Phần mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngài Cárcel!"

Tiếng gọi chói tai chạy phía sau khi anh ta vừa bước xuống hành lang. Anh dừng lại, một bên găng tay tháo được hơn nửa, khoác lên vẻ mặt mệt mỏi. Anh ta nghe rõ mồn một tiếng chân gấp gáp của một quý cô đang gắng dừng hắn lại đến từ phía sau.

"Xin thứ lỗi cho tôi thưa ngài Cárcel, nhưng ngài cảm phiền giúp tôi chút việc được không? Phu nhân Porteon đột nhiên gặp phải một cơn chóng mặt! Chúng tôi không biết nên làm thế nào nữa vì vốn chân yếu tay mềm...."

Thoáng nét khó chịu trên gương mặt Cárcel trong lúc anh đang thay bộ găng tay. Tuy nhiên nhanh đến mức mất tăm trước khi nó kịp xuất hiện, khi anh quay người lại, cô ta lập tức nhận ra đây người đàn ông khó đoán nhưng đồng thời là một quý ông tốt bụng lịch thiệp.

Cô gái đứng ra nhờ vả bỗng chìm vào khoảng lặng chỉ để lại ánh nhìn chằm chằm như quên mất cách để tiếp tục cầu xin sự giúp đỡ. Đôi mắt không giấu nổi sự mê mẩn mà Cárcel đã quá quen thuộc sau cả trăm ánh mắt trước đó, bất kể là đến từ những cô gái cao quý đến từ Ortega hay phu nhân đứng tuổi tìm kiếm thú vui.

Vẻ bề ngoài nghẹt thở của Cárcel là một điều bất biến trong cuộc đời của anh ta, dù anh có cảm thấy phụ nữ phiền phức đến mức nào hay đàn ông ghê tởm đến bao nhiêu. Là con trai của gia tộc danh giá nhất tại đế chế Ortega và là kẻ đẹp trai nhất trong thành phố tại Mendoza đồng nghĩa với địa vị đứng đầu của anh ta là không thể bàn cãi. Giá như anh ta có thể tìm thấy toàn bộ những gã đàn ông hói đầu ở Ortega rồi móc mắt họ ra để lũ đỉa tởm lợm này thôi làm bẩn anh bằng cái nhìn đói khát của chúng - thế thì mọi thứ sẽ là hoàn hảo.

"Quý cô không sao chứ?" Anh ta nở một nụ cười hoàn mỹ sau nét bình thản trước đó.

Anh là một người lính hải quân, thế nên anh thường muốn tạo một ấn tượng về dáng vẻ thờ ơ nhưng ở tại đây thì chúng không có ích gì cả. Thay vào đó, anh ta cố uốn khuôn miệng một cách dạn dĩ để tạo nét cười ôn nhu khi đối mặt với một cô gái trẻ.

Cô gái vẫn nhìn chằm chằm, dường như đã bị mê hoặc bởi mái tóc vàng óng ả tạo nên nét lịch lãm của anh ta. Sau một hồi lâu, cô sực nhớ ra mục đích của bản thân, vội lắc lắc đầu. "Ồ, t-tôi ổn. Nhưng phu nhân Porteo! Chúng tôi đã chờ rất lâu một quý ông nào đó đi ngang qua để giúp đỡ nhưng không có ai cả. Thật may khi ngài xuất hiện đúng lúc thế này!"

Ánh mắt Cárcel chuyển ra khỏi người phụ nữ tầm thường trước mặt đến vị phu nhân đang dựa vào tường cùng hơi thở khó nhọc. Hai cô gái đi cùng giật nảy mình khi vừa bắt gặp ánh mắt đó và bắt đầu trở nên ồn ào, kẻ xoa tay, người trưng lên biểu cảm có phần quá đà như thể mong muốn có được sự chú ý từ Cárcel.

Họ không ngừng kêu than một lúc lâu "Trời ơi, người có thể thở được không phu nhân Porteo? Người đứng lên được chứ? Chuyện gì thế này!" Đây chính là cái gọi là bằng chứng muốn để Cárcel nghe thấy. Sử dụng loại câu hỏi đó trong hoàn cảnh này có vẻ khá lố lăng. Nếu trường hợp thực sự khẩn cấp, một trong bọn họ có lẽ đang hớt hải đến sảnh chính trước khi nữ bá tước ngất lịm. Vị phu nhân kia vẫn ổn, chuyện này không đến mức tồi tệ đến thế.

Thực ra, chả có chuyện các cô nàng ở đây đang đợi một quý ông có lòng tốt giúp phu nhân của bọn họ đến kiệu xe hoặc phòng riêng. Người họ trông ngóng chính xác là Cárcel.

Chuyện này thường xảy ra mỗi khi hoàng cung tổ chức yến tiệc. Nó gần như trở thành một loại thú vui của các quý cô: đợi sẵn ở một lối đi Cárcel thường lui tới bên ngoài sảnh và kiếm một lý do tách anh ta để buổi tiệc.

Biểu cảm của Cárcel không bao giờ dao động. Anh ta lên tiếng, "Phu nhân đang trong tình trạng khá tệ". Anh ta cúi chào một cách nhã nhặn rồi tiến về phía nữ bá tước, người đang nằm rạp xuống đất để tăng phần chân thật. Anh lờ mờ nhắc đến vị chồng quá cố của cô ta, Bá tước Porteo, qua đời vào một năm trước. Thảo nào vị phu nhân trẻ tuổi lại khao khát đụng chạm với nam nhân đến thế.

"Vẫn đứng lên được chứ, thưa phu nhân?" Anh ta hiểu rõ cách để chạm vào một cô gái mà không cần cô ta phải mở lời trước. Hơn nữa, là vô cùng chuyên nghiệp.

Cô nàng góa phụ bỗng ửng hồng sau lớp phấn được cố ý trang điểm nhợt nhạt. "Tôi e là... chân tôi không còn tí sức lực nào cả.." Cô ta vừa vặn dừng lại ngay trước khi cho phép anh tiến đến.

"Hãy cho phép tôi dìu quý cô dậy". Cárcel vừa chạm vào tay, cô ta liền ngả cả người vào vòng tay anh ta. Anh lặng thinh tặc lưỡi. Cô ta đang thật sự quá nóng vội với khẩu vị của anh, tuy vậy, anh ta vẫn chơi đùa nương theo với hy vọng cô ta có thể sẽ thú vị hơn bữa tiệc hoàng gia chán ngắt. Anh ta sau đó nở nụ cười tưởng chừng ngây ngô hỏi "Tôi có thể dìu phu nhân về xe ngựa không?"

Ánh mắt của phu nhân góa chồng bỗng run lên, lo lắng cho mọi tính toán sẽ vô trở thành công cốc, và rồi anh ta sẽ chỉ hộ tống cô về xe ngựa mà không mảy may luồn xuống dưới lớp váy. Cô toan mở miệng nhưng lại không biết cách nào để điều hướng cuộc trò chuyện.

Lập tức như sự trùng hợp ngẫu nhiên đúng lúc, cô ả trước đó vờ vịt chăm sóc vị phu nhân tiến lên phía trên. "Ngài không cần làm thế đâu, thưa ngài Cárcel. Phu nhân chỉ bị một cơn chóng mặt và cần nghỉ ngơi một lát thôi. Đi đến Porteo Manor ngoại thành khá xa sẽ mất nhiều thời gian —"

"Tôi biết một chỗ có thể đưa phu nhân đến để nghỉ ngơi ngay gần đây thôi" Cárcel ngắt lời trước khi cô ta bắt đầu luyên thuyên bào chữa chỉ để đẩy hai người họ vào phòng riêng. Phía nam lâu đài có một vài sảnh khá vắng người, một vị trí hoàn hảo cho những phi vụ mập mờ thế này.

Anh bế nữ bá tước lên tay rồi rảo bước lên tầng ba. Không một ả nịnh thần nào đi theo anh hay tỏ vẻ lo lắng về người phụ nữ đang "bệnh" kia. Nữ góa phụ và một đám tùy tùng quả là lính mới trong trò chơi này. Lần tới, anh có lẽ nên khuyên họ làm thế nào để giả vờ một cách thuyết phục hơn — mặc dù Cárcel không phải trong tư thế của người cho lời khuyên hay lo ngại về cuộc gặp mặt lần thứ hai. Anh ta chỉ hứng thú với vị phu nhân trong một buổi tối hôm nay thôi.

Khi giọng nói nhỏ dần thành tiếng thỏ thẻ, vị phu nhân bắt đầu ngập ngừng thì thầm, "Tôi không biết phải cảm ơn thế nào với lòng tốt của ngài"

"Bất kì người lính Ortega nào cũng sẽ không bỏ mặc một quý cô cần sự giúp đỡ. Không cần bận tâm về việc trả ơn", Cárcel đáp lại.

Nữ bá tước Porteo ngước lên nhìn Cárcel, trong mắt ngập tràn ái mộ. "Tôi có thể vinh dự khẳng định ngài là một người lính đáng kính canh giữ vùng biển Ortega." Đối với một người phụ nữ tự nuông chiều bản thân trong quyền lực và của cải mà tước hiệu của cô ta mang lại, cô chắc chắn đã hoàn thành vai diễn ngoan hiền và thanh nhã của một quý bà khi có dịp cần đến.

Cárcel Escalante de Esposa.

Sự kết hợp giữa ngoại hình xuất chúng với bộ quân phục xanh trắng dường như thu hút hàng tá những nữ quý tộc và thi thoảng là cả những nam quý tộc liều mình dấn thân vào anh ta. Cô nàng quý tộc này không phải ngoại lệ. Cũng thật may mắn thay, dòng máu gia tộc quyền lực đã bảo vệ anh ta tránh khỏi bị dao đâm bởi người phụ nữ nào đó đang điên cuồng thèm khát từ sức hút khủng khiếp của anh hay bởi người đàn ông mù nào đó ghen tỵ với sự nổi tiếng đến choáng ngợp này.

"Tôi khá bất ngờ khi biết được người thừa kế của gia tộc Escalante sẵn sàng xả thân ở tiền tuyến nơi vùng biển Nunera hiểm nguy. Sau khi người ông quá cố của ngài mang lại hòa bình, vùng biển lớn đã bị quấy rầy bởi bọn hải tặc Tala. Tôi nghe nói ngài được chọn để kế thừa gia sản của gia tộc..."

Vị nữ bá tước gần như hoàn thành bài tập về nhà. Gây ấn tượng bằng việc liên tù tì về quá khứ hải quân mà cô ta có thể nhớ được mà quên mất bản thân chưa xả vai nữ bá tước đang gặp nạn.

"Người ông quá cố của tôi thường nói vĩ nhân sẽ đi đôi với trọng trách cao cả" Cárcel nói với sự kiên định nhuần nhuyễn như đã qua thực hành. Anh ta đã lặp lại câu nói này không biết bao nhiêu lần với phụ nữ, và lần nào cũng thành công.

Có thể nói sau khi nghe những lời này, anh ta không những đẹp nghiêng ngả mà còn là người đàn ông rất có trách nhiệm và thông minh, nữ bá tước Porteo bắt đầu hô hấp khó nhọc trong sự khao khát với giống loài hoàn hảo này. Vượt qua khuấy động trong lồng ngực, cô đột nhiên đứng dậy nhảy khỏi tay anh ta, suýt thì đẩy anh xuống nền gạch.

Cárcel thận trọng bước lùi về sau. "Phu nhân Porteo" anh nói, trấn tĩnh lại quý cô nọ, "chúng ta ở đây có hơi lộ liễu—"

"Không, nơi này cũng không tồi", nữ góa phụ thều thào. Lúc này đây, cô ả đã hoàn toàn mụ mị về trò giả vờ ngất bởi sự hưng phấn đối với anh.

"Hmm, ít nhất thì ta cũng nên vào phía trong nhỉ—-" Cárcel lại bị cướp lời lần nữa bởi đôi môi nóng vội kia. Anh cố đẩy cô ta đến căn phòng gần đó.

"Đừng, trong đấy tối lắm. Ở đây có được không," cô nàng khăng khăng

Cárcel cuối cùng cũng chen vào được nửa câu. "Tối có vấn đề gì sao—"

"Bộ quân phục. Tôi muốn được nhìn thấy ngài trong bộ quân phục." Cô ta gần như tôn sùng phát điên với bộ quân phục. Váy được cô cởi ra đến thắt lưng. Bộ ngực không ngừng run lên dưới ánh sáng mờ ảo như mị lực cuốn Cárcel tiến gần đến.

Anh ta thở dài, trong phút giây tự hỏi phụ nữ tại sao tất cả lại dường như mất trí với chỉ một ánh mắt thoáng qua của anh. Vì khuôn mặt? Hay là cái tước hiệu danh giá và quyền lực của gia tộc Escalante? Hay là cả hai?

Theo thừa tự, Cárcel sẽ kế thừa vị trí của người cha Escalante. Trong mười bảy gia tộc được trao tước hiệu từ Hoàng Tộc Ortega, Gia tộc Escalante là một trong số những gia tộc hùng mạnh nhất. Cárcel được sinh ra thừa kế quyền lực đó, cùng với vẻ điển trai, anh ta thu hút ánh nhìn của tất thảy người trong bán kính 6 bước chân nơi anh đến. Cái tổ hợp chết chóc này đồng nghĩa Cárcel sẽ là tâm điểm chú ý của phụ nữ, ganh ghét từ cánh đàn ông, và dù anh ta không phải kiểu người hòa nhã là mấy, phụ nữ cũng sẽ tự nguyện vồ vập lột sạch quần áo vì anh ngay giữa thanh thiên bạch nhật. 15 tuổi, anh ta đã được vây quanh bởi hàng tá cô gái trẻ tuổi đôi mươi. Đến năm 17 tuổi, mỗi nơi anh đi qua, đều đắm chìm trong sự mến mộ. Thời điểm được ghi danh vào hàng ngũ hải quân, anh ta không còn mặn mà với những tiểu thư trẻ tuổi nữa, thay vào đó khẩu vị được nâng lên những quý cô, tuýp người trưởng thành và cũng ít bám lấy anh ta.

Giờ đây, qua 23 tuổi, dường như mọi thứ anh ta đều có trong tay.

Cárcel kéo nữ bá tước vào cánh tay mình, đẩy mạnh cô vào tường trong lúc đôi môi ngấu nghiến trong nụ hôn. Anh có thể chấm cô 7 điểm trên 10. Nhiệt huyết cháy bỏng được đặt vào nụ hôn có thể phần nào đó bù trừ cho kỹ năng hôn tệ hại kia. Thông thường, anh sẽ không bao giờ thực hiện điều gì đó rủi ro ở chốn thanh thiên thế này. Nhưng nếu ở nơi công khai thế này là đêm muộn cũng không tệ lắm, anh nghĩ. Cô ta xứng đáng nhận được đối đãi tương ứng cho mọi nỗ lực đổ vào tình một đêm này.

Anh đưa tay chộp lấy bộ ngực mềm mại, chiếc lưỡi thành thạo lần mò dọc xuống cổ. Gương mặt cô đã tan chảy trong sự khoái lạc. Cô đóng lại cúc áo trên bộ quân phục của anh ta bằng một tay, tay còn lại cởi bỏ chiếc váy trên người. Cárcel không hề mảy may về cái chấp niệm với bộ quân phục của cô ả. Giữ quần áo thế này thì sau khi hành sự xong đỡ phải tốn công mặc lại. Anh cũng thầm cảm tạ cái phúc lợi nhỏ này đến từ việc ghi danh vào hải quân.

Nữ bá tước liến thoắng nói chuyện không ngừng nhưng ngay cả một từ anh cũng không bỏ vào tai, chỉ tập trung vào cơ thể kia. Thi thoảng lẩm bẩm đáp lại cho có, cũng mơ hồ để ý đến một cái tên khá quen thuộc mà cô ta liên tục nhắc đến. Sau đó, bất chợt âm thanh bỗng vọng về hình ảnh khuôn mặt quen thuộc trong đầu anh.

Inés Valeztena de Perez.

Khuôn mặt lạnh lùng, vô cảm hiện lên đủ để ngắt lịm toàn bộ mọi hứng thú thể xác.Sự mãnh liệt ban nãy của Cárcel biến mất trong tích tắc. Gương mặt thanh tú ép lại thành nét cau có.

Nữ bá tước Porteo tiếp tục với cuộc trò chuyện không được chào đón của mình. "Inés, vợ chưa cưới của ngài thật sự không xứng với ngài chút nào. Kiểu phụ nữ tầm xoàng gì thế không biết. Xuất thân danh giá nhưng ngoại hình lẫn tính cách đều vô vị...."

Cárcel nhìn chằm chằm lên bức tường một chút rồi quay sang tránh né nụ hôn từ nữ bá tước.

"Cô ta có lẽ làm tu sĩ sẽ phù hợp hơn ấy. Làm sao mà một người phụ nữ có thể không bị dao động bởi người đàn ông không khuyết điểm thế này chứ—?" Cô ta dừng lại ngay giữa câu nói.

Cárcel lần theo hướng mắt của cô, tò mò về thứ đột nhiên khiến cô ta im bặt như thế. Tại đó, Inés Valeztena đang đứng quan sát bọn họ với cái nhìn lãnh đạm, biểu cảm nhàm chán, tầm thường y như một nữ tu sĩ. Cárcel đã đính hôn với cô từ 17 năm trước, và hiện tại, đây là lần đầu tiên cô bắt gặp anh trong tay với một người phụ nữ bán khỏa thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro