chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


《》
" Từ rất lâu, xác sống, thây ma đã luôn nằm trong trí tưởng tượng của con người, đôi khi được phác họa lên màn ảnh, giấy viết.
Nhưng mà, họ sẽ không bao giờ ngờ tới rằng sẽ có một ngày, trí tưởng tượng bao la ấy sẽ trở thành sự thật . . . "

____________________________________

Ngày X tháng X, một ngày hè bình yên như thường lệ. Xe cộ đông đúc, bầu trời nắng nhẹ. . .

Những con người ngây thơ vô tội trên phố nào biết là đây có thể là giây phút bình yên cuối cùng của họ.

Ở một quán cà phê, giữa một con phố tấp nập, một cậu nhân viên đang phục vụ khách.

"Lloyd!" một tiếng gọi vang lên.

Cậu nhìn về phía người gọi. Đó là quản lý tiệm. Một người hiền lành luôn đối xử với cậu tốt, Lloyd không có gì khác ngoài sự tôn trọng dành cho cô.

"Sao ạ?"

"Cậu vào kho lấy giúp tôi mấy kho hàng với!" Cô ấy nói, trước khi bước ra khỏi cửa tiệm.

Lloyd thở dài, hôm nay quán thực sự rất đông khách. Cậu lướt qua các khách hàng và tiến vào cánh cửa dẫn tới một căn phòng tối, cậu nhanh chóng bật công tắt đèn. Một căn phòng cũ rít với những kho hàng bám bụi.

'Vô đây là tắt thở luôn.'

Nhưng bỗng nhiên, cậu nghe một tiếng hét ở bên ngoài. Dần, những tiếng la hét thảm thiết bao trùm bầu không khí.

'Chuyện gì đang xảy ra ngoài kia vậy..?'

Tuy lo lắng, nhưng cậu vẫn cố gắng giữ được bình tĩnh và bước ra. Trước mắt cậu, một cảnh tượng kinh hoàng.

Những người trong quán gục xuống trong đau đớn, trên cổ tay của họ có một vệt máu đen. Nhanh chóng sau đó, mắt họ mất đi sự sống, trở nên mờ đục. Đôi mắt điên rồ, bệnh hoạn của họ khiến cậu sợ hãi. Cơ thể giờ đã nhớp nháp, kinh tởm với mùi hôi thối của da thịt, mùi tanh của máy. Những chiếc răng vàng ngoằn, sắc nhọn nhe ra mỗi khi họ bước đi.

Cậu biết đây là gì. Một cuộc bùng phát zombie. Nhưng, zombie chỉ có trong viễn tưởng thôi mà? Hay đây chỉ là một giấc mơ?

Những con quái vật tấn công những người dân đi đường khác.

'Mẹ nó, giấc mơ hay không thì phải rời khỏi nơi này cái đã.'

Lloyd nhanh chóng tìm tới bảng màu xanh ghi dòng chữ : "Lối thoát hiểm". Cánh cửa mở ra một sân sau của tiệm. Cậu cố gắng lẻn về nhà bằng một con hẻm nhỏ, gây ít sự chú ý càng tốt. Tuy thế, một con zombie đã nhìn thấy sự hiện diện của cậu. Nó gầm gừ và lao về phía cậu.

Bối rối, Lloyd siết chặt lòng bàn tay và đấm nó một phát vào mặt. Nó lăn xuống trong đau đớn.

"Gừ..."

Bàn tay của cậu dính cái chất nhầy cơ của con zombie ấy, kiểu này là phải về rửa tay sát khuẩn rồi. Thời cơ trốn thoát trước khi nó đứng dậy, cậu chạy một mạch ra khỏi nơi đó.

Cuối cùng, xuất hiện trước mặt cậu là bóng dáng của một ngôi nhà giản dị, thân quen. Căn nhà với mái ngói màu xam xám, và một khu vườn hoa nhỏ đằng sau. Dù không được đẹp đẽ hay sang trọng như bao chỗ khác, nhưng cậu vẫn khá tự hào về nơi ấm cúng này.

Cậu loay hoay lấy chìa khoá ra từ túi quần, vẫn cảnh giác với những thứ xung quanh. Hình như bọn zombie khu phố cậu đã bỏ đi. Sự yên ắng bao trùm khắp nơi, một thứ ít khi gặp ở chỗ cậu ở - nơi hằng ngày rất tấp nập và nhộn nhịp. Cậu vốn cũng chẳng phải là một người yêu thích giao tiếp hay gặp gỡ ai cả. Từ nhỏ thì cậu đã là một đứa trẻ trầm tính rồi.

Lý do mà cậu sống ở nơi đây là vì nghèo. Nhà rẻ thì mua thôi. Phớt lờ cả thế giới bên ngoài.

Khi mở được cánh cửa, cậu bước vào và đóng sầm nó, khoá thật chặt.

Và rồi, một cơn rùng mình lạnh gáy khi cậu cảm thấy một thứ gì đó di chuyển gần chân cậu. Cậu chậm rãi nhìn xuống,

"Meoooo!"

'Cái quái gì..?'

Cậu thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy con mèo của cậu, Obi.

"Mày làm tao sợ đó, quỷ."

Cậu phì cười và cúi xuống để vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, cậu thực sự cảm thấy may mắn rằng con mèo của cậu vẫn ổn trong tình hình hỗn loạn như thế này.

Con mèo lông ngắn màu trắng với những mảng vằn màu nâu, hai con mắt hổ phách nhìn chằm vào cậu.

Vào một ngày mùa đông 3 năm trước, trên một con đường về nhà phủ tuyết, Lloyd tìm thấy một con mèo con nằm ở vỉa hè. Cậu không thể để nó đó và bỏ đi như vậy, nên rốt cuộc là bưng nó về nhà.

Kể từ đó, Obi sống trong nhà cậu mà chẳng cần đóng tiền trọ. Ăn, ngủ, rồi lại ăn. Nói vậy thôi chứ Obi bắt chuột giỏi lắm. Thôi kệ, có một sinh vật làm bạn với cậu là được rồi.

Đang vuốt ve con mèo của mình, cậu giật mình nghe thấy tiếng gõ cửa nhà, tiếng gõ càng lúc càng mạnh hơn cậu có chút lo lắng đi tới phía cửa. Một giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ cất lên.

"Này! Có ai không!? Nếu có hãy mở cửa đi!" tiếng gọi dần to hơn, "Tôi không phải zombie! Khốn kiếp, có mở ra không hả?!"

Lloyd chần chừ, là ai vậy? cậu cầm chặt tay nắm cửa một hồi và quyết định mở nó.

"Kai...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro