Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là những ngày trăng mật của họ trôi qua cả hai cùng về thành phố về nhà riêng của cả hai và tiếp tục với công việc riêng của mình. Anh thì phải đến công ty để tiếp tục công việc, còn cô thì ở nhà
rảnh rỗi bởi cô còn chưa được gia đình cho đến công ty để tiếp quản công việc.

Next

Cuối cùng hai người cũng đã về nhà được gần 1 tuần nay. Và khi họ về nhà thì chắc chắn sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra, hễ hai người mà gặp mặt nhau vào mỗi sáng thì ôi thôi cả căn nhà sẽ phát nổ như là đã được cài bom hẹn giờ, sáng ra gặp nhau không anh chọc cô giận dỗi cãi vã thì cô cũng gây ra chuyện. Hai người cãi nhau là chuyện của hai người còn người giải quyết thì lại là và quản gia cũng là vú nuôi của anh ngay từ nhỏ, và anh cũng rất nghe lời bà vì anh không có tình thương của mẹ từ lúc bé người phụ nữ duy nhất bên cạnh lo lắng chăm sóc cho anh cũng chỉ có một mình bà quản gia.

Sáng nay không biết sao anh lại đi làm sớm bỏ luôn cả bữa sáng, nhưng khi biết anh đi làm sớm ai cũng đều thở phào nhẹ nhõm vì không ai phải bịt kín tai mà làm việc người mừng nhất thì chính là bà quản gia . Sáng nay anh đi làm thì cô vẫn còn ngủ say sưa không biết trời trăng gì cả đến khi thức giấc người làm trong nhà nói rằng anh đã đi làm cô cũng thở ra cười rạng rỡ, nhưng thật sự mấy ngày nay ở nhà cô thật sự rất chán không được làm gì cũng không có ai để cùng nhau đi chơi ( haizzzz quên luôn bạn thân rùi kìa chị j ơi 😌)

Mà khoan hình như cô đã quên điều gì đó thì phải, đang ngồi trên sofa thì cô nhớ đến suốt một tuần trăng mật đến khi trở về cũng gần một tuần mà cô vẫn chưa gọi điện thoại cho Ngọc Mỹ ( haizzz chị mà gọi cho ẻm thế nào cũng xong phim luôn á chắc lun😌😌😂) cô nghĩ ngợi trong đầu ' thế nào điện cho nó lần này cũng bị nó giận cho coi ' nghĩ thì nghĩ nhưng tay vẫn bấm mà gọi cho Ngọc Mỹ vì cô nhớ rất nhớ người bạn này của mình rồi.

Còn phía bên Ngọc Mỹ thì suốt hai tuần nay lúc nào thâm tâm cũng lo lắng nhớ đến Ngọc Huyền nằm trên giường mà cứ lăn qua lộn lại cũng bởi cô bạn thân có chồng xong mê chồng mà bỏ rơi mình ( mê chồng 😅😅 mê lắm mn ạ 😌). Nàng đang nằm lăn lóc thầm chửi rủa người bạn thân thì điện thoại nàng vang lên reng...reng...reng khi quay mặt sang thì thấy trên điện thoại hiện lên dãy số là số của Ngọc Huyền nàng vuii đến mức muốn nhảy cẩn lên nhưng không nàng quyết tâm kiềm chế cảm xúc mình lại lần này nhất định phải cho Ngọc Huyền một bài học mới được dám bỏ rơi không quan tâm gì đến nàng cả hai tuần nay. Rồi nàng bình tĩnh mà cầm điện thoại lên nghe máy đầu dây bên kia khi thấy nàng nghe máy thì vuii mừng khôn xiết vì được nghe giọng nói của nàng và được trò chuyện cùng nàng để xua tan sự buồn chán.

Khi vừa nhấc máy chưa kịp thốt lên lời nào thì bên Ngọc Huyền đã nháo nhào lên mà nói trước

- Alô.... Ngọc Mỹ à bồ khoẻ không mình nhớ bồ quá đi mất. Bồ có nhớ mình hông dạ Mỹ

Nàng nghe được giọng nói của Ngọc Huyền có chút xíu nịnh hót dẻo đeo chắc cũng biết nàng giận đây nhưng giọng nói đó càng khiến Ngọc Mỹ nàng đây càng tức giận hơn ( thôi toai đời rồi chị gái ạ)


- Ủa còn nhớ đến người bạn này à. Giọng nói nàng mang đầy sự mỉa mai trách móc

- Còn...còn chứ sao không chèn làm sao Huyền quên Mỹ được chứ Mỹ là bạn thân từ nhỏ của Huyền mà không có quên được đâu quên Mỹ ròi ai làm bạn với Huyền không có quên được.

- Bồ nói nhớ tuii nhớ gì mà không một cuộc điện thoại không một tin nhắn cho tui biết là bồ đi đâu, nhớ mà bỏ rơi tuii suốt mấy tuần nay là sao hở nhớ cái kiểu gì vậy hả.

- Ờ...ờ...ờ thì tại Huyền có việc bận mà chớ Huyền đâu có bỏ rơi Mỹ âu đừng có giận Huyền mà.

- Muốn tuii hông giận dị nói mau bận việc gì mà quên luôn cả tuii mau nói

- Ờ thì Huyền đi tuần trăng mật, xong đám cưới ba anh Long sắp xếp cho Huyền với anh Long nghỉ tuần trăng mật ở Đà Lạt vừa bàn xong là đi liền nên có kịp liên lạc với bồ đâu biết bồ lo nên vừa sắp xếp mọi việc ổn thỏa liền gọi điện thoại cho bồ nè nên đừng có giận tui nữa nhe Mỹ

- Ưmm... Dị thì không giận nữa nhưng không được có lần sau nhe hôn có lần nữa tui không tha cho bồ đâu làm tuii lo quá chừng hà. Mà chuyện của bồ với anh Long sao rồi nói tuii nghe đi sao mà xưng anh em ngọt dữ dị ta.

°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°

End chap 7

Lại tiếp tục là một chap nhạt nhẽo 😌😌

Lâu lâu e ngoi lên nè có ai đọc fic này của e nữa hôn 😁😁

Vote share giúp e nha

Love all 😘❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro