Chương 9: Hỗn loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yuu...chan..." – Aoko bất giác lùi một bước, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô. Đôi mắt của Miura, một giây trước còn là màu vàng, giờ đã đỏ như máu, hai hốc mắt lồi ra ngoài, như thể chỉ còn xương. Làn da bao bọc cơ thể anh, đã chuyển màu trắng bệt, có thể thấy rõ những đường gân đen xì bên dưới. Mái tóc đen của Miura đã được thay thế bởi màu tóc đỏ rực. Vai của anh, gồ lên, như thể từng khớp xương trong cơ thể đang giãn dần ra. Aoko không còn nhận ra Miura nữa, trước mặt cô, là một con quỷ.

"Thằng nhóc phát hiện." – Con quỷ nhìn cô, nhe răng cười, những chiếc ranh nanh thò ra, sắc lẻm, cái miệng của nó, bị rạch đến tận mang tai – "Nhanh hơn tao tưởng."

Nỗi sợ hãi cuốn lấy Aoko như những ngọn sóng. Cô muốn chạy đi, hay ít nhất là hét lên, nhưng cổ họng cô chẳng thể phát ra gì hết, ngoài những tiếng khào khào kỳ lạ, giống hệt như lúc đối diện với con chó ban nãy.

"Ồ, mày sẽ không thể hét đâu." – Con quỷ nói và bước lại gần cô – "Tao sẽ đưa mày đến nơi ánh trăng chiếu rọi rõ nhất, và khi những kẻ tôi đòi của ta mang thêm ba trái tim còn đập của ba thiếu nữ đến đó, mong ước của ta, sẽ thành hiện thật."

------------------------------------

Amuro ép sát người vào thân cây trước mặt, nhíu mày quan sát. Trước mặt anh, ngồi trên một bức tường gạch hướng về phía biển là thân hình của một người đàn ông khá to lớn, làn da rám nắng và mái tóc màu đen, theo như anh biết, là chủ tiệm takoyaki ở gần đây. Đã hơn ba tiếng đồng hồ trôi qua, kể từ khi anh theo dõi hắn, nhưng tất cả những gì hắn làm là ngồi đó, bất động và hút thuốc. Hắn trông như một người bình thường, nhưng đôi mắt của hắn luôn đảo quanh cảnh giác. Anh biết, hắn chính là thủ phạm giết người, hoặc chí ít là một trong các đồng phạm. Có lẽ chính bản thân hắn cũng không hề biết mình đã mắc một sai lầm chết người khi trò chuyện cùng Azusa. Anh nhớ, Azusa đã kể rằng, có một chủ tiệm takoyaki rất tốt bụng đã trấn an cô và mọi người, hắn ta nói, cảnh sát nhất định sẽ nhanh chóng tìm ra thủ phạm, nhưng hắn ta cũng nói: một hung thủ vừa mạnh lại vừa ra tay nhanh chóng như thế để moi sống trái tim cô gái, chỉ nghe thôi đã sởn hết da gà. Thoạt nghe thì có vẻ bình thường, Azusa cũng không hề để ý, nhưng theo tin tức mà anh biết nhờ vào hệ thống cảnh sát, bên cảnh sát không hề hay biết rằng hung thủ giết nạn nhân trước, rồi mới móc trái tim, hay là ngược lại. Nhưng gã chủ tiệm này lại nói rằng "moi sống", như thể hắn đã tận mắt chứng kiến vậy.

Amuro nhìn đồng hồ, đã gần 10 giờ đêm, nếu hắn là hung thủ, chắc chắn trong đêm nay hắn sẽ hành động. Một tiếng soạt vang lên và Amuro quay đầu nhìn, gã chủ tiệm đã đứng dậy, hắn nhảy xuống khỏi bức tường, và ánh trăng chiếu sáng đã khiến Amuro nhìn rõ nụ cười của hắn, nụ cười rộng toét và hiểm ác, nhưng không nhằm vào anh. Amuro nhìn theo ánh mắt của hắn, và trái tim anh như ngừng đập khi nhận ra bóng dáng quen thuộc của một cô gái tóc dài, với chiếc áo phông màu hồng nhạt và quần short ngắn, cô gái mà anh vừa chúc ngủ ngon chỉ ba tiếng trước.

Azusa.

Gã chủ tiệm mỉm cười, hắn lấy gì đó trong túi quần ra, một con dao lớn, và sáng lóe, nhưng khuôn mặt của Azusa có gì đó rất kỳ lạ, cô không hề tỏ ra sợ hãi, cũng không bất ngờ, không có bất kỳ cảm xúc nào hết. Cứ như thể, linh hồn cô đã bị lấy đi, để lại một cái vỏ trống rỗng vậy. Azusa tiến từng bước tới, chậm rãi, không hề hay biết tử thần đang vung lưỡi hái lên trước mặt mình.

Khi còn cách Azusa năm mét, gã chủ tiệm vung dao và lao đến.

-----------------------------------

"Đẹp quá!" – Shinichi nghe giọng Ran reo hò bên cạnh, cậu mỉm cười, ngước nhìn lên bầu trời sáng lấp lánh. Ánh trăng nhàn nhạt trên cao soi bóng xuống mặt biển, ở trên sân thượng của khách sạn, cảnh tượng ấy còn đẹp hơn tranh vẽ.

"Đúng nhỉ!" – Shinichi áp mặt lên cánh tay nơi lan can, thì thầm.

"Không biết mọi người có đang ngắm nhìn giống chúng ta không nhỉ?" – Ran nói – "Hattori-kun và Kazuha-chan ấy."

"Có thể." – Shinichi trả lời – "Hattori đã rất cố gắng tìm địa điểm bày tỏ với cô ấy mà, đây là dịp thích hợp nhất."

"Vậy thì tốt quá!" – Ran chạm hai tay vào nhau – "Còn Aoko-chan và Kuroba-kun, cậu có nghĩ Kuroba-kun sẽ bày tỏ với cô ấy không?"

"Cậu ta ấy hả?" – Shinichi nói, nhớ đến những lời châm chọc của tên siêu trộm đó với Aoko – "Khó đấy, cái tên độc mồm độc miệng đó."

"Theo tớ lý do Kuroba-kun chần chừ là vì Aoko vẫn chưa nhận ra tình cảm của mình với cậu ấy." – Ran giơ ngón trỏ về phía cậu.

Shinichi chống cằm nhìn Ran – "Cũng phải. Dù cậu ta luôn trêu chọc Aoko, nhưng thực chất, lại rất nuông chiều cô ấy."

"Shinichi cũng nhìn ra à?"

"Rõ ràng đến vậy cơ mà." – Shinichi nhún vai.

"Nếu hai người họ trở thành một cặp, chắc sẽ rất vui nhỉ?" – Ran cười, trong veo như tiếng chuông.

"Vậy còn chúng ta?" – Shinichi nhìn cô bạn gái chăm chú. Bạn gái, những từ ấy đến giờ vẫn khiến cậu hạnh phúc đến không chịu nổi – "Lúc chúng ta chính thức hẹn hò, Ran đã cảm thấy như thế nào."

"Tớ..." – Ran nhìn cậu, đôi má ửng đỏ – "Tớ...đã...rất hạnh phúc. Shinichi...Shinichi thì sao?"

"Tớ...cũng vậy." – Tự dưng cậu lại thấy bối rối đến lạ – "Thậm chí, tớ đã đọc lại tin nhắn giữa chúng ta không biết bao nhiêu lần để chắc chắn đó là sự thật đấy."

"Thật sao." – Ran nhìn cậu, đôi mắt tím tỏa sáng như hàng vạn vì sao trên bầu trời, Shinichi bỗng nghe trái tim lỡ đâu đó một nhịp – "Cậu biết không? Bây giờ tớ thật sự rất vui. Được cùng Shinichi đến Hokkaido, được nói những gì mình cảm nhận với cậu, rồi còn được cùng cậu nhìn ngắm khung cảnh đẹp đến thế này nữa." – Cô mỉm cười, đôi mắt ánh lên vẻ hạnh phúc, nhưng lẩn khuất đâu đó, cậu có thể thấy một chút gì đó như là sợ hãi – "Cứ như là một giấc mơ vậy. Shinichi sẽ không biến mất...lần nữa đâu, phải không?"

Shinichi cảm thấy lồng ngực mình đau nhói, cậu biết, vì cậu đã rời xa cô ấy quá lâu, mới khiến Ran cảm thấy bất an đến vậy, thật lòng, cậu rất muốn ở cùng cô ấy mãi mãi, nhưng thuốc giải tạm thời chỉ cho cậu 24 tiếng, sau 24 tiếng, cơ thể cậu sẽ quay trở lại là Edogawa Conan.

"Tớ đang ở đây mà." – Cậu nắm lấy tay cô, siết nhẹ. Cậu có thể thấy đôi mắt cô mở to, dịu dàng nhìn cậu. Shinichi nghe tiếng trái tim mình đập như muốn nổ tung trong lồng ngực, cậu kéo cô lại gần – "Ran, tớ...chúng ta..."

"REEEENGGGGGG!!!!!!"

Tiếng điện thoại vang lên cắt ngang câu nói của cậu, theo phản xạ, Shinichi giật mình buông Ran ra. Cậu cầm lấy điện thoại, là Hattori. Tên này, không phải ban nãy đã dẫn Kazuha đi đâu đó rồi sao, đừng nói là cậu ấy gọi để khoe về màn tỏ tình của cậu ấy đấy nhé?

"A lô?" – Shinichi nói vào điện thoại.

"Kudou!!!" – Hattori gọi – "Kazuha vẫn ở phòng bà chị ở văn phòng thám tử chứ hả? Tớ gọi cho cô ấy mãi không được. Chết tiệt, mình đã cất công sắp xếp một bữa đêm lãng mạn giữa lòng thành phố, vậy mà..." – Cậu ta phàn nàn.

"Cái gì?" – Shinichi thất kinh, cậu nhìn qua Ran, rõ ràng cô ấy cũng đã nghe được đoạn hội thoại, bằng chứng là khuôn mặt đầy sửng sốt của Ran – "Không phải 20 phút trước cậu vừa đến đón Kazuha đi rồi sao?"

"CÁI GÌ??????????????" – Hattori hét to bên kia đầu dây – "Chuyện đó là thế nào? Ai bảo các cậu vậy???"

"Thì...thì ban nãy, chính mắt tớ thấy cậu đến phòng dẫn Kazuha đi, còn nói là tới sớm 20 phút vì không thể chờ đợi lâu hơn mà." – Ran nói vào tai nghe – "Không lẽ...đó không phải cậu sao?"

"Tớ chỉ vừa mới đến thôi mà." – Hattori nói với vẻ lo lắng – "Tớ đang đứng trước cửa phòng các cậu đây này."

"Vậy...vậy ai đã đưa Kazuha đi?" – Ran lắp bắp.

"Có người giả trang thành cậu rồi, Hattori." – Shinichi gấp gáp nói – "Mục tiêu của chúng chắc là Kazuha."

"Chết tiệt! Làm sao đây???" – Bên kia đầu dây, Hattori bắt đầu mất bình tĩnh – "Nếu đó là bọn giết người..."

"Đúng rồi!" – Hattori nói tiếp – "Tớ từng nghe chủ khách sạn nói khu vực quanh đây có khá nhiều con đường, nhưng chỉ có duy nhất một con đường không dẫn ra đường lớn, mà dẫn thẳng vào rừng. Có khả năng chúng dụ cậu ấy đến đó. Nếu nhanh chân..."

Shinichi chỉ nghe đến đó, Hattori đã cúp máy, cậu quay sang nói với Ran – "Gọi cảnh sát ngay đi, Ran, bảo là có vài kẻ khả nghi đang ở gần khu rừng. Tớ sẽ đuổi theo Hattori, nếu hung thủ là một nhóm người, sợ rằng mình cậu ấy không chống trả nổi."

"Tớ cũng đi, Shinichi." – Ran níu chặt tay cậu trước khi Shinichi di chuyển.

"Không được, Ran. Nguy hiểm lắm." – Shinichi lắc mạnh đầu.

"Kazuha cũng là bạn của tớ." – Ran nói, kiên định – "Hơn nữa, tớ là quán quân karate thành phố đấy, cậu đừng quên chứ."

Chần chừ một giây, Shinichi gật đầu – "Được, nhưng cậu phải bám sát tớ đấy."

Rồi hai người chạy đi.

------------------------------------------------------

Máu.

Máu tràn ngập khắp mọi nơi, cả không gian loang lổ trong cái màu đỏ đầy chết chóc. Akako ngó quanh quất, dường như cô có thể cảm nhận được sự ấm nóng của cái chất lỏng chết người này, nóng đến bỏng rát. Là ai? Máu của ai? Akako thoáng thấy một bóng người, một cậu con trai với mái tóc đen rối bù và đôi mắt nhắm chặt, đang nằm trên nền đất.

Kuroba-kun?

Akako chạy tới gần, nghe rõ tiếng trái tim đập thình thịch, là Kuroba-kun, đúng là Kuroba-kun rồi. Cậu ấy nằm đó với tư thế co người, đang ôm thứ gì đó, không, ai đó, với những dòng máu tuôn ra khắp nơi. Một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc đen ngang vai cùng đôi mắt màu đại dương trong vắt, sáng hơn cả bầu trời.

Nakamori Aoko?

Kuroba-kun nằm đó, ôm chặt cô gái trong tay, như không muốn để cô ấy rời xa, chở che, bảo vệ...

Phải rồi, Akako nghĩ, ngay từ đầu, cô làm gì còn chỗ...trong trái tim cậu ấy.

Ngay từ đầu, Kuroba-kun chỉ nhìn thấy mỗi Aoko.

Luôn luôn là như vậy.

Kuroba, cậu ấy rực rỡ và bí ẩn như ánh trăng.

Nhưng người nắm giữ vầng trăng ấy, lại là một cô gái khác.

Càng muốn bắt lấy, thì càng nhận rõ, thứ cô chạm đến được, chỉ là bóng trăng soi rọi trên mặt nước.

Trăng soi đáy nước, sẽ có lúc phải vỡ vụn.

"Akako."

Một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau, Akako quay mặt lại, giọng nói rất quen, thuộc về người con trai có mái tóc và đôi mắt màu nâu vàng.

-----------------------------------------

Akako ngồi bật dậy trên giường, nhanh đến mức đầu óc cô cảm thấy choáng váng. Akako nhắm mắt lại, rồi mở ra, căn phòng nơi khách sạn dần dần hiện rõ. Khi mắt đã quen với bóng tối, cô nhìn sang người bên cạnh. Nhưng Aoko đã biến mất, bên cạnh cô, chỉ còn có Keiko đang ôm gối ngủ say. Không có ánh đèn trong phòng tắm, điện thoại Aoko vẫn đặt nơi đầu giường. Một linh cảm xấu trỗi dậy trong cô càng lúc càng mạnh mẽ, cô có thể cảm nhận được, "khí" của con quỷ giết người đang tràn ngập khắp mọi nơi. Akako bước xuống giường, bấm điện thoại gọi cho Kaito.

Qua chín hồi chuông, nhưng Kaito không bắt máy. Akako cầm điện thoại trên tay, nếu linh cảm của cô là đúng, hai người họ nhất định đang ở hang động đó, cách bãi biển 500 mét về hướng Đông, nơi có viên ngọc được gọi là "Giọt lệ của quỷ" đó. Đó là nơi ánh trăng chiếu xuống rõ nhất, vậy có nghĩa, đó là nơi có âm khí mạnh nhất, nếu con quỷ xuất hiện ở đâu, thì chắc chắn là nơi đó. Tên Kuroba đó, buổi tối cô đã cảnh báo cậu ta về sự nguy hiểm vào đêm trăng tròn này, nhưng có vẻ như cậu ta đã hoàn toàn quên mất.

Khẽ chậc lưỡi, Akako bước xuống cầu thang và xuống khoảng sân rộng. Bây giờ là hơn 10 giờ đêm, không gian xung quanh đáng nhẽ phải tối om đã được thắp sáng bởi vầng trăng rực rỡ trên cao, tạo thành một khung cảnh lốm đốm xen lẫn sắc vàng.

Giờ sao đây, Akako nghĩ, cô có thể dùng chổi và bay đến hang động đó dễ dàng, nhưng ngay giây phút cô sử dụng ma lực, con quỷ đó chắc chắn sẽ biết và có thể, nếu họ thật sự đang nằm trong tay nó, nó sẽ giết họ nhanh hơn dự kiến. Cắn cắn môi, Akako trầm ngâm suy nghĩ.

"Akako." – Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên phía sau và Akako quay phắt lại, nhìn thấy một hình dáng người con trai với mái tóc nâu vàng đó – "Cậu đang làm gì vậy?" – Hakuba tiến lại gần cậu, ngạc nhiên hỏi.

"Hakuba-kun." – Cô gấp gáp nói, đột nhiên thấy giải pháp hiển hiện trước mắt, nếu là cậu ấy, có lẽ sẽ giúp được cô – "Tớ nhờ cậu một chuyện được không?"

"Chuyện gì thế?" – Hakuba mỉm cười, nụ cười rực rỡ dưới ánh trăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro