Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vẫn như thường ngày, em đang nấu bữa tối cho người chồng của em , đến bây giờ em vẫn chưa tin rằng mình đã tiến tới hôn nhân với Xiao . Một người lạnh lùng và ít nói , em vẫn nhớ rõ về cái ngày mà vị mục sư tóc trắng 1 năm trước trên lễ đường văng vẳng trong đầu em . Lumine thơ thẩn cắt rau để làm bữa tối , tin nhắn của chồng em đã xem . Mãi mê trong suy nghĩ mà người chồng của em đã về lúc nào em không hay ...

- Em đang làm gì vậy, có cần anh giúp gì không ?

Em giật mình , quay lại thì thấy anh đã về , em vội vàng dọn đồ ăn lên.

- A..mừng anh đã về , anh đi tắm đi rồi ra ăn tối nha..

Xiao nghe vậy cũng đi vì anh không muốn cô vợ của mình phải buồn...
-------------------------------------------
-" Dùng bữa thôi " anh nhẹ nhàng mở lời, theo thói quen em biết thì Xiao tôn trọng người nấu ăn bằng cách chờ họ ăn miếng đầu tiên rồi mình mới bắt đầu động đũa.
Đơn giản mà nói cuộc hôn nhân này cũng thoải mái hơn vì anh chàng trước mặt này luôn chiều chuộng em....

-" Em ăn thêm đi"

Xiao đưa đũa tới gắp 1 miếng cá hồi lớn đặt vào bát của em . Từ ngày đến đây em như con mèo lạ chỗ , sợ vợ nhỏ buồn nên cái gì anh cũng bày ra cho em dùng , đòi cái gì cũng đáp ứng được cái gật đầu cái rụp.

Sau khi cả hai đã ăn xong, Xiao sẽ luôn là người phụ trách dọn dẹp bát đũa sau bữa ăn và anh chắc chắn sẽ không để em phải làm thêm việc gì khác.
Em đứng cạnh bên ,  giọng nhẹ nhàng hỏi :

-Xiao anh cần em phụ gì không ?

Xiao nhẹ lắc đầu rồi xoa đầu bảo em là không cần đâu, nên em cũng ngoan ngoãn rời đi cùng bát dâu tây

Lumine luôn biết nếu mình nhất quyết muốn tranh việc với Xiao, thì anh ấy nhất định sẽ càng vì đó mà muốn làm thêm nhiều việc khác để bù vào, như vậy lại càng khiến Lumine cảm thấy có lỗi hơn vì đã gây cho anh nhiều việc hơn. Vì vậy tốt hơn là cô nên ngoãn ngoãn nghe lời và để cho anh ấy rửa bát.

Đung đưa trên trước xích đu được trang trí bởi dàn hoa giấy leo đầy lên 2 tay cầm . Em ngắm nhìn bầu trời đầy sao , vì ở đây là ngoại ô nên cả khu vực rộng lớn này là nhà của họ .

- Bạn nhỏ , nhớ đi ngủ sớm nhé . Xiao đứng dựa vào góc tường ra vào vườn , gõ nhẹ vào lớp kính để ra hiệu.

Em quay người gật gù rồi cũng đứng dậy đi vào, em biết nếu ngồi thêm chút nữa thì anh sẽ mang áo len cùng cốc trà ầm ra . Cùng em ngồi tâm sự, nhưng khi thấy anh mệt mỏi cộng thêm trên tay là một sấp giấy tờ cùng với chiếc kính đeo trên mặt. Em liền biết hôm nay anh sẽ ôm bàn và máy tính đến khi xong hết việc quan trọng . Em cũng cần phải giữ sức khỏe .

- Gió đông đã ùa về nhiều rồi, phải giữ sức khỏe để chăm sóc cho anh và làm một con dâu ngoan nữa tất nhiên rồi. Em tự động viên chính mình.

Ở trong một căn phòng lớn đó chính là phòng ngủ Master , khi khoảng em sẽ đi ngang qua đó và em nghĩ rằng ít nhất cũng mấy năm nữa khi cả 2 có tình cảm sẽ ở tiến tới việc chung phòng. Còn bây giờ thì cả 2 mỗi người một nơi.
Quay về phòng em liền thả mình xuống trước giường mềm mại, em nhìn xung quanh phòng và cảm thấy anh ấy đã chuẩn bị kỹ cho em 1 căn phòng thoải mái xếp đúng theo phong cách  của em , do anh đi tham thảo và mua đồ về . Anh mua rất nhiều gấu bông và thảm lông trải sàn về trang trí thêm cho mềm mại và thoải mái hơn.

Trước sự khoan dung và tự do anh ban cho , chỉ đến tháng thứ ba sau khi cưới em đã bỏ cuộc. Vốn dĩ em là cô gái ngoan ngoãn, hiền lành, kế hoạch chọc tức của em vẽ ra rốt cuộc cũng chẳng đả đụng gì khiến anh và Zhongli phải từ bỏ khế ước chính ngài lập ra .

Trước sự khoan dung của anh , trông em chẳng khác nào một bảo bối, một báu vật của anh ấy. Dần dần chính em cũng buông bỏ bức tường ngăn cách, trong tim cũng cần rung động những tiếng yêu đầu tiên. Chỉ có điều... Lumine phân vân liệu nam nhân ấy có yêu mình dù....Chỉ một chút?

Với thân phận là người bảo vệ Liyue , luôn tuân chỉ mọi điều Zhongli sắp đặt. Em cũng thấy trước giờ anh đều giữ khoảng cách nhất định, tôn trọng em tuyệt đối, tựa hồ muốn em tự do làm những điều mà chính em thích, hoặc cũng có thể chẳng cảm thấy gì để tiến thêm bước nào tới gần. Nguyên một ngày trôi theo từng dòng kí ức, em mệt mỏi cuộn tròn trong chăn và ngủ thiếp đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xiaolumi