chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


《》

Sáng hôm sau, Lloyd cảm giác như bị thứ gì đó đè lên người. Cậu cố gắng mở mắt ra thì thấy Kai đang gác chân lên người cậu, anh ta vẫn đang ngủ say. Hai cánh tay vòng quanh hông cậu và nắm chặt không chịu buông.

Cậu quay qua và búng trán của anh ta một phát, anh ta giật mình và la làng, "Ui da, đau! Sáng sớm mà sao cậu chọc tôi thế!?"

Kai cuối cùng cũng buông cậu ra và ngồi dậy, hai bàn tay dụi dụi con mắt. Đầu tóc rối như tổ quạ, cậu nhấc chiếc điện thoại lên, 6 giờ 47 phút sáng. Mới có 4 tiếng trôi qua mà cậu có cảm giác như đã ngủ 2 ngày liên tiếp. Cơ thể đã khỏe hơn hẳn, đầu cậu cũng cảm giác bớt đau nhói.

Kẻng!

Một tiếng động lớn phát ra từ bên ngoài căn phòng.

"...Tiếng gì vậy?" Lloyd nhìn chằm vào anh cảnh sát để tìm câu trả lời.

Mặt anh ta hiện rõ sự lo lắng, "Cậu mở cửa ra xem đi!" Kai thì thầm.

"Không, anh mở đi chứ?"

"Cậu đi mà mở đấy!"

"Thôi, tôi sợ lắm! Anh mở đi!"

"Với danh nghĩa là một cảnh sát tôi yêu cầu cậu mở ra!"

Hai người chí chóe với nhau một hồi thì lại một tiếng va chạm lớn bên ngoài nổ ra,

Rầm!

Hai người cứng đơ.

Lloyd thở nhẹ, "Thiệt tình! Vậy tôi mở cho!", cậu bước lại gần cánh cửa và hé nhỏ. Một đàn chó hoang xuất bên ngoài.

Số lượng đông đảo, tính tầm có bắn chết vài con thì vẫn yếu thế hơn. Bọn chúng gầy gò, xương sườn lộ rõ ở phần cơ bụng. Màu sắc đa dạng nhưng chủ yếu là màu nâu đen. Nước vãi tuôn ra từ trong miệng bọn nó và những đôi mắt khao khát thức ăn. Nhìn bọn nó như sẽ giết tất cả để có thứ bỏ bụng.

"Một bầy chó hoang mất chủ," Lloyd liếc qua người đối diện, "sẽ không có vấn đề gì nếu như số lượng không nhiều đến thế." Cậu nghiến chặt răng, kiểu này lại phải lại tìm chỗ mới - mà cậu đã ám ảnh việc đó 3 ngày liền rồi.

Kai nheo mày, "Tức thiệt chứ! Tôi còn định ngồi ăn sáng!"

Cậu đóng chặt cửa lại và cầm chiếc balo cậu lên, "Đừng ngồi đó rồi tự vả nữa, ta đi thôi." Lloyd nhấc con mèo của cậu lên và để vào trong cặp - nó đang ngủ li bì thì bị cậu đánh thức, liền cạp tay cậu.

"Mèo hư!" Lloyd nói. Cậu nhìn sang thấy Kai đã cất mọi thứ vào trong cặp, giờ dưới sàn còn sót lại là bao bì của 2 gói mì tối qua.

"Giờ thoát khỏi đây như thế nào mới là vấn đề nè." Anh ta nhìn sang cái cửa sắt.

'Cũng có lý,' Lloyd nhìn cùng phía với hắn. 'Đường duy nhất ra là đi từ đó ra, mà thứ đang đợi bên ngoài là một bầy chó đang đói.'

Cậu tư duy một hồi lâu và nhìn bao quát căn phòng, "A! Có cách rồi!"

___________________________________

Hai người đang quanh quẩn trong khu rừng. Họ đã ở trong khu rừng này mấy tiếng rồi không rõ, nhưng mặt trời hiện giờ cũng đã ở giữa bầu trời. Xung quanh toàn là cây cối um tùm, đôi khi vài con vật nhỏ xuất hiện như chuột chũi, sóc, . . .

Cậu và Kai đã thoát ra được khỏi bọn chó hoang bằng cửa một sổ nhỏ trong kho, thật may vì nó có cửa sổ. Tuy hơi chật hẹp và khá cao, họ đã dùng một sợi dây thừng để trèo qua.

Trong rừng thì ít zombie, chỉ sợ sói hay rắn, và cả gấu nữa. Nhưng dù vậy thì họ đã ở trong khu rừng này quá lâu rồi. Vốn đã không có bản đồ nên họ đã dùng vài chai nước làm đánh dấu. Dùng chiếc la bàn bị rỉ, hiện tại họ đang đi về hướng Tây.

Lưng đầm đìa mồ hôi giữa cơn nắng gay gắt của bữa trưa, cộng với việc 4 ngày rồi vẫn chưa tắm, hai anh trai hôi rình chẳng kém gì bọn zombie. Cậu có đem mấy bịch xà phòng ( thường dùng ở hồ bơi ) ở ngăn kéo phụ bên cặp, nhưng từ đầu đến giờ vẫn chưa chạm tới.

Đầu tóc bết bát, nếu như cậu đang ở nhà thì cậu không chần chừ gì mà nhảy thẳng vào bồn tắm.

"Này nhóc," Kai làm vỡ sự yên lặng, "Tôi mới nhận ra tôi không biết gì về cậu luôn á. Cậu mấy tuổi? Nghề gì? Cha mẹ sao rồi? Có người yêu chưa?. . ." Anh ta liệt kê tiếp hàng vạn câu hỏi về cậu.

Lloyd bất ngờ, "À, ừm, Tôi 25 tuổi, nhân viên tiệm cà phê." Cậu bảo, "Mồ côi, tôi không có người yêu. Và đừng gọi tôi là nhóc, tôi cao hơn anh đấy."

Kai gật gù, "Tôi 26, cậu 25, tôi gọi cậu là nhóc cũng bình thường?"

'Cách nhau có một tuổi mà cũng làm lố à.' "Vậy còn về anh thì sao?"

"Tôi hả? Thì cậu đã biết rồi đó, cảnh sát, mẹ mất, cha không rõ. Tôi có một người anh trai ở nước ngoài nhưng chúng tôi ít khi liên lạc. À còn người yêu thì cũng 3-4 mối tình gì rồi, ai như cậu~" Anh ta dừng lại và giơ tay gõ đầu cậu.

"Đau!"

Anh ấy cười khúc khích, "Ai biểu sáng cậu búng tôi chi!"

Họ đi thêm một quãng đường dài mòn theo con đường bị phai mờ. Từ đằng xa, cậu để ý thấy một bóng hình gì đó giữa cơn sương. Là một căn nhà làm bằng gỗ. Cây leo mọc xung quanh, bức tường bị nứt nẻ, hình như là nhà bị bỏ hoang.

"Này," Lloyd chạm nhẹ vai người đang bước bên cạnh, "Chúng ta nghỉ một chút ở đó đi." Cậu chỉ hướng căn nhà, thấy anh liếc nhìn.

"Mới đi có tí mà đòi nghỉ?" Kai nghênh mặt.

"Thì," Lloyd nói tiếp, "Lỡ có gì hữu dụng ở đó thì sao?"

Anh ta chần chừ một hồi lâu và cuối cùng gật đầu, "Cũng đúng. Vậy đi thôi."

Cả hai tiến tới ngôi nhà, khi cậu bước lên bậc thềm gỗ lại có tiếng 'cót két'. Lloyd mở cánh cửa gỗ ra, tuy bên ngoài tồi tàn nhưng bên trong lại không mấy nhiều bụi bẩn.

Bên trong diện tích kha khá, có một bộ ghế sofa nhìn vẫn còn mới, một cái bàn ăn nhỏ, và một cái tv đã bể màn hình. Đằng xa thì có 2 cánh cửa, chắc là 2 phòng ngủ.

"Hah, chỗ này cũng tốt đấy chứ! " Kai khám phá xung quanh bên nhà mà không hoài nghi gì.

Chú mèo của cậu khi thấy địa điểm mới thì vui vẻ bước ra khỏi cặp, liền đi khám phá.

Lloyd đi vào một căn phòng kiểm tra thì thấy vài hộp thức ăn vương vãi trên sàn nhà, còn có vết máu. Cậu kêu anh cảnh sát vào phòng.

"Trung úy à, nơi này có một vấn đề. Chúng ta không phải là người đầu tiên đến đây." cậu thì thầm, nhưng vẫn đủ lớn cho Kai nghe.

Nghe thấy tiếng đồng đội gọi mình, anh bước chậm rãi tới căn phòng. Vừa vào thì sau giường có tiếng động, tuy không lớn nhưng cũng làm họ cảnh giác. Kai nhẹ nhàng rút một con súng lục ra từ dây nịt choàng quanh hông.

"Bình tĩnh. Nếu chỉ là chuột hay khỉ thì đừng lãng phí đạn." Lloyd nói khẽ với anh.

"Cầm để đề phòng thôi." Kai vẫn không hạ súng xuống.

Họ từ tốn bước tới gần. Trước 2 cặp mắt, hình ảnh của một cô gái đang ngủ say lộ ra, nhưng mà tướng ngủ của cô gái đấy có chút hơi lạ, chắc là do ngủ mà lăn té giường.

Con gái con đứa mà đầu tóc rối beng, đang ngáy 'khò..khò..' và hình như còn có nước dãi chảy ra từ khóe miệng. Bộ áo cô đang mặc tuy hàng hiệu nhưng bụi bặm và bị rách vài chỗ.

"C-con tinh tinh à..?" Anh cảnh sát lắp bắp.

"Mắt anh bị gì vậy? Người mà nhìn ra tinh tinh?"

Cô gái hình như đã nghe được cuộc hội thoại, liền giật mình bật dậy khiến hai chàng trai cũng giật mình theo. Cô nhìn họ, tay đang cầm súng chĩa vào mình rồi hét toáng lên.

"AHHHHH!"

"AHHHHHHH!"

"AHHH...? Hét bà nội bọn mày, định thu hút thú dữ à?"

Kai buông súng xuống và tiến lại gần cô ta, "Đưa cho tôi cuốn sổ." Anh ta ngoắc nhìn cậu.

Lloyd móc ra từ trong cặp cuốn sổ tay nhỏ và một cây bút bi mà cậu đã đem theo.

Một tay cầm sổ, một tay cầm súng chĩa thẳng vào đầu cô, Kai cất giọng, "Họ tên là gì? Mấy tuổi? Mục đích? Có vũ khí không?" anh ta nói với nét mặt lạnh lùng, "Khai ra mau, không tôi bắn."

Cô ta cuối cùng cũng lắp bắp được mấy câu ra, "N-nào, mấy anh trai đẹp..! Mình hãy từ từ rồi nói chuyện nhé! H-haha.."

Anh cảnh sát nheo mày và hạ súng xuống, "Thôi được."

"Mà khoan, hình như tôi gặp hai người ở đâu rồi . . ."

__________________________________

"Vậy cô tên là Lily hả?" Kai lẩm bẩm và đọc cuốn sổ cùng Lloyd, đối diện họ trên bàn ăn là cô gái mới gặp.

"Lily Emilia, 25 tuổi, con gái tiểu thư nhà giàu.." Lloyd đọc tiếp, "Tạm trú khỏi zombie, yêu màu hồng, ghét sự giả dối và tất cả loại đậu trừ đậu phộng..?"

"Ừ, thì sao?" Cô khoanh tay, ngồi chéo chân, thái độ của cô không may vui vẻ.

"Này thái độ gì đây?" Kai không nhìn nổi cô mà lên tiếng.

"Ừ.Thì.Sao?" Cô nhấn mạnh từng chữ một giống như đang muốn chọc tức Kai.

"Hah, vừa nãy cô còn kêu tha mạng, mà giờ đã thấy độ rồi à?"

"Nghĩ lại càng thấy tức. Chúng ta cùng là người sống sót thế mà hai người lại chĩa súng vào tôi!" Lily quát, nãy cô còn vui mừng còn giờ thì không.

"Cô nói nữa đi tôi bắn cô chết đấy." Lloyd đe dọa, "Đừng nói chuyện lạc chủ đề, trừ khi cô muốn bị giết."

"Tôi thách cậu đấy! Nào, giết tôi đi."

Sau một cuộc trò chuyện không mấy yên ổn, hai người họ đã biết được thông tin của cô gái.

Cô là một diễn viên mới nổi, cha mẹ giàu có. Cô đang ở căn biệt thự thì nghe tiếng zombie liền di tán. Cô đã ở căn nhà này cũng đã hơn 3 ngày, không đem gì ngoài một vali đồ ăn.

"Thì ra con nhỏ này lấy hết đồ ăn ở mấy siêu thị mình tới." Cậu thì thầm vào tai Kai.

"Mà..." Lily bỗng đứng lên và chỉ tay vào họ, "À! Tôi nhớ ra hai người là ai rồi! Hồi lớp 11 bọn mình học chung lớp thì phải!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro