Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng len qua khe rèm, chiếu sáng căn phòng của Hyun Woo và Hea In. Hea In thức dậy trước, cô cảm nhận được vòng tay của Hyun Woo vẫn ôm chặt cô từ đêm qua. Trong khoảnh khắc, cô tận hưởng sự ấm áp này, cảm thấy một chút an ủi và yên bình mà đã lâu rồi cô không có được.

Hea In nhẹ nhàng ngước nhìn khuôn mặt của Hyun Woo khi anh vẫn đang say ngủ. Đôi lông mày của anh cau lại, khuôn mặt toát lên vẻ mệt mỏi sau một đêm dài. Cô khẽ vén tóc khỏi trán anh, lòng tràn đầy dịu dàng và yêu thương. Không kìm được lòng mình, cô đặt một nụ hôn nhẹ lên má anh, cảm thấy anh thật đáng yêu trong giấc ngủ.

Đột nhiên, Hyun Woo cựa mình và tỉnh dậy. Anh không biết rằng Hea In đã thức dậy trước và quan sát anh. Anh chỉ lặng lẽ ngắm nhìn vợ mình trong khi tay nhẹ nhàng vén tóc cô ra sau. "Hae In ah, cảm ơn em đã để anh ôm em ngủ tối qua. Chào buổi sáng, Hae In." Anh khẽ nói và đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ. Hyun Woo đứng dậy, cẩn thận không gây tiếng động để tránh làm Hea In thức giấc. Anh đắp chăn cẩn thận cho cô rồi mới lấy áo vest và rời khỏi phòng. Khi Hyun Woo đóng cửa, Hea In ngồi dậy, trái tim cô ấm áp và có chút rung động nhẹ. Cô ngồi thơ thẩn, nghĩ về những hành động tối qua và sáng nay của Hyun Woo, không khỏi mỉm cười.

Hyun Woo về phòng mình, nhanh chóng tắm rửa, thay quần áo vì sáng nay anh có một phiên tòa sớm. Trước khi rời nhà, Hyun Woo không quên dặn người hầu pha cho Hae In một cốc nước ép mà cô yêu thích. Khi Hyun Woo rời đi, Hea In cảm nhận niềm vui lan tỏa khắp cơ thể. Cô ngân nga một giai điệu suốt quá trình chuẩn bị đi làm . Xuống nhà, cô thấy người hầu đã chuẩn bị sẵn ly nước ép, đúng như lời dặn của Hyun Woo, khiến cô mỉm cười hạnh phúc. Sau khi uống xong, cô rời nhà đến công ty.

Khi Hea In đến công ty, không khí làm việc đã nhộn nhịp. Mặc dù vẫn còn vui vì những hành động của chồng, nhưng cô nhanh chóng lấy lại tinh thần và bắt đầu một ngày làm việc bận rộn với các cuộc họp căng thẳng. Trưa nay, Hea In định đi ăn cùng thư ký Na. Khi rời văn phòng, cô bắt gặp Hyun Woo đang đi ăn cùng nhóm của mình. Dù vui khi thấy anh, cô vẫn tỏ ra lạnh lùng bước đến bên cạnh.

"Có vẻ như hôm nay đội pháp lý rất rảnh," Hae In nói với giọng khó chịu.

"Làm việc suốt buổi sáng rồi, giờ đến lúc chúng tôi nghỉ ngơi," Hyun Woo đáp lại.

"Còn bao vụ kiện chưa giải quyết xong mà..." Hae In đang nói thì Hyun Woo nhận được tin nhắn từ một người bạn thân hồi nhỏ vừa về nước. Anh bất ngờ mỉm cười, nhìn vào điện thoại thấy hình ảnh một cô gái. Hae In nhanh chóng bị tức giận, cảm thấy như bị phản bội công khai. Cô nén nước mắt và hỏi với giọng điệu ghen tuông: "Cô gái đó là ai?"

Hyun Woo vẫn không để ý đến biểu cảm của Hae In, trả lời thản nhiên: "So Yeong." Rồi anh nhanh chóng kết nối máy với So Yeong, giọng nói vui vẻ: "Em về Hàn Quốc lúc nào vậy?... À, trưa nay anh rảnh... Ừ, rủ luôn cả hội Yang Ji nữa... Nhắn cho anh địa chỉ của em, giờ anh đến đón em... Hẹn gặp lại."

Đến lúc này, Hae In thực sự nổi cơn ghen. Cô nói lại với giọng cáu gắt: "À, thì ra là mối tình đầu của anh."

"Mối tình đầu gì chứ," Hyun Woo vẫn tập trung vào điện thoại để nhắn tin với hội bạn thân của mình . Anh thông báo với nhóm nhân viên của mình rằng: "Các cậu đi ăn trước đi, có gì tôi sẽ mời, tôi có cuộc hẹn quan trọng vào trưa nay rồi..."

Hyun Woo ngước lên và thấy vẻ mặt của Hae In, khiến anh lạnh sống lưng. Anh liền vội giải thích: "Hae In ah, không phải như vậy đâu. Cô ấy không phải mối tình đầu của anh, bọn anh chỉ là bạn bè thôi."

"Vậy mối tình đầu của anh là ai? Bạn bè gì mà xưng anh em ngọt xớt vậy?" Hae In gay gắt đáp lại, lòng cô thực sự rất buồn.

"Hae In ah, bình tĩnh nghe anh giải thích được không..." Nhưng Hae In không chịu nghe, quay mặt đi, khiến Hyun Woo bất lực. Anh hỏi thư ký Na: "Hai người đi ăn đúng không?" Nhận được cái gật đầu, Hyun Woo liền nắm lấy tay Hae In nhưng bị cô hất ra. Anh thở dài, biết rằng mỗi khi ghen, Hae In rất khó chịu và không muốn ai động vào mình. Để cứu vãn tình hình, anh tiến lại gần cô, nhẹ nhàng nói: "Em đi ăn trưa cùng anh nhé?"

Lời mời của Hyun Woo khiến Hae In giật mình. Cô không trả lời, coi như không nghe thấy. Hyun Woo nhìn gương mặt dễ thương của vợ khi ghen, bất giác mỉm cười. Anh vòng tay ôm eo cô. Lúc đầu, Hae In giãy dụa không ngừng nhưng bị Hyun Woo cố định chặt eo. Thấy Hae In có vẻ thoả hiệp, Hyun Woo liền rút máy ra gọi điện cho Yang Ji, nhờ cậu ấy đi đón So Yeong dùm mình.

Dù còn chút giận dỗi, Hae In khẽ thở dài và nói: "Anh định dẫn em đi ăn trưa cùng cô ấy à?" Hyun Woo bị Hae In nắm được ý đồ của mình, anh chỉ khẽ mỉm cười.

**Ting ~~~~**

Tiếng thang máy vang lên khi Hyun Woo và Hae In bước vào. Đột nhiên, Hae In khựng lại, núp vào lòng Hyun Woo. Anh nhìn xung quanh và nhận ra rằng cuộc trò chuyện của họ từ nãy đến giờ đều bị cấp dưới chứng kiến. Nhìn vẻ mặt ngại ngùng của Hae In khiến Hyun Woo không nhịn được cười. Anh giữ cửa và hỏi xem cấp dưới có muốn vào thang máy cùng không. Hae In giật mình, biết thừa Hyun Woo đang trêu chọc mình, nhưng không thể làm gì khác.

Khi những nhân viên khác bước vào thang máy, Hyun Woo nhanh chóng ôm chặt Hae In vào lòng, vừa để bảo vệ cô khỏi va chạm với mọi người xung quanh, vừa để dỗ dành người vợ đang giận dỗi. Anh vòng tay giữ chặt eo cô, khiến Hae In càng thêm lúng túng nhưng không thể phản kháng.

********
   Cảm ơn mn đã đọc hết chap này 🫶🏻
   Mn thấy chap này ổn kh nếu kh thì bình luận tui sửa nha .......
    Tuần sau sn tui nên xin phép off chap tiếp theo sẽ có vào cuối tuần sau . Mong mn thông cảm và cùng đón chờ nhaaaaaa 👩‍❤️‍💋‍👩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro