Chương 2: Có đứa cháu đáng đồng tiền bát gạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp của ngày chủ nhật cuối tuần có hai thân thể đang ôm chặt cứng nhau chiếc giường ấm áp.

"Anh nhanh rút ra." Bị tiếng điện thoại đánh thức khiến Hoseok phát hiện được điều không đứng đắn của chồng mình.

"Đừng mà, anh đang ấm lắm em đừng động đậy nữa" Cậu nhích ra anh càng đâm sâu hơn.

Cậu đành bất lực với tay lấy điện thoại đang reo lên liên hồi ở trên đầu tủ.

"Alo"

"Seokie à, em có ở nhà không?" Giọng nói đầy ngọt ngào của một người phụ nữ vang lên bên đầu kia.

"Dạ có, sao vậy chị ? " Vừa trả lời điện thoại vừa đẩy ông chồng mình sang một bên.

"Em có thể giữ Jung Hyun giúp chị ngày hôm nay có được không ?"

"Dạ được, khi nào chị qua ? "

"À, chị sắp tới rồi, chờ chị nhé."

"Dạ" Ngắt máy xong cậu quay sang đánh thức chồng mình dậy.

"Ông xã, anh dậy đi chị Dawon sắp đưa Jung Hyun qua rồi."

"Cho anh ôm miếng nữa đi bên trong em ấm lắm."Cái giọng ngái ngủ của chồng Kim khiến cho Seokie nhà ta phải bực mình.

"Có dậy nhanh không thì bảo chị ấy sắp tới nhà mình rồi đó." Lấy hết sức của chính mình, cậu đạp ông chồng ngái ngủ kia xuống.

-----

"Cậu Hoseok ơi" Tiếng trẻ con trong trẻo vang lên từ cửa chính của nhà. Cái chân nhỏ chạy lon ton về phía cậu mình, một tay ôm một tay khoe bông hoa hồng bằng giấy được cô giáo ở lớp mầm non thưởng cho. "Cậu thấy có đẹp không ? Con được cô giáo thưởng vì biết giúp đỡ bạn bè đó."

"Hyunie rất giỏi nha" Tay xoa đầu thằng cháu nhà mình.

"Em giúp chị hôm nay nhé. Tụi chị đi gặp đối tác của anh chắc tối mới về được."

"Chị đi đi cứ để Hyunie em lo." Chị đẹp rời đi Hoseok bế Jung Hyun vào bếp cho bé ăn sáng.

"NAMJOON ANH DẬY NGAY CHO EM."

"Anh xuống rồi đây."Gì chứ có cháu thì có cháu anh vẫn hiên ngang ôm vợ mình tay còn luồn vào áo xoa xoa cái bụng của vợ mình.

"Chú Namjoon không ngoan để cho cậu Hoseok phải gọi lớn như vậy, mẹ con chỉ cần gọi nhẹ một tiếng là con dậy ngay." Đây là người duy nhất dám chê chồng Kim là không ngoan. Anh Kim đây rất không ưa thằng nhóc này.

"Kệ chú, chú có cậu con thương là được." Anh Kim quay sang hôn vào má vợ một cái.

"Anh xuống ngồi ăn sáng đi, rồi vợ chồng mình cùng với Hyunie đi siêu thị, nhà hết thức ăn rồi." Vợ Kim cũng quay sang hôn lại vào má của chồng mình.

-----

"Chú Namjoon cái đó là của con mà."

"Không là của chú."

Tin nổi không trời hai chú cháu nhà này đang dành nhau một con cua nhồi bông đấy, lại là con duy nhất còn trong quầy. Cậu Hoseok đang cảm thấy đầu mình đầu hắc tuyến đành hét lên

"Hai người có thôi đi không, anh không thể nhường thằng bé được à."

Thấy vợ Kim nổi cáu như vậy hai chú cháu đành im lặng. Con cua bông đó không thuộc về ai cả, quay lại quầy nằm trong sự tiếc nuối của hai chú cháu.

Đi mãi tới giờ ăn trưa cả nhà anh Kim đã chọn ăn ngoài. Đến một nhà hàng Nhật, Namjoon gọi một bát mì ramen cá teriyaki, vợ Kim chọn một bát ramen xá xíu, gọi giúp cho nhóc cháu nhà mình một cơm cà ri. Anh Kim nhà ta không an phận chút nào, đòi vợ đút cho ăn mới chịu. Jung Hyun cũng không chịu thiệt, chú được đút thì cháu cũng phải được. Hai chú cháu cứ cạnh khoé nhau đến toé lửa, Hoseok đành bất lực thở dài. Thật là, hai người này không chung huyết thống ruột rà mà sao giống nhau quá vậy.

-----

Về đến nhà anh Kim phụ vợ mình xách đồ vào, vợ Kim biết ý để anh xách cái gì đó đơn giản thôi, nào nhớ được bên trong có hộp trứng và chuyện gì đến cũng đã đến. Không biết anh Kim cầm kiểu gì đi đứng ra sao mà làm vỡ được mấy quả trứng mà vợ lựa được.

"Kim Namjoon anh không thể cầm cẩn thận hơn sao, vỡ thế này sao ăn được nữa" Vợ Kim chán nản nhìn mấy quả trứng, thầm cảm thán bản thân đã kiềm nén quá giỏi.

"Vợ à, anh cầm rất cẩn thận đó tại mấy quả trứng không chịu hợp tác với anh thôi." Thật cũng không hiểu nổi anh Kim làm sao có thể vỡ như vậy được.

Kể cho nghe, anh chồng của Hoseok có một biệt tài: đụng thứ gì hư thứ đó. Anh vừa mở cửa tủ lạnh thì nó cũng rơi ra luôn, làm cậu phải mày mò sửa lại. Giờ thì hiểu tại sao Tiểu Hy Vọng nhà ta không cho anh Kim lái xe rồi ha.

----

Buổi chiều hai chú cháu nhà Kim cùng nhau ngồi xếp mô hình thì Hoseok gọi vào ăn nhẹ. Bàn trà chiều với khay bánh macaron nhiều màu sắc được bày ra cùng bộ ấm trà hài hòa và một cốc trà sữa.

"Cả hai sắp xếp xong mô hình đó chưa em thấy lâu lắm rồi đó?"

"Sắp rồi em, bây giờ chỉ cần ghép chúng lại với nhau thôi." Vừa nói vừa cho bánh vào miệng, vị ngọt ngào cùng lớp kem thơm ở giữa tạo nên một vị bánh mà cả đời anh Kim mê đắm.

----

Xong bữa cơm tối cũng là lúc chị Dawon đón cậu nhóc về, căn nhà trở lại với hình ảnh một lớn một nhỏ đang ôm nhau xem tivi.

"Joonie, hay tối mai mình ăn ngoài nhé. Lâu lắm rồi hai đứa mình không có hẹn hò với nhau."Cậu sang đưa một miếng đào vào miệng anh.

"Cũng được đó, ăn xong em có muốn đi đâu không." Chồng Kim thuận theo tay vợ mà nhận miếng đào. Gì chứ đồ vợ đút cho là ngon nhất.

"Về nhà thôi chứ em cũng chỉ muốn anh và em thoải mái một chút."

"Sẽ thoải mái hơn nếu như tối nay em và anh ấy ấy nhau một lần đó." Bản tính ông chồng biến thái nổi dậy tay không yên phận từ vùng eo của vợ anh đưa lên trước ngực.

"Anh không bao giờ một lần hết, đừng có mà xạo với em." Vừa nói vừa đánh lên tay chồng mình.

"Không sao, đêm nay anh hứa sẽ nhẹ nhàng mà." Không đợi vợ có đồng ý hay không chồng Kim tắt tivi bế vợ mình phóng lên phòng ngủ. Tối đó có tiếng khóc hoà cùng tiếng rên của một người vợ đang bị chồng mình hành hạ trên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro