Chap 10: Tự tay em sẽ báo thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Góp ý cho bìa truyện mới của mình nhá. Tem của bạn Sunshineofangles  nhá, cám ơn bạn đã ủng hộ truyện của mình và nhiều bạn khác nữa nha.

-------------------Trong bệnh viện----------------------

Hai tiếng sau khi Lộc Hàm được đưa vào phòng cấp cứu cuối cùng thì đèn phòng mổ cũng tắt. Vị bác sĩ bước ra và nói

" Ai là người nhà bệnh nhân."

" Tôi là chồng cậu ấy."

" Vợ cậu hiện tại không sao, vết thưỡng đã vô hại hoàn toàn nhưng cần ở lại bệnh viện theo dõi. Cậu vào thăm đi nhưng nhẹ nhàng thôi. Thai nhi còn nhỏ và vừa mới bị tổn thương nên tốt nhất đừng làm cậu bị thương nữa."

" Cám ơn bác sĩ." Sau đó anh bước vào, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu. Nắm chạc tay cậu, anh khẽ nói.

" Anh sẽ thay em báo thù" Thế Huân lòng đầy căm phẫn.

" Không...anh đừng làm vậy." Lộc Hàm gắng sức nói

" Không lẽ em tính tha cho hắn sao." Thế Huân ngạc nhiên không tin vào những gì Lộc Hàm vừa nói. Sau đó anh nói tiếp.

"Nhưng em đang mang thai, với lại em đang bị thương nữa." Thế Huân chợt nhớ đến tiểu bảo bảo trong bụng cậu.

" Không phải vậy...em muốn tự tay em báo thù hắn. Anh lấy giúp em cái điện thoại được không?"

" Được đợi anh chút anh đi lấy ngay" Thế Huân đứng lên hướng tới cái bàn lấy cái điện thoại của cậu. "Đây" Lộc Hàm nhận được liền bấm một dãy số.

" Bạch Bạch hả?"( Đoạn in nghiên là đoạn đối thoại của đầu giây kia nha)

/Lộc Hàm à, cậu không sao chứ?" Bạch Hiền vui mừng khi nghe thấy tiếng cậu.

" Tớ không sao có Thế Huân giúp tớ rồi. Mai cậu rảnh không vào bệnh viện dẫn luôn cả Xán Liệt đi cùng nữa nha."

/ Oki! Mai gặp nha. Cậu nhớ dưỡng thương cho tốt đó./

" Giờ thì đi ngủ thôi. " Lộc Hàm tính nằm xuống thì thấy anh tính ra ghế salon ngồi thì nói.

" Anh...lại đây nằm với em. Không có anh...em ngủ không được." Thế Huân đứng yên sau đó lù lù bước tới trước mặt cậu. Nằm lên giường, quả nhiên là phòng Vip giường to thế này cơ mà.

" Nếu như không phải em đang mang thai với bị thương thì đêm nay anh đã ăn sạch sẽ em rồi." Thế Huân mặt gian tà quay sang nhìn cậu.

---------------Sáng hôm sau-----------------

Lộc Hàm thức dậy, mở mắt ra nhìn anh. Ôi! Sao anh ngủ mà cũng đẹp thế này, mai mốt phải đề phòng mới được nếu không gái bu nườm nườm cho mà coi. Bỗng có một giọng nói vang lên đánh bay ý nghĩ trong đầu cậu.

" Bộ anh đẹp lắm sao mà mới sáng sớm đã nhìn chằm chằm thế này rồi."

" Ai nói do anh ngáy to quá nên em mới lườm anh nãy giờ đó." Cậu nói dối trắng trợn còn trừng mắt ra nhìn anh nữa chứ.

" Ngạo kiều. Đói chưa anh đi mua chút cháo."

" Cho em đi với. Đi vận động cơ thể cho tay chân xương cốt không bị thoái hoá." Lộc Hàm nhảy xuống giường sàn nhà lạnh quá làm cậu run cầm cập. Đột nhiên có một bàn tay nhất bổng cậu lên sau đó đá đôi dép xuống dười chân cậu, thì ra là anh.

" Con người anh lạ nhỉ, lúc nóng lúc lạnh"

" Thật vậy sao? Vậy để sau này anh sẽ lạnh băng luôn cho em coi." Hai người bước ra khỏi cửa được sự chú ý của các nhân viên ở đây.

" Thôi mà, anh đừng như vậy. Nai nhỏ sẽ đau lòng lắm aaaaaa." Mấy cô y tá hũ nữ kia ai cũng ghen tị với cậu. Hai người vừa mới bước vào căn tin thôi thì tất cả mọi ánh nhìn lại đổ lên hai người. Thật làm cậu ngại quá đi à.

" Không sao đâu. Cho một phần cháo thịt bằm mang về." Sau khi nhận được đồ ăn rồi, cậu và anh cùng nhau về lại phòng đang đi cậu sực nhớ lôi điện thoại ra bấm gọi cho Bạch Hiền.

" Bạch Hiền à, cậu đừng mua đồ ăn sáng cho tớ nha tớ có rồi."

" Ủa vậy hả? Làm tớ lỡ mua rồi. Giờ biết cho ai ăn đây tớ và A Liệt cũng ăn rồi." Bạch Hiền thở dài.

Lộc Hàm quay qua nhìn người bên cạnh. Anh đặt dấu chấm hỏi ngơ ngác.

" Bạch Hiền à, có người ăn rồi. Cứ đem tới đi." Lộc Hàm mặt tươi cười cuối cùng cũng không cần bỏ uổng rồi.

" Tính Bạch Hiền là vậy đó, người ta   không nói mà cứ giúp đỡ người ta."

" Em kêu Bạch Hiền để phần ăn đó cho anh."

" Anh muốn không ăn!?"

" À không anh chỉ hỏi thôi." Thế Huân tự biết nếu không ăn sáng thì sẽ lãnh hậu quả thế nào mà Lộc Hàm lại giận dai nữa.

( Tua nhanh đến phần hai người HuânHàm ăn sáng xong luôn nha.)

" Giờ cậu muốn tính sao với tên Tại Hưởng đó." Bạch Hiền nói

" Khoan vội, trước tiên ta cũng cần thêm nữa. Tới rồi kìa." Lộc Hàm mặt chờ đợi nhìn về phía ngoài cửa. Mọi người cũng quay ra. Một con người bước vào.

" Cậu là ai?" Ba người kia lên tiếng

" Cậu ta là...."

CẮT!!!!!!!

---------------------------------------------------------------

Cắt đúng chỗ quá đúng không. Đoán đi đúng thì tem chap sau sẽ là của người đó. Và xin lỗi vì truyện tớ đổi thành ba couple chính là Hunhan, chanbaek với vkook nha.

Ai rảnh thì pr cuốn này hộ tớ. Mai là sinh nhật bé goldem maknae nhà tớ đó. Có ai là Army trong đây không. Đây là ảnh tớ tự des đó. Cái nềm mesenger kia là lỗi đó. Mình không biết xoá sao nên đăng lên luôn. Cho xin ý kiến nha. Chúc ù pa thêm một tuổi mới nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro