Chap 1: Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cho tôi cái này" cô đưa người nhân viên hộp trang sức dặn dò vài câu rồi nhanh chóng bước ra ngoài nghe điện thoại.

"Alo...sao lại như thế? Được con về ngay đây" cô chạy nhanh ra khỏi cửa hàng mặc cho người nhân viên gọi lại. Ngồi trong taxi cô lòng nóng như lửa đốt, miệng không ngừng hối thúc bác tài chạy nhanh lên. Đến trước cửa bệnh viện cô chạy nhanh vào khu vực cấp cứu, đến nơi cô đã thấy mẹ mình khuôn mặt thất thần, đôi mắt đỏ hoe cứ nhìn chằm chằm vào cửa phòng. Khuôn mặt bà trông hóp háp xanh xao đến đau lòng. Nhìn thấy mẹ mình như vậy, sống mũi cô bỗng đỏ lên cay cay, trước mắt có một tầng nước mỏng đang dần dày lên. Ngước mặt lên trời, cô tự trấn tĩnh bản thân lại để không khóc trước mặt mẹ vào lúc này. Hiện tại cô cần bĩnh tình hơn tất thảy, cô cần phải mạnh mẽ lên để làm chỗ dựa cho mẹ mình.

"Mạch nhi con tới rồi. Ba con...ba con ông ấy đang nằm trong đó."

Giọng bà nghẹn ngào. Từng lời bà nói ra như ngàn mũi tên đâm vào cô, đau đớn tới khó thở. Mắt cô đo đỏ nhưng không có lấy một giọt nước mắt, cô chỉ nhẹ nhàng ôm vai bà. Nhìn cánh cửa đứng im trước mặt lòng cô phút chốc vỡ tan.

"Có chuyện gì vậy mẹ? Đang yên đang lành sao ba lại lâm bệnh?"

"Công ty gặp một sự cố lớn. Ba con biết được liền không chịu nổi cú sốc đó nên...nên"

Cô im lặng không nói gì nữa. Công ty gặp trục trặc cô biết phải làm sao bây giờ? Không có ba, gia đình cô phải thế nào đây?

Ting...tiếng cửa phòng cấp cứu mở ra kéo cô về với hiện tại.

"Bác sĩ, ba tôi sao rồi?"
"Chúng tôi xin lỗi. Bệnh nhân được đưa vô viênn quá trễ cho nên không cứu được. Người nhà hãy vô gặp mặt ông ấy lần cuối đi."

Từng lời của bác sĩ như chiếc búa gõ mạnh vào cô. Mẹ cô không còn kìm nén được nữa bật khóc tức tưởi, cả người ngã vào lòng cô. Tâm trí cô giờ đây hoàn toàn chỉ còn lại những mảng u tối, trống rỗng. Cô không khóc được, nỗi đau này quá lớn đến mức nước mặt của cô không thể rơi ra. Cả người cô như một chiếc máy, mọi hành động giờ đây đều cứng ngắt như thể là một con rôbô đã có bản điều khiển. Cô dìu mẹ lúc này đang khóc không ra tiếng lên chầm chậm bước vào phòng.

Không khí nơi đây lạnh lẽo không có một sự ấm áp. Trên bàn phẫu thuật ba cô nằm im ở đấy. Ông nhắm chặt mắt, hơi thơ ̉đã yếu và mỏng manh đến nỗi chỉ sợ ta chạm nhẹ sẽ khiến chúng đứt ra. Cô bưỡc lại gần ông nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh ngắt không của ông, hôn nhẹ lên đấy. Ông khẽ mở mắt nhưng nhanh chóng lại nhắm đi, có lẽ hiện nay với ông chỉ mở mắt cũng là một việc quá sức mình. Một giọt nước nóng hổi rơi lên bàn tay lạnh giá của ông, giọt nước như chứa đựng bao nhiêu sự đau đớn trong lòng, sự đắng chát nơi trái tim và hơn hết nó nói lên sự bất lực của cô lúc này đây.

"Ba ơi...nay là sinh nhật mẹ, ba đã hứa cả nhà ta sẽ đi chơi mà, tại sao ba lại nỡ ngủ để laị mỗi mình mẹ và con chứ" cô nấc từng tiếng lên hỏi ông. Không có ông thì cô và mẹ sẽ như thế nào bây giờ.

"Con gái...ba xin lỗi con...sinh nhật mẹ ba chúc...mẹ vui vẻ...còn con...hãy về nhà lấy hộp đựng...trong tủ ra, nhớ...xem nó...ba xin lỗi"

Nói rồi ông thả lỏng cánh tay mình xuống. Máy đo nhịp tim giờ chỉ còn lài một vạch ngang thẳng tắp. Từng tiếng tít...tít...tít vang lên như để báo hiệu một linh hồn nữa đã vừa rời đi. Cô ngã khụy xuống nền gạch, nước mắt thi nhau chảy ra. Nhìn sang bên cạnh thấy mẹ mình giờ đây chỉ còn thất thần ngồi nhìn lên bàn phẫu thuật cô cố gắng đứng dậy đỡ mẹ lên. Cô ôm bà thật chặt, cô sợ nếu lúc này đây cô chỉ cần buông tay thì bà cũng sẽ giống ba cô mà bỏ cô đi mất. Cô an ủi bà rồi gọi điện cho quản gia lại rước bà về nhà, còn cô thì chầm chậm kéo tấm chăn trắng lên mặt ba mình.

Yên nghỉ ba nha! Công ty và mẹ con sẽ cố hết sức chăm coi. Con sẽ không để ba thất vọng.

Sau khi ra khỏi bệnh viện cố lang thang trên con đường vắng như một kẻ tâm thần. Cô đi mãi, đi mãi cho đến khi đứng trước một quán bar lớn. Cô ngước nhìn lên rồi nhanh chóng đi vào bên trong, tiếng nhạc ồn ào nơi đây khiến đầu óc cô quay cuồng. Bước tới quầy bar cô gọi cho mình một ly rượu mạnh, cô muốn dùng rượu để lấp hết nổi đau trong lòng mình. Rất nhanh sau đó nhân viên đã đưa cô một chiếc ly bên trong đựng một thứ dung dịch màu đỏ sẫm như máu. Nhìn chiếc ly trước mặt cô liền cầm lên uống ngay. Dung dịch đỏ như máu đấy khi xuống tới cổ họng cô thì cay xè lên, vị đắng chát đến bỏng rát khiến cô bị sặc trong chốc lát. Vị đắng chát ấy vẫn lưu lại trong miệng cô, toàn thân như có ngọn lửa đang cháy khiến cô bứt rứt, khó chịu vô cùng. Quả là rượu mạnh, cô nhìn chiếc ly trước mặt không khỏi nhếch mép đánh giá.

Tửu lượng cô không hề tốt chút nào nay lại một hơi uống hết ly rượu kia làm cho cô nhanh chóng say đi. Loạng choạng bước ra ngoài, từ dạ dày từng cuộn dâng trào khiến cô phải dừng lại ven đường nôn đến xanh cả mặt. Cô không về nhà mà đến một khách sạn thuê phòng. Bước trên hành lang, mọi cảnh vật trước mắt cô đều đảo lộn hết lên. Cứ đi cho đến khi cô mở cửa bước vào một căn phòng.

Nằm lên chiếc giường rộng lớn cô nặng nề khép đôi mắt lại. Đầu óc mê man khiến cô lúc cảm thấy mọi việc cứ mơ hồ. Cô cảm giác bên mình có hơi thở nặng nề nhưng rất nhanh cô liền mặc kệ tất cả và chìm vào giấc ngủ sâu. Hôm nay cô đã quá mệt mỏi rồi, vì từ ngày mai cuộc đời cô sẽ rẽ sang một trang khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro