Lavender

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dưới bầu trời xanh ngắt của mùa hè nước Đức, Hae In và Hyun Woo bước chân vào cánh đồng hoa oải hương trải dài bất tận. Những làn gió nhẹ nhàng mang theo hương thơm ngọt ngào của hoa, quấn quanh họ như một chiếc khăn lụa mềm mại. Hôm nay, Hae In thật đặc biệt trong chiếc váy trắng tinh khôi, nhẹ nhàng như một làn mây bay giữa cánh đồng hoa tím ngắt. Từng cơn gió thoảng qua làm vạt váy của cô khẽ tung bay, tạo nên một hình ảnh thơ mộng, hòa quyện giữa nền trời trong xanh và sắc tím trải dài đến chân trời. Hyun Woo nhìn cô, lòng tràn đầy xúc cảm. Chiếc váy trắng càng làm nổi bật sự thanh thoát, dịu dàng nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ – tất cả những gì mà anh luôn yêu ở cô.

Hae In xoay người lại, nụ cười trong trẻo hiện rõ trên khuôn mặt khi cô nhận ra ánh mắt ngập tràn yêu thương của Hyun Woo đang dõi theo mình. Anh lặng lẽ quan sát, ánh mắt dịu dàng đắm chìm trong từng cử động của cô, như thể mọi ưu phiền, mọi mâu thuẫn đều bị cuốn trôi giữa không gian yên bình này. Trong khoảnh khắc ấy, họ như trở về thời trăng mật – những ký ức hạnh phúc ngọt ngào tại chính cánh đồng này hiện lên trong tâm trí cả hai.

Mỗi bước đi của Hae In như một giai điệu mê hoặc, khiến Hyun Woo không thể rời mắt. Anh nhanh chóng chụp vài tấm ảnh, lưu giữ khoảnh khắc đẹp đẽ này, mà Hae In không hề hay biết. Khi cô dừng lại, xoay người nhìn anh, nụ cười trên môi cô khiến trái tim Hyun Woo như ngừng đập một nhịp. Cô ấy xinh đẹp đến mức anh chỉ muốn giữ chặt khoảnh khắc này mãi mãi.

"Cảnh này thật đẹp, phải không?" Hae In cất tiếng, đôi mắt cô lấp lánh niềm vui.

"Ừ, rất đẹp," Hyun Woo đáp, nhưng ánh mắt anh không rời khỏi cô. Đối với anh, trong khoảnh khắc này, không có gì đẹp hơn hình ảnh của Hae In giữa cánh đồng oải hương ngập tràn sắc tím.

Hyun Woo cảm thấy một sự giác ngộ sâu sắc trong lòng. Anh nhận ra rằng mình không ghét Hae In, ngược lại, tình yêu dành cho cô vẫn đong đầy trong từng nhịp tim. Anh sợ nhìn thấy cô khóc, và mỗi khi cô cười, anh cảm thấy như mình đã tìm được mục đích sống. Hae In kéo tay Hyun Woo, họ cùng nhau bước đi trên cánh đồng hoa.

Đột nhiên, Hyun Woo dừng lại, kéo cô vào vòng tay mình, ôm chặt từ phía sau. Hơi ấm từ anh bao trùm lấy Hae In, khiến cô thoáng bất ngờ.

"Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu nhé ?" Hyun Woo thì thầm bên tai cô, giọng anh nhẹ nhàng nhưng đầy quyết tâm.

Trái tim Hae In như lỡ một nhịp. Cô cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói của anh, sự dịu dàng từ vòng tay anh siết chặt, như muốn giữ cô mãi mãi bên cạnh. Cô khẽ gật đầu, mắt cay xè bởi cảm xúc, nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi.

Họ cùng nhau lặng im, để tâm hồn hòa vào không gian tĩnh lặng, chỉ còn lại hương thơm oải hương, nhịp đập trái tim của cả hai, và lời hứa về một khởi đầu mới.

Hyun Woo và Hae In đi dạo quanh những con phố ở Đức, tay trong tay, tận hưởng không khí trong lành và sự yên bình của những khu phố xinh đẹp. Họ cùng nhau vượt qua các gian hàng trong chợ ẩm thực, nắm chặt tay nhau, và cảm nhận hạnh phúc trong từng khoảnh khắc. Hyun Woo luôn cảm thấy tim mình ấm lên mỗi khi nhìn thấy nụ cười của Hae In. Nụ cười của cô càng làm cô trở nên lộng lẫy hơn trong ánh sáng của thành phố.

Khi Hae In nhìn thấy một chiếc bánh kẹo đặc biệt, cô vui mừng cầm lấy cây búa gỗ nhỏ và đập chiếc bánh. Cô thích thú khi chứng kiến chiếc bánh vỡ ra thành những miếng nhỏ, và nhanh chóng dùng tay đút cho Hyun Woo thử.

"Thật ngon đấy," Hyun Woo mỉm cười đáp lại Hae In, cảm nhận sự vui vẻ của cô.

Họ tiếp tục dạo phố, trò chuyện và cười đùa với nhau. Hae In phát hiện một sạp bán cỏ bốn lá. Mặc dù giá của nó khá đắt, cô vẫn quyết định mua một cái móc cỏ bốn lá. Khi thấy Hae In bất ngờ trước giá cả, Hyun Woo không ngần ngại rút ví ra, lấy vài tờ euro để mua thêm cỏ bốn lá.

"Sao anh lại mua nhiều thế?" Hae In hỏi, đôi mắt cô mở lớn trước hành động của Hyun Woo.

Hyun Woo nhét bó cỏ bốn lá vào tay Hae In, nhẹ nhàng nói: "Anh muốn mọi điều may mắn sẽ đến bên em và con." Hae In cảm thấy lòng mình đầy hạnh phúc, nước mắt gần như trào ra. Hyun Woo thực sự muốn mọi điều tốt đẹp nhất đến với Hae In.

Khi ánh đèn đường bắt đầu thắp sáng, tạo nên một không khí ấm áp và lãng mạn, Hae In và Hyun Woo quyết định dừng lại ở quán ăn mà họ đã ghé thăm trong tuần trăng mật. Quán ăn nằm trên một con phố nhỏ, với những cửa sổ lớn nhìn ra khung cảnh thành phố về đêm. Hae In cảm thấy hồi hộp và vui mừng khi bước vào, vì nơi đây gợi nhớ những kỷ niệm ngọt ngào của họ.

Họ chọn một bàn gần cửa sổ, nơi ánh sáng nhẹ nhàng từ những chiếc đèn treo làm nổi bật vẻ đẹp của Hae In. Khi họ ngồi xuống, Hae In nhắm mắt lại, để những ký ức của buổi tối tuần trăng mật quay lại trong tâm trí cô. Hyun Woo quan sát cô, ánh mắt anh đầy trìu mến và yêu thương.

"Anh còn nhớ nơi này không?" Hae In hỏi, giọng cô đầy sự hồi tưởng và sự thích thú.

"Ừ, nhớ chứ," Hyun Woo đáp, nụ cười trên môi anh trở nên rộng hơn khi nhớ lại. "Lần đó chúng ta đã có một trận cãi nhau ở đây. Em bảo anh dễ thương khi say và anh đã quyến rũ mấy cô gái ngồi bàn bên."

Hae In cười khúc khích, ánh mắt cô lấp lánh khi nhớ lại câu chuyện. "Thật tức khi mấy cô ấy cứ nhìn anh, mà ngay cả bình thường anh cũng thu hút họ. Nhớ buổi sáng hôm nay không?"

Hyun Woo bật cười, gật đầu khi nhớ lại cảnh ghen tuông của Hae In vào buổi sáng. Anh không thể không cảm thấy ấm lòng khi nhớ lại việc Hae In đã đứng trước mặt một cô gái khác và tuyên bố rằng isanh đã có vợ.

"Lần đó em đã giận và anh phải dỗ em suốt hai tiếng mới làm em nguôi ngoai," Hyun Woo vừa nói vừa gắp thức ăn vào đĩa của Hae In. Anh nhẹ nhàng đưa đũa cho cô, khuôn mặt anh đầy yêu thương.

Đến hẹn lại lên ✌️
Cam xam mi ta 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro