Nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yeobo, đi dạo với em đi," Hae In vừa nói vừa đi đến gần Hyun Woo. Nghe tiếng cô gọi, Hyun Woo quay sang và không quên nhắc cô đi chậm thôi. Cuộc trò chuyện của họ thu hút ánh nhìn của mọi người, và trong khi họ bất ngờ, ánh mắt của Yoon Eun Sung lại toát lên vẻ ganh ghét. Hae In và Hyun Woo dạo bước trong khu vực săn bắn. Hae In khuyên Hyun Woo nên bắn vài con thú, nhưng anh từ chối. Một lúc sau, Hyun Woo nhận ra mình đã lạc mất Hae In, anh lo lắng và liên tục gọi cô nhưng không thấy cô bắt máy.

Phía Hae In, cô mở mắt ra và phát hiện mình đang đứng giữa rừng, không biết vì sao lại đến đây và đến bằng cách nào. Cô hoảng sợ, quay người nhìn xung quanh để tìm kiếm Hyun Woo. Đầu cô đau nhức, các hình ảnh bóng cây liên tục lướt qua khiến cô buồn nôn và chóng mặt. Đột nhiên, cô thấy một cặp mắt hung dữ nhìn chằm chằm vào mình, lao thẳng về phía cô. Hình ảnh từ những ngày đầu cô gặp Hyun Woo hiện lên trong đầu, rồi một tiếng "BÙM!" chói tai vang lên.

Cô từ từ mở mắt ra và thấy Hyun Woo đứng trước mặt mình. Khi tìm thấy Hae In, anh thấy cô đứng dưới gốc cây, tiến đến gần thì thấy một con lợn rừng lao về phía cô. Trong tích tắc, Hyun Woo không kịp suy nghĩ, vội vàng lao đến trước mặt cô, giơ súng và bắn chết con lợn rừng. Hyun Woo quay lại kiểm tra Hae In, thấy cô đứng im bất động, càng làm anh lo lắng hơn.

Bỗng nhiên, Yoon Eun Sung chạy đến, liên tục đặt câu hỏi cho Hae In khiến Hyun Woo bực mình: "Anh thôi ở đây được chứ? Cô ấy đang hoảng loạn và cần nghỉ ngơi." Nói xong, Hyun Woo nhanh chóng nắm tay Hae In và dẫn cô ra khỏi rừng. Hae In vẫn chưa hết hoảng sợ, mặc kệ Hyun Woo kéo cô trở lại con đường bên bìa rừng. Đến khi ra đến nơi, cô mới tỉnh táo hoàn toàn. Đột nhiên, bụng cô co thắt lại khiến cô nhanh chóng ngồi thụp xuống và nôn hết những gì trong bụng ra. Hyun Woo thấy Hae In nôn, vô cùng hoảng sợ, ngồi xuống cạnh cô vỗ lưng. Anh liên tục hỏi: "Hae In, em ổn không? Bụng em có sao không? Mình đi gặp bác sĩ nhé?"

Sau khi nôn xong, Hae In cố gắng đứng dậy nhưng vì quá hoảng sợ, cộng thêm với việc vừa nôn mệt mỏi, cô lại ngã quỵ xuống. Hyun Woo vội vàng đỡ lấy cô để cô không bị ngã. Hae In yếu ớt kêu lên: "Chân em đau quá." Hyun Woo lập tức kiểm tra chân cô, rồi không nói thêm lời nào, nhẹ nhàng bế cô lên. Hae In giật mình khi đột nhiên được bế, nhưng sau đó ôm chặt lấy Hyun Woo cho đến khi cảm thấy yên ổn trong vòng tay của anh.

Hyun Woo dịu dàng nói: "Hae In à, em ổn không? Có cần gặp bác sĩ không?" Hae In, vẫn trong vòng tay của Hyun Woo, khẽ đáp: "Em ổn rồi, không cần đâu. Chỉ là em bị hoảng loạn nên mới buồn nôn thôi, bụng em không đau."

Dù vậy, Hyun Woo vẫn không yên tâm, anh nói: "Sau khi ăn xong, anh và em sẽ quay lại Seoul sớm hơn, anh muốn đảm bảo em và con đều an toàn." Hae In nhẹ nhàng gật đầu, nhận ra rằng lúc nãy cô đã rất sợ hãi và lo lắng cho sức khỏe của con mình.

Khi cả gia đình Hong tập trung tại biệt thự, Soo Cheol đang khoe khoang với bố rằng anh là dân cắm trại chuyên nghiệp nhưng lại làm củi bốc cháy quá lớn. Đang thao thao bất tuyệt, thì Beom Ja bất ngờ kêu lên: "O M G!" Mọi người nhìn theo ánh mắt cô, đều sững sờ khi thấy Hyun Woo đang bồng Hae In tiến về phía biệt thự.

Khi nghe tin Hae In bị lợn rừng tấn công, cả nhà đều lo lắng và nhanh chóng vây kín phòng để hỏi thăm cô. Mẹ Hae In ban đầu trách Hyun Woo không có kỹ năng nhưng sau khi nghe rằng Hyun Woo là lính của Tiểu đội trinh sát đặc biệt nổi tiếng là thiện xạ, mọi người đều bất ngờ và cô Beom Ja tỏ ra ngưỡng mộ Hae In vì có một người chồng giỏi giang.

Trong bữa ăn, cả gia đình Hong cùng ngồi ăn cơm, thưởng thức món gà lôi hầm. Bố Hae In, sau khi biết Hyun Woo bắn được lợn rừng, đã có cái nhìn khác về anh. Đang lúc mọi người trao đổi về công việc, đột nhiên cánh cửa mở ra và Hae In bước vào. Cô nhìn qua mọi người rồi đi thẳng đến ngồi cạnh Hyun Woo. Mọi người đều ngạc nhiên vì không hiểu sao Hae In, người vốn dĩ đang ngủ, lại xuất hiện ở đây. Riêng Hyun Woo chỉ mỉm cười nhìn cô.

Hae In nghiêng người về phía Hyun Woo, thì thầm: "Em đói." Nghe vậy, Hyun Woo liền gọi người hầu. Người hầu nhanh chóng mang tới một tô cháo được trang trí đẹp mắt. Mọi người ngạc nhiên vì món cháo này không có trong thực đơn. Cô Beom Ja hỏi: "Sao lại có cháo vậy?" Người hầu trả lời: "Dạ, cháo này là do cậu Hyun Woo nấu cho cô Hae In ạ." Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Hae In và Hyun Woo, nhưng Hae In chỉ mỉm cười nhìn chồng mình.

Trong suốt bữa ăn, cả gia đình trò chuyện sôi nổi, riêng Hae In và Hyun Woo lại chọn im lặng. Hae In chăm chú thưởng thức tô cháo Hyun Woo nấu, trong khi Hyun Woo thi thoảng đưa khăn giấy cho cô lau miệng hay rót nước cho cô. Sau khi ăn xong, Hae In đặt thìa xuống và ngẩng đầu lên, bất ngờ thông báo: "Sáng mai con và Hyun Woo sẽ quay trở lại Seoul trước." Gia đình Hong không hiểu lý do, chỉ có bố Hae In nói: "Ừ, chắc hôm nay con đã hoảng sợ nhiều, về lại Seoul thì nghỉ ngơi cho tốt."

Đêm đó, Hae In và Hyun Woo ngủ chung với nhau. Khi Hae In đã say giấc, Hyun Woo vẫn nằm im ngắm nhìn cô ngủ, suy nghĩ về sự việc sáng nay. Chiều nay, anh đã quay lại nơi Hae In bị tấn công và phát hiện hàng rào bị cắt, anh đoán rằng lợn rừng đã đi qua đó. Hyun Woo nhẹ nhàng đặt tay lên bụng Hae In, vuốt ve nó với cảm giác có lỗi: "Chắc sáng nay con hoảng lắm, xin lỗi con." Anh kéo Hae In vào lòng, ôm chặt lấy cô và vuốt nhẹ tóc cô.

Heheeeeeee tui lại ngoi lên nekkkk 👩‍❤️‍💋‍👩
Mệt lắm lun á ☺️
Chiều thứ 5 tôi đăng tiếp nha 👨‍❤️‍💋‍👨
Cam xam mi ta 🫶🏻🫶🏻🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro