Chương 8: Làm khó nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến công tác kết thúc trong xuông sẻ, nếu nói chuyến bay đến Mỹ tràn đầy những nổi nhớ nhung thì chuyến bay về Hàn ngập trời trong hạnh phúc. Thật ra chuyến công tác này là làm những việc cuối cùng để chồng Kim lên chức phó chủ tịch của tập đoàn, nên thời gian đi mới lâu đến vậy. Anh muốn tạo bất ngờ cho bạn xã nhà mình nên đã quyết định giữ bí mật đến tận bây giờ.

----

"Mọi người nhanh chân lên, tân phó chủ tịch sắp xuất hiện rồi." Mới thứ hai đầu tuần thôi mà rần rần dữ vậy. Có lẽ Hoseok đi lâu quá nên công ty đổi lãnh đạo cũng chả hay biết gì. Thôi thì đành làm theo mọi người vậy.

Tiếng gót giày đủ loại phát ra, tạo nên một cảm giác vội vàng tấp nập. Hai hàng dọc được xếp ngay hàng thẳng lối để chào đón vị lãnh đạo mới, các nhân viên nữ thì lo chăm chút lại quần áo của mình và vài người vội điểm tô lại gương mặt của mình.

"Mọi người tập trung, tân phó chủ tịch đã đến." Tiếng nói già khàn của ông quản lý nhân sự vang lên thu hút sự chú ý của mọi người.

"Chào mừng phó chủ tịch." Cả hàng dài đồng loạt cúi đầu chào vị lãnh đạo trẻ kia. Nhưng mà

Seokie nhà ta đứng vị trí thứ hai từ cửa vào. Gì đây, vị lãnh đạo mới là anh xã của mình, vậy mà giấu đến tận giờ hay sao chứ, đúng là đồ ích kỷ. Mọi biểu cảm từ ngạc nhiên đến trách móc của bạn xã đều được tân phó chủ tịch gom hết vào tầm mắt.

"Xin chào mọi người, dường như ở đây ai cũng biết đến tôi cả. Hôm nay là ngày đầu tiên làm việc với chức vụ mới, mong mọi người giúp đỡ tôi nhiều hơn." Vỗ tay chúc mừng cho sự thay đổi mới mẻ này. Ai cũng vui mừng nên Hoseok cũng cười theo coi như là chúc mừng chồng mình bước thêm một bước mới trong công việc.

----

"Nè, mọi người thấy phó chủ tịch như thế nào. Thiệt tình là chuẩn gu của tôi luôn chứ đùa. Người gì đâu mà vừa đẹp trai lại còn tài giỏi. Rất xứng đáng làm chồng của tôi nha." Các cô nhân viên trẻ đang ngồi mơ mộng tám chuyện với nhau hiên ngang ngay mặt Hoseok nhà ta. Gì mà xứng đáng làm chồng cô chứ, anh ấy là của tôi, là chồng của tôi. Người đàn ông đó ngày ngày ăn cơm do tôi nấu, mặc quần áo do tôi chuẩn bị, đã vậy người mà anh ấy ngày ngày bảo vệ chăm sóc là tôi đây, là Jung Hoseok này đấy.

Cậu ôm một bụng khó chịu trong lòng vì chồng mình không chịu nói cho mình nghe về việc thay đổi này. Khó chịu đến đỉnh điểm, thì cũng là lúc văn phòng của anh gọi xuống bảo rằng có chuyện muốn hỏi. Hoseok quay lại với gương mặt trưởng phòng, một tay ôm tài liệu tay kia bấm thang máy lên tầng trên cao kia.

"Xin chào sếp, tôi là Jung Hoseok trưởng phòng của bộ phận truyền thông. Đây là tài liệu là sếp cần."

"Vợ ơi." Anh chỉ muốn vợ bất ngờ thôi nào ngờ vợ lại dùng giọng nói công việc này để nói chuyện với anh. Xem ra là bị giận rồi đây.

"Xin anh giữ chừng mực, đây là công ty chứ không phải ở nhà của anh." Cậu đang giận nhé, rất giận nhé.

"Anh mặc kệ, giờ cũng đã đến giờ cơm trưa không ai để ý đâu."

"Sao anh không nói cho em biết." Rồi bây giờ dùng giọng nũng nịu để trách móc chồng đây.

"Anh muốn cho em sự bất ngờ." Vừa nói, anh Kim vừa bước tới phía vợ ôm bạn xã ngồi vào lòng mình.

"Đừng giận anh mà, anh xin lỗi vì không nói cho em biết trước." Thôi không giận anh nữa vậy, nghĩ lại thì mình cũng vô lý quá đi.

Thấy vợ im lặng không nói câu nào, biểu cảm tươi hơn nên cũng mừng thầm.

"Anh muốn nói việc này với em."

"Anh nói đi."

"Anh muốn công khai chuyện của chúng ta cho toàn bộ công ty cũng như trong giới kinh doanh biết." Thật sự chồng Kim không muốn ngày ngày nhìn vợ lén lút nữa đâu, cũng không muốn vợ mình suốt đời sống trong bóng tối được.

"Không, em không đồng ý. Việc này sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh." Cậu có sao thì cũng chả có gì đáng sợ, nhưng anh thì không được. Sự nghiệp, danh vọng sẽ bị sụp đổ. Thế giới này người tốt đã ít nay lại thêm vấn đề này. Thật sự thì nó không tốt mấy.

"Anh không quan tâm, anh đạt được vị trí này cũng chỉ muốn công khai em với tất cả mọi người. Anh luôn muốn em đi cùng anh chứ không phải núp sau bóng lưng của anh." Ai đời lại muốn vợ mình chịu thiệt thòi cơ chứ.

Anh nói cũng có cái lý của riêng mình. Còn về phía cậu, mọi thứ như bây giờ đã rất tốt rồi, cậu không quan tâm đến việc anh có cho mọi người biết về chuyện của hai hay không.

Tình huống này thật khó xử, ai cũng có cái đúng cho riêng mình. Cứ như thế cả hai im lặng hồi lâu, ai cũng mong cho đối phương hiểu cho mình. Cứ như thế không ổn lắm.

"Mình đừng nói đến vấn đề này nữa, em cần thời gian để suy nghĩ. Em không muốn để người khác nói ra nói vào để làm hại đến sự nghiệp của anh."

Vợ anh là vậy, mọi chuyện đều ôm về phía mình nên anh mới cố gắng cũng cố vị thế để vợ mình đi đến đâu ai cũng biết đây là vợ của Kim Namjoon này.

"Được em cứ suy nghĩ đi, em đừng lo lắng ba mẹ hai bên đều mong em đường đường chính chính mang danh Kim thiếu phu nhân. Và anh cũng mong muốn cả hai không cần phải lén lút nữa, vì anh không thích cảm giác có vợ bên cạnh mà vờ như không có được."

Buổi nói chuyện kết thúc, Hoseok mang một bụng suy tư về văn phòng. Vì quá mệt mỏi và không thể tập trung vào công việc được nên cậu đã quyết định xin về sớm để nghỉ ngơi.

----

Thời gian trôi qua, cứ thế đã đến tối. Chồng Kim về đến nhà mà cậu chả hay, vội nấu gì đấy cho cả hai. Bữa ăn trôi qua trong im lặng. Cả hai đều muốn phá vỡ cái bầu không khí khó chịu này nhưng lại không biết nói gì.

Chưa bao giờ vợ chồng trẻ nhà Kim im lặng đến ngột ngạt đến vậy.
----
Mình chân thành xin lỗi mọi người vì sự cố ngày hôm nay. Mình đã quên mất thời gian đăng truyện. Hôm nay không biết ý tưởng đâu ra mà mình đã ngồi viết hẳn hai chương mới cho CHNĐNNCKT, đã vậy còn lên ý tưởng và đang bắt đầu triển khai các dự án tiếp theo. Mình thật sự xin lỗi mọi người. Mình sẽ không để chuyện này xảy ra nữa đâu. Mong các bạn bỏ qua cho mình. Love you

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro