ có thể thao túng và điều khiển người đó vào ban đêm thôi, buổi sáng, ma lực của nó khá yếu."

"Vậy nếu tìm ra nó." - Kaito nói - "Cậu có thể tiêu diệt nó không?"

"Có thể." - Akako nói - "Nhưng cậu phải nhanh lên, nếu để nó ăn được thêm bất kỳ người nào nữa, thì mọi chuyện sẽ khó khăn hơn rất nhiều, đặc biệt là trong đêm nay."

"Đêm nay, là đêm trăng lớn nhất phải không?" - Kaito ngẫm nghĩ - "Tớ từng nghe nói, khi ánh trăng lớn nhất chiếu rọi, ma lực của lũ quỷ sẽ mạnh hơn gấp nhiều lần.

"Phải." - Akako xác nhận - "Tớ thì không nói, nhưng đối với con người, nếu đã trúng phải ma lực của nó, dù thoát chết, nhưng người đó sẽ mất tất cả ký ức, trở thành một đứa trẻ không hơn."

Kaito cảm thấy trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Sẽ không là Aoko đâu, sẽ không thể là cô ấy.

"Nếu chuyện đó xảy ra." - Akako tiến lại gần cậu, khuôn mặt cô chỉ cách cậu vài centy - "Chỉ có một cách duy nhất để cứu cô ấy..."

--------------------------------------------

"Kaitoooooooooo!!!!!" - Một giọng nói hét lên từ xa. Kaito nhìn, nhận ra mái tóc húi cua cắt gọn của cậu bạn cùng lớp. Yamada Hiro. Cậu ta đang đi cùng cô gái buộc tóc hai bên, hình như là Yoshida Ayumi.

"Cậu làm gì ở đây thế?" - Hiro nói khi chạy tới gần, lấy tay quệt mồ hôi trên trán - "Lớp chúng ta thua tới nơi rồi kia kìa."

"Thua gì cơ?" - Cậu hỏi.

"Là thế này." - Yoshida Ayumi huơ tay giải thích - "Ban nãy có một đám thanh niên đến chọc ghẹo con gái lớp mình, nên đám con trai lớp mình đã ra cự lại. Rồi bọn họ thách đấu nhau đấu bóng rổ, nếu chúng ta thua, bọn họ sẽ được tự do trò chuyện và mời con gái lớp mình đi chơi." - Cô nói và đẩy gọng kính lên sóng mũi - "Nhưng nhìn bọn họ bặm trợn lắm, tớ chẳng muốn đi chơi với họ đâu."

"Cậu có thể từ chối." - Kaito nhận định.

"Cậu tưởng dễ dàng với bọn đó lắm à?" - Hiro nói - "Nghĩ thử coi, nếu bọn chúng đến tán tỉnh Aoko, cậu có để yên không?"

"Xì." - Kaito nói - "Ai quan tâm chứ."

"Thật à?" - Một giọng nói khác vang lên và Kaito ngước nhìn, là Tatsuo Kenta, người điển trai nhất lớp, có lẽ ngang ngửa tên Hakuba.

"...Vậy tao tấn công cậu ấy nhé?" - Tên đó tiến lại gần cậu, đưa tay vuốt mớ tóc ướt vì mồ hôi, có lẽ tên này cũng vừa trải qua một trận kịch chiến.

"Đủ rồi, Tatsuo." - Kaito lừ mắt nhìn - "Bớt đùa giỡn đi."

"Nghe này, Kaito, không đùa đâu." - Hiro siết chặt nắm đấm giữa ngực - "Lũ người đó thật sự mạnh. Bọn con trai lớp mình đã thay người gần hết rồi mà vẫn không làm gì được."

"Ngay cả tao." - Tatsuo gục gặc - "Cũng không làm gì được."

"Vậy chúng ta thiếu mấy người?" - Kaito hỏi.

"5 người." - Yoshida Ayumi gấp gáp trả lời.

"Chúng ta có cậu, Hakuba." - Hiro nhẩm đếm - "Cần thêm 3 người nữa."

"Tớ không chắc tên Hakuba biết chơi bóng rổ." - Kaito nhún vai - "Với lại ở đây chúng ta chẳng quen biết ai, tìm đâu ra thêm 3 người nữa chứ..." - Khi nói đến đó, Kaito chợt khựng lại, cậu bất giác nhìn vào căn lều - "À mà có thể có chứ..."

-----------------------------------

"Này, anh có chắc là ổn không?" - Tên thám tử nói khi cả bọn cùng bước về phía trận đấu - "Tôi thậm chí còn không phải học sinh trường Ekuda."

"Còn anh thậm chí không phải học sinh trung học." - Amuro gãi gãi mặt, mỉm cười.

"Không sao đâu, ở đây đâu ai quen biết chúng ta." - Kaito khoát tay - "Còn anh Amuro nhìn trẻ vậy, sẽ không ai để ý đâu."

"Cái đó thì chị công nhận." - Azusa đi bên cạnh Amuro, cười nói và nhìn anh - "Đôi lúc tôi thật sự ghen tỵ với anh đấy, Amuro-san. Dù anh hơn tôi 6 tuổi, nhưng nhìn anh lại trẻ như thế."

"Cô Azusa nhìn cũng trẻ mà." - Amuro nói.

Này này, đây không phải chỗ tán tỉnh của mấy người nhé. Kaito nghĩ và nhìn sang hai người họ, có lẽ cậu nhầm nhưng hình như Azusa vừa đỏ mặt.

"Nhưng anh Amuro cũng đa tài thật." - Cô nàng của tập đoàn Suzuki nhận xét - "Nấu ăn này, tennis này, guitar này, võ thuật này, giờ còn cả bóng rổ nữa."

"Thật ra, anh chỉ biết chơi bóng rổ một chút thôi." - Amuro giơ hai bàn tay lên phía trước - "Vậy, 5 người chúng ta, ai sẽ là trung phong, tiên phong chính, tiên phong phụ, hậu vệ ghi điểm và hậu vệ dẫn bóng?" - Amuro hỏi và nhìn về phía cậu, tên thám tử, Hakuba và Hattori.

Vậy là một chút?

"Dựa theo đặc điểm ngoại hình, trung phong cần là người có thể hình tốt nhất." - Tên Hakuba nói và chỉ về phía Amuro - "Vậy là Amuro-san rồi nhỉ?"

"Tiên phong chính, là những người phòng thủ, hỗ trợ trung phong trong kèm người và bắt bóng bật bảng." - Tên Hattori chỉ vào người - "Tôi nghĩ là tôi."

"Vậy tôi nghĩ tôi nên là hậu vệ ghi điểm." - Hakuba khoanh tay - "Ở bên Anh, tôi đã học ném 3 điểm khá nhiều lần."

"Còn hậu vệ dẫn bóng?" - Amuro ngẫm nghĩ - "Chúng ta cần một người nhanh nhẹn, có khả năng quan sát tốt, có thể thích nghi với mọi hoàn cảnh và khi bị kèm chặt, có thể tìm đường thoát nhanh chóng. Tốt nhất là một người vừa thông minh lại vừa ranh ma."

Không hẹn mà cả tất cả mọi người đều nhìn vào cậu.

"Ồ." - Tên Hakuba cảm thán - "Chúng ta có một người đạt tất cả các tiêu chuẩn đó đấy chứ."

"Thông minh và ranh mãnh, có thể thoát được bất kỳ cái bẫy nào." - Tên thám tử nói tiếp - "Ngoài siêu tr...ảo thuật gia ra thì còn ai được nữa?" - Tên đó nói và chỉ vào cậu. Chắc chắn tên này vừa định nói "siêu trộm Kid".

"Còn cậu thì sao?" - Kaito nhướn mắt - "Tôi tưởng cậu chỉ biết đá bóng thôi chứ nhỉ, siêu thám tử?"

"Tôi có học một chút trong giờ thể dục ở trường." - Cậu ta nhún vai - "Có lẽ không chơi tốt bằng bóng đá, nhưng hy vọng không đến nỗi tệ."

"Em chơi bóng đá tốt lắm à, Kudou-kun?" - Amuro nhìn tên thám tử, cười cười.

Tên thám tử gãi gãi đầu, có vẻ như không muốn nói đến đề tài này. Thật lòng mà nói, Kaito không nghĩ tên này khiêm tốn vậy - "Dạ, cũng bình thường..."

"Cậu ta khiêm tốn đấy." - Cô nàng của tập đoàn Suzuki le lưỡi - "Ai ở trường trung học Teitan cũng biết Kudo Shinichi lớp 2B từng chơi bóng xuất sắc đến mức được mời vào đội tuyển thành phố."

"Tuyệt thật." - Amuro cảm thán - "Tình cờ là, anh có quen một cậu nhóc thám tử cũng chơi bóng giỏi như vậy."

"Tình cờ là, suy luận cũng xuất sắc như vậy nữa." - Kaito cảm thán và tên thám tử ngay lập tức lườm cậu.

"Đến rồi kìa." - Tên Hattori lên tiếng giải nguy cho tên thám tử. Kaito nhìn theo hướng chỉ của cậu ta, rõ ràng là lớp cậu đang bị đám thanh niên lạ mặt áp đảo. Tỷ số trận đấu hiện là 30-5 mà phần thua thuộc về lớp cậu. Kaito đảo mắt về phía trọng tài, thời gian trận đấu chỉ còn 30 phút.

Kaito quan sát chuyển động của đám thanh niên lạ mặt trên sân, rõ ràng bọn này có lợi thế rất lớn về ngoại hình, mỗi người bọn chúng đều cao ít nhất 1,8 mét, chuyển động lại hết sức lanh lẹ. Nhưng điều khó chịu là, bọn này đã giở rất nhiều mánh "chơi nguội", nhanh đến mức trọng tài không để ý.

"Sẵn sàng chưa, mọi người?" - Kaito nghiêng đầu ngó và khi thấy nét mặt của các thám tử, rõ ràng họ đều đã nhận ra những mánh chơi xấu của đội bạn. Dù gì, Kaito nghĩ, cậu cũng đang đứng với những thám tử giỏi nhất Nhật Bản cơ mà. Kaito không biết vì sao, nhưng hiện tại, trong lồng ngực cậu tràn lên một ngọn lửa phấn khích.

Có lẽ đây là lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng, tất cả bọn họ đứng chung một sàn đấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro