Cuộc hôn nhân sắp đặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Jaejulia (Snow)

Title: Cuộc hôn nhân sắp đặt

Genre: Romance, comerdy!

Stt: Complete

Pairing: YunJae (only)

Rating: NC17

Warning: Cấm con nít dưới 17 tuổi nhá. Và ai không thích thì đừng nên đọc. Tớ không chịu trách nhiệm gì nếu mọi người đọc xong mà không chấp nhận được hay bị shock hay gì gì đâu nhá!

Disclaimer: Sớm muộn gì YunJae cũng là của tớ... Nhưng mà... bằng cách nào? huhuhu.

Summary: Ba mẹ hắn bảo hắn lấy vợ... Nhưng vợ hắn lại là...

Một câu chuyện cổ tích của thế kỷ 21... Hãy đọc nhé, để biết nó cổ tích như thế nào!

The story has just begun!

"Vậy... ba mẹ gọi con về đây là vì chuyện này?" hắn đang cố gắng mường tượng lại giọng cười của ba mẹ hắn khi gọi đường dài qua Mỹ bảo hắn về Hàn.

"Đúng vậy con yêu!" Ba mẹ hắn nở một nụ cười nhìn hắn.

"Vậy... cái tin vui mà ba mẹ nói là cưới vợ cho con? Huh? Con sẽ lấy ai?" Hắn nhướng mày. Không thể tin được là ba mẹ hắn lại làm mai cho hắn.

"Là con của bạn mẹ, cô ấy là bạn thân của mẹ, cô Kim, chắc con còn nhớ cô ấy chứ?" Mẹ hắn nhìn hắn, cố gợi lại cho hắn cái kỷ niệm hồi xửa hồi xưa mà hắn đã quên đâu mất tiêu rồi.

"Cô Kim?..."

"À, con nhớ rồi." Cuối cùng thì hắn cũng nhớ ra. Nhưng mà cũng theo như cái trí nhớ ngắn ngủn của hắn thì có gì đó không ổn.

"Nhưng mà hình như cô ấy đâu có con gái, mẹ!" Hắn cố gắng nặn ra một nụ cười hết sức ranh ma nhìn mẹ hắn. Hắn biết hắn sắp thoát khỏi cái việc cưới vợ mà hắn không mong muốn.

"Ừ, thì ai nói là vợ con sẽ là con gái đâu!" Mẹ hắn vẫn với nụ cười đó nhìn hắn. Hình như hai mẹ con đang ganh đua với nhau xem ai gian xảo hơn.

"C-Cái gì?" Hắn ta mắt chữ O mồm chữ A nhìn ba mẹ. Có lẽ những điều hắn vừa nghe chỉ là do hắn tưởng tượng ra thôi, nên hắn quyết định... hỏi lại lần nữa.

"B-Ba mẹ nói chơi hay nói đùa vậy?" Hắn cố gắng giữ cho giọng hắn hết sức bình tĩnh, nhưng mà hình như không được như mong muốn lắm. Ôi, hắn đã mất bình tĩnh rồi!

"Ba mẹ nói thật!" Ba mẹ hắn cười gian tà nhìn hắn-Ừ, nếu có thể nói về ba mẹ hắn như vậy thì hắn cũng nói là ba mẹ hắn hết sức gian tà.

"Làm sao có thể được chứ?" hắn hỏi lại, cố gắng chứng minh điều hắn vừa nghe được là sai.

"Làm sao không thể được, con yêu?" Ba mẹ hắn cũng đang cố gắng chứng minh với hắn điều ngược lại.

"Nhưng con là con trai, làm sao có thể lấy một người con trai khác chứ?" Hắn vạch rõ vấn đề.

/Aish, làm sao họ lại có cái ý tưởng điên khùng đó được chứ? Mình là con trai mà./ Đầu óc hắn đang cấu xé hắn.

"Làm sao con trai lại không thể lấy một người con trai khác hả con yêu?" Ba mẹ hắn thậm chí còn cười gian hơn lúc nãy, cứ như chuyện họ đang nói là chuyện giành được giải nobel thể loại hài hước.

"Aish, thôi đi, con không phải là gay!" Hắn cuối cùng cũng không thể nhịn nổi. Làm sao họ lại nghĩ như vậy được chứ. Ba mẹ hắn đấy!

"Có khi nào ba mẹ nghĩ con là gay đâu. Chỉ là cưới một chàng trai thôi mà con yêu. Nhưng giả sử nếu con là gay thì cũng có sao đâu, gay không phải là người à?" Ba mẹ hắn cố gắng soi sáng cái tâm hồn bảo thủ của hắn.

"Aishhhhh, sao ba mẹ không chịu hiểu vậy? Con không muốn nói chuyện này nữa." Hắn tức giận bỏ đi.

Hắn lái xe đi, không biết đi đâu, nhưng mà đi để không phải nghe thấy những chuyện hoan đường đó nữa. Hắn đóan là hắn phải đến khuya hắn mới có thể về để không đụng mặt ba mẹ hắn. Ừ, là ba mẹ hắn đấy. Những người đang ép con mình thành gay mà vẫn có thể cười tươi như hoa. Không biết họ là thiên thần hay ác quỷ nữa.

Hắn dừng xe trước một Bar. Hắn không có ý định vào bar, nhưng mà trông bar này rất đẹp lại có phong cách. Hơn nữa, hắn đã xa quê nhà một thời gian dài. Hắn cũng muốn thử lại cảm giác của ngày xưa! Phục vụ ở đây rất chu đáo. Là bar, nhưng không khí ở đây rất yên tĩnh, những bản nhạc trữ tình cứ đua nhau làm say đắm lòng người chứ không như tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc ở các bar khác. Đây đó có vài cặp đang âu yếm nhau. Nhìn sơ qua, bọn họ thật đẹp đôi, nhưng nhìn kỹ lại, toàn là những boy-boy couple! Thì ra bar này dành cho dân gay. Hix, hắn tự nghĩ hắn cũng thật khéo chọn. Hôm nay hắn toàn bị bao vây bởi chữ gay!

Hắn toan đứng dậy bỏ đi thì mắt hắn lướt ngang qua một nơi, nơi mà chỉ có một người ngồi. Một cô gái, không, hắn lầm, một chàng trai còn đẹp hơn con gái. Chàng trai đang ngồi uống rượu một mình. Cứ mỗi khi chàng trai đưa ly rượu lên miệng là y như rằng hắn cũng nín thở theo. Làn môi căng mọng ấy, làn da ấy, sao mà giống thiên thần quá. Tim hắn bỗng dưng đập thình thịch. Hắn nghĩ, hắn bệnh mất rồi. Nhưng, hắn vẫn không rời mắt khỏi chàng trai đó được. Làn da trắng như sữa, làm nổi bật cái môi hồng gợi cảm cùng mái tóc đen bóng mượt. Không biết từ lúc nào hắn đã tiến đến sát sườn chàng trai.

"X-Xin lỗi..." Hắn cố bắt chuyện.

"Hửm?" Chàng trai trả lời.

"Tôi... ngồi ở đây được chứ?" Mặt hắn vẽ nên một nụ cười méo mó.

"Okay, cứ tự nhiên quán này đâu phải của tôi!" Chàng trai nói, nhìn hắn, cảm thấy hắn thật kỳ lạ.

"À... ờ... đúng..." Đầu óc hắn bỗng trở nên mụ mị. Không thể tin được là trước đây mấy tiếng hắn còn lớn giọng bảo hắn không phải là gay mà bây giờ hắn lại đang cố gắng cưa đổ... một chàng trai!

...

...

Mười lăm phút trôi qua, không ai nói với nhau câu nào. Hắn thì cứ len lén nhìn chàng trai nọ, còn chàng ta thì cứ uống rượu một mình.

Cuối cùng không thể nhịn được hắn lên tiếng. "Câ..."

"Anh..." Chàng trai cũng lên tiếng cùng lúc.

"Cậu nói trước đi" hắn nhường. Suy cho cùng hắn cũng đang tán tỉnh người ta mà.

"Tại sao anh lại đến đây? Nhìn anh không giống dân ở đây tí nào." Chàng trai nói.

"Nhìn cậu cũng đâu giống dân ở đây..." Hắn nói lại. Nhận ra sự bất lịch sự của mình, hắn vội chữa. "Cậu buồn chán chuyện gì à? Cậu uống rượu nhiều quá."

"Tôi hỏi anh trước mà, sao hỏi ngược lại tôi?" Chàng trai nói.

"À... thật ra là vì... vì... *im lặng*, *im lặng*..." Thật là khó nói với chàng trai chuyện ba mẹ hắn ép hắn làm gay! Đâu phải chuyện hay ho gì.

"Vì... cái gì?" Chàng trai hỏi.

"Vì... b-ba mẹ tôi, bắt tôi cưới vợ!" Phù, cuối cùng hắn cũng nói ra được cái lý do vô cùng chung chung của hắn.

"Hahaha... anh là con nít à? Cưới vợ thì có gì mà ấp úng như thế chứ?" Chàng trai phá lên cười làm hắn bối rối hết chỗ nói. Mà thật là... nhìn chàng trai cười tim hắn như mất luôn nhịp đập.

"Vì...b-ba mẹ tôi bắt tôi lấy con trai." Hắn nói ra cái nguyên nhân sâu xa phía sau câu chuyện. Những tưởng chàng trai sẽ cười tiếp vì cái ý tưởng điên rồ của ba mẹ hắn, nhưng không. Chàng ta lại đồng cảm.

"Ờ... Thật ra thì... tôi cũng vậy..." Chàng trai nói. Bây giờ mặt chàng trai gần như đỏ ửng.

Hắn thì vừa mừng vừa shock. Mừng vì không chỉ có mình hắn bị như vậy. Shock vì sao có người lâm vào hòan cảnh giống mình quá.

"Thật vậy á? Vậy cậu đến đây cũng là muốn giải sầu à?" Hắn hỏi, cố tìm sự đồng cảm.

"Không, thật ra tôi không biết chỗ này, tôi mới về Hàn, thấy nơi này đẹp lại có phong cách nên mới vào. Nhưng mà xem ra tôi vào lầm chỗ." Chàng trai hất càm về phía mấy đôi tình nhân đang ngồi âu yếm. "Còn anh? Tìm thú vui à?"

"KHÔNG!" hắn phản kháng. "Tôi cũng như cậu thôi. Tôi nghĩ mình cũng đi lầm chỗ rồi. Định đi ra thì nhìn thấy cậu." Hắn nói.

"Vậy?"

"Vậy gì?" Hắn ngây ngô.

"Vậy anh không sợ tôi là gay à?" Chàng trai đi thẳng vào vấn đề.

"không biết, nhưng tôi có cảm giác cậu không phải." Hắn nói. Nếu có sự lựa chọn giữa con nai và hắn thì phần thưởng cho sự ngây thơ sẽ được trao cho hắn.

"Ha ha ha... Anh bạn, anh thú vị thật đó." Chàng trai lại cười. Hắn cá là trái tim hắn bây giờ đang lọt đâu xuống cái bao tử rồi.

"Ờ... hề hề" Hắn cười trừ, cố gắng không nhìn chàng trai, vì nếu nhìn nữa thì chắc là hắn sẽ chết vì bị nhồi máu cơ tim.

"Thôi được, vậy chúng ta uống với nhau nhé!" chàng trai nói. Gọi phục vụ đem thêm rượu.

Đêm hôm đó hắn đã uống không biết bao nhiêu là rượu. Uống để không phải bối rối khi mỗi lần nhìn thấy nụ cười của chàng trai. Uống để che dấu cái mặt đang đỏ ửng lên vì bắt gặp ánh mắt chàng trai. Ừ, hắn đã không biết mình uống bao nhiêu. Cho đến sáng hôm sau tỉnh dậy trên giường, không có một mảnh áo che thân hắn mới biết là mình đã uống đủ để làm chuyện tầm bậy.

Hắn ngơ ngác nhìn xung quanh. Không phải là nhà hắn. Trông giống khách sạn. Nhưng mà sao chỉ có mình hắn? Chàng trai hôm qua đâu? Trên giường chỉ có mình hắn nằm, ngòai hắn ra không còn ai nữa. Hắn mặc quần áo vào rồi bước xuống giường tìm xung quanh. Đúng là chẳng có ai ngoài hắn cả. Một cảm giác hụt hẫng bao trùm lấy hắn. Hắn lái xe về nhà. Hắn đã định là về nhà hôm qua nhưng men rượu làm hắn không thể về. Dù sao đi nữa thì hắn cũng phải đối mặt với ba mẹ hắn thôi. Hắn quyết định đối mặt!

Nhưng hình như những chuyện gì hắn muốn làm là cứ y như rằng ba mẹ hắn sẽ làm ngược lại. Ba mẹ hắn đã đi du lịch từ hôm qua. Bọn họ chỉ nhắn lại là tuần sau sẽ về. Cuối cùng thì hắn có muốn đối mặt cũng không thể.

Hai ngày trôi qua, hắn ở trong nhà mà không biết làm gì. Tâm trí hắn toàn để ở nơi chàng trai nọ. Hắn quyết định tối nay quay lại bar đó. Nếu có duyên, chắc chắn sẽ gặp được chàng trai.

..............

"Anh à, anh đi một mình hả, làm quen với em nhá!" Vừa đặt đít xuống ngồi thì ngay lập tức một tên con trai ve vãn lấy hắn, làm hắn hoảng sợ. Đúng, hắn có bực mình thật, nhưng mà sợ nhiều hơn. Vì cái tên đó vừa nói vừa đưa tay vuốt ve đùi hắn, làm hắn giật mình, nhảy dựng lên.

"K-không... đi ra đi... tôi... không..." Chưa nói hết câu, hắn đã chạy mất dép. Đúng là trên đời này, thứ hắn sợ nhất, lẫn ghét nhất là gay!

Cuối cùng thì hắn cũng không gặp được chàng trai.

Ngày thứ ba, rồi ngày thứ tư, hắn vẫn đến bar đó, nhưng không vào trong. Hắn đậu xe đối diện, chờ bóng dáng chàng trai xuất hiện.

Đến ngày thứ năm, hắn đã bắt đầu chán nản mà vẫn không thấy bóng dáng chàng trai đâu.

Qua ngày thứ sáu, hắn định hôm nay nếu không gặp chàng trai thì hắn sẽ không tìm nữa. Ngày mai ba mẹ hắn về rồi. Hắn sẽ từ chối lời hứa của ba mẹ và bay về Mỹ làm tiếp công việc của hắn. Hắn đang ngồi trong xe lan man suy nghĩ thì có một thân hình quen thuộc đi vào trong bar. Hắn không nhầm, đó chính là chàng trai. Người mà hắn đang tìm. Hắn vội vã gửi xe rồi cũng đi vào. Tuy rằng rất sợ những tên sàm sỡ trong đây, nhưng mà vì chàng trai, hắn có bị sàm sỡ một chút cũng không sao. Thật không ngờ, hắn thật không ngờ, hắn cũng mê zai như mấy tên sàm sỡ mà hắn sợ.

Nhìn quanh quất, hắn chẳng thấy chàng trai đâu cả. Nhưng rõ ràng hắn thấy chàng trai vào đây mà. Không thể nào chàng trai lại không có trong đây. Đang nhìn trước ngó sau tìm người trong mộng thì có một bàn tay đập cái bộp lên lưng hắn làm hắn giật mình.

"Á..." Hắn la lên, cứ sợ là tên sàm sỡ hôm nọ.

"Này, anh tìm tôi à? Làm gì mà la dữ vậy?" Giọng nói quen thuộc vang lên_Giọng nói của chàng trai.

Hắn mừng rỡ. "Là cậu thật à, tôi đã thấy cậu vào đây mà, tôi đâu có sai..." Hắn nói, gần như độc thoại nhiều hơn.

"Anh chờ tôi à?" Chàng trai hỏi.

"... Ừ..." Hắn bối rối.

"Vậy thì đi thôi." Chàng trai nói.

"Đi đâu?" Hắn ngây thơ hỏi.

"Đi theo tôi." Chàng trai nói, không chờ hắn kịp phản ứng đã kéo hắn ra khỏi cái nơi mà hắn sợ nhất trên đời.

Chàng trai đẩy hắn lên xe mình rồi chở hắn đi. Bây giờ hắn cũng không biết chàng trai đang chở hắn đi đâu, nhưng nhìn vẻ mặt chàng trai, hắn không dám lên tiếng. Cuối cùng, chàng trai dừng xe ở một khách sạn. Trông quen quen. Thì ra là khách sạn lúc trước hai người đã từng... Nhớ lại hôm đó bỗng nhiên mặt hắn đỏ gay.

"Này, anh có muốn xuống không vậy?" Chang trai hỏi.

Hắn nhìn lại mới thấy chàng trai đã ra khỏi xe rồi, còn hắn thì còn đang ngồi trên xe bẽn lẽn, bối rối, mắc cỡ y như con gái, mặt đỏ như gấc chín.

"Ừ... xin lỗi." Hắn vội vàng leo xuống xe.

Chàng trai kéo hắn vào trong. Hai người nhanh chóng có một phòng riêng cho mình.

Khi đã vào trong phòng hắn nhìn chàng trai hỏi "Cậu đưa tôi vào đây làm..." Chưa nói hết câu thì môi hắn đã bị chàng trai cướp lấy, những lời nói còn lại bị chàng trai nuốt gọn.

"Tôi rất nhớ anh." Chàng trai nói.

Chàng trai đang hôn hắn. Một nụ hôn mãnh liệt. Hắn nhận thấy thân nhiệt hắn tăng lên nhanh chóng khi chàng trai quét cái lưỡi quanh môi hắn, nhẹ nhàng tách môi hắn ra rồi sục sạo lưỡi mình trong khoang miệng hắn. Hắn không biết từ lúc nào cũng đã đáp trả lại nụ hôn của chàng trai. Cái lưỡi của hắn cũng đã đáp trả lại sự kêu gọi của cái kia. Cả hai sục sạo khoang miệng lẫn nhau, mút mát lấy môi nhau thật lâu, cho đến khi cả hai sắp ngất đi vì thiếu dưỡng khí thì mới dừng lại. Chàng trai nhìn hắn đang thở hồng hộc hỏi "Này, anh yêu tôi à?"

Hắn bỗng dưng ngớ ra một lúc. Câu hỏi quá đột ngột làm hắn ú ớ không biết trả lời.

"Không yêu tôi sao lại tìm tôi?" Chàng trai tiếp tục hỏi.

"Tôi..." Hắn không biết nên trả lời thế nào.

"Anh có yêu tôi không?" Chàng trai quyết làm rõ vấn đề.

"Tôi..." Hắn biết là hắn yêu người đang đứng trước mặt hắn, nhưng mà để thừa nhận nó với một chàng trai đối với hắn là quá khó. Hắn không biết phải cư xử như thế nào.

"Thôi đi, nếu anh không yêu tôi thì thôi. Tạm biệt." Chàng trai nói, toan mở cửa đi ra thì bị cánh tay hắn giật lại, bất ngờ môi hai người chạm nhau. Bây giờ hắn muốn chàng trai biết hắn rất yêu cậu. Hắn hôn cậu, bằng một nụ hôn ngọt ngào nhất. Môi hắn mút lấy môi cậu một cách điệu nghệ. Đường môi cong đầy gợi cảm bây giờ đang nằm gọn trong miệng hắn. Hắn đưa cái lưỡi dài của mình ra tìm đến cái lưỡi chàng trai, kéo nó cùng nhảy múa với cái của hắn. Để thêm phần thú vị, hắn luồn tay mình vào áo chàng trai, ve vuốt sống lưng cậu. Tay hắn từ từ trượt xuống, rồi trượt xuống rồi bất thình lình hắn bóp mạnh lấy cái mông đầy đặn của cậu, khiến cậu giật mình. Trong khi đó, miệng hắn thì vẫn đang làm nhiệm vụ của nó.

Hắn cứ xoa bóp bên đây rồi bên kia, làm cậu rên lên thỏa mãn. Cho đến khi cả hai dừng lại để tìm chút dưỡng khí thì hắn nhìn cậu và nói. "Anh yêu em!"

Không để cậu có chút phản ứng nào hắn nói tiếp. "Làm bạn trai anh nhé!"

Cậu bẽn lẽn gật đầu. Thật ra, cậu cũng đã yêu hắn từ cái lần gặp đầu tiên.

Chỉ đợi có thế, hắn đè cậu lên giường, cởi áo cậu ra. Hiện bên dưới lớp áo đó là một làn da trắng nõn nà, hai cái đầu nhũ đỏ hồng của cậu làm tăng phần kích thích hắn. Hắn không thể nhịn được nữa, hắn muốn ăn tươi nuốt sống cái thân hình đang nằm phía dưới mình. Hắn muốn cậu là của hắn. Hắn muốn làm chuyện ấy với cậu. Thật mạnh mẽ, thật nhẹ nhàng.

Cậu đang mắc cỡ, vì đây là lần đầu tiên, không kể hôm trước cậu say, cậu lộ thân hình mình ra trước mặt người khác. Cậu quay mặt đi, để hắn khỏi thấy mặt cậu đang nóng dần lên. Và cậu chắc nó cũng đang đỏ dần lên theo độ nóng.

Hắn nhìn cậu. Sao mà yêu quá, cái hành động này. Hắn cuối xuống thật gần cậu, ngửi hương thơm trên người cậu và vùi đầu vào cổ cậu, hôn nó, mút mát nó cho đến khi chắc chắn rằng nơi đó đã được đánh dấu là của hắn. Tay hắn chơi đùa quanh đầu nhũ cậu, xoa nó, nắn nó, làm cho nó cứng dần lên, làm cho cậu rên lên đầy khoái cảm, khi hắn mút lấy đầu nhũ còn lại.

Rồi hắn hôn trượt xuống, xuống dưới, rồi xuống dưới. Đến khi bắt gặp cái khóa quần của cậu, hắn dùng hàm răng của mình kéo nó xuống rồi tuột hẳn cái quần của cậu quăng xuống đất.

"Em hư quá, nó đã cứng lên thế này rồi sao?" Hắn nói, tay ve vuốt lấy cục cưng của cậu. Tuy rằng qua lớp quần lót nhưng cũng đủ làm cậu rên rỉ.

"Ahhhhh..."

"Có muốn vào trong anh không?" Hắn hỏi. Cậu gật đầu.

Hắn cởi luôn thứ vướng víu trên người mình ra, cả áo lẫn quần, rồi đến cái cuối cùng trên người cậu.

Khi được giải phóng ra ngoài, hắn thấy cục cưng của cậu đã cương lên hết cỡ. Hắn vội cho toàn bộ chiều dài của nó vào miệng mình rồi mút. Như mút một que kem. Hắn kéo ra rồi đẩy vào. Cứ mỗi lần như thế, cậu lại rên rỉ.

"Ahhhhhh~" Cậu cong người lên theo mỗi nhịp đẩy của hắn để cục cưng của cậu có thể ngập hòan toàn trong miệng của hắn. Không biết từ lúc nào, người của cậu cũng đẩy theo nhịp của hắn. "N-nhanh... nhanh nữa... Ahhh..."

Cậu đã sắp đến. Hắn biết vậy liền bỏ cục cưng cậu ra khỏi miệng hắn và nói. "Anh tên là Yunho!" Sao đó, hắn lại tiếp tục mút lấy cục cưng cậu ngày càng mạnh hơn, nhanh hơn. "Ahhhh~ Yunnie~" Theo sao tiếng kêu gào là một dòng tinh dịch phun vào miệng hắn. Hắn nuốt gọn tất cả không để giọt nào nhỏ ra ngoài. Hắn nhoài lên, nhìn cậu. Mặt cậu đã đẫm mồ hôi, nhưng khuôn mặt thì vẫn đẹp như thiên thần. Hắn muốn, thiên thần này, mãi mãi là của hắn. Hắn lại ngấu nghiến lấy môi cậu. Cậu cảm nhận được những chất nhờn còn sót lại trong miệng hắn, nhưng cậu không quan tâm, vị của hắn, còn ngọt hơn.

Sao khi hôn đến không thể thở nỗi, hắn ngước lên, lấy tay quyệt bệt tóc trên trán cậu rồi hôn lên đó đánh chụt một cái.

"Anh cho em nghỉ hai phút đấy." Nói rồi hắn nằm xuống cạnh cậu, nhưng tay hắn vẫn ve vãn quanh đầu ngực cậu, rồi trượt xuống rốn cậu, rồi đùi cậu, lại trượt lên trên, chơi đùa với hai trái cấm của cậu.

"Yah! Anh nói cho em nghỉ ngơi mà!" Cậu nói, khi cảm nhận được bàn tay của hắn cứ không ngừng ve vuốt cậu.

"Thì anh có làm gì em nữa đâu, chỉ đụng chạm nhẹ thôi mà." Hắn cười ranh mãnh.

"Hai phút rồi đấy nhé!" hắn nói, không cho cậu có cơ hội trả lời, hắn lại chiếm lấy hơi thở của cậu.

Rồi hắn hôn xuống đùi cậu, quanh đùi non, rồi dùng lưỡi, làm trơn cánh cổng của cậu. Cậu nảy mình khi bắt gặp cái chạm nhẹ của hắn vào cánh cổng mình. Dùng lưỡi chán chê, hắn rút lưỡi ra rồi liếm lên hai ngón tay mình. Nhẹ nhàng, hắn đút một ngón vào cánh cổng của cậu. Cậu cảm thấy có cơn đau ở phía dưới. "Ahhh~" Cậu rên lên.

"Ngoan nào, baby, chỉ một chút thôi, em sẽ quen thôi mà.." Hắn dỗ dành cậu. Khi đưa ngón thứ hai vào hắn lập tức nhòai người lên hôn lấy làn môi mềm mại quyến rũ của cậu. Nỗi đau của cậu, chỉ có thể tuôn ra trong miệng hắn. "Ahhhhhhh~" Là tiếng của hắn rên. Cậu đã cắn vào môi hắn. Nhưng hắn không quan tâm, hắn biết cậu rất đau. Nên hắn cứ để cho cậu cắn.

Khi đã quen với hai ngón tay, hắn đút ngón thứ ba vào. Cơn đau thấu xương làm cậu cong người lên. Nhưng đã bị hắn ép xuống giường một cách khó khăn. Môi hắn ép chặt lấy môi cậu, lưỡi hắn sục sạo khoang miệng cậu một cách mãnh liệt khiến cho cậu đê mê với cảm giác này mà quên cơn đau kia đi. Hai bàn tay cậu bấu lấy lưng hắn, khiến hắn đau thấu trời nhưng hắn phải chịu đựng.

Bất ngờ, hắn rút cả ba ngón tay ra và từ từ ấn đỉnh cục cưng của hắn vào. Cục cưng của hắn bây giờ cũng đã cương lên hết cỡ. Cậu bất ngờ với cảm giác lạ lẫm đã cong mình lên một lần nữa, nhưng lại nhanh chóng thích thú với nó khi hắn đẩy vào sâu bên trong.

"Ahhhhhhhh~ Yunnie~" Cậu rên tên hắn khi hắn chạm trúng điểm cực cảm của cậu.

"Có phải ngay đó không?" Hắn hỏi, trong khi đẩy mạnh lại chỗ cũ.

"Ugggg....... Đ-đúng... rồi... Uggg..." Cậu trả lời.

Hắn đẩy mạnh vào chỗ đó lần nữa. Hắn muốn thỏa mãn bạn tình của mình.

Chợt nhận ra hắn cũng đang tiến đến gần ranh giới, hắn hỏi "E-m... tên là gì?"

"Jae-Jaejoong... uggg..." Jaejoong trả lời.

"Tên... đẹp đó... Jaejoong-ie...Uggg..." Hắn cũng rên rỉ tên bạn tình.

"A-anh... sắp tới rồi..." Hắn nói khó nhọc, nhịp đẩy càng lúc càng mạnh. Khiến nhục cảm của hắn ngày càng dâng trào.

"E-m cũng vậy... chờ em..." Cậu nói, với tay chạm vào cục cưng của mình, nhưng không được, cứ mỗi lần gần chạm vào là cứ y như rằng lại bị nhịp đẩy của hắn làm cậu cong người lên, thế là vuột mất.

"Để anh..." Hắn nói.

Hắn dùng tay mình mơn trớn cục cưng của jaejoong cùng nhịp với nhịp đẩy của hắn. Làm cho cả hai đều run lên đầy khoái cảm.

"Ahhh~ Joongie~" Hắn rên lên đồng thời phóng dòng tinh dịch vào trong bạn tình mình.

Jaejoong cũng đến ngay sau đó. "Ahhhhhhhh~Yunnie~" Cậu bắn vào ngực hắn, và cả bụng hắn.

Cả hai đều đã mệt lã. Trên lưng hắn và ngực cậu, mặt cậu đều lấm tấm mồ hôi. Hắn nằm xuống bên cạnh cậu, hôn lên gương mặt đã lấm tấm mồ hôi của cậu, rồi mỉm cười với cậu.

"Anh yêu em, joongie!"Hắn nói.

"Em cũng yêu anh, Yunnie!" Cậu trả lời.

/Suy cho cùng ba mẹ cũng nói đúng, gay thì cũng là người, nếu biết làm gay sướng thế này thì mình đã không vội từ chối rồi./ Hắn cười ranh mãnh.

/Dù sao ba mẹ cũng đúng. Chỉ cần chịu đau một chút thôi, nhưng mà cũng sảng khoái vậy!/ cậu nghĩ.

/Nhưng mà mình sẽ không lấy ai ngoài joongie đâu. Mai mình sẽ từ chối lời hứa hôn./ hắn tiếp tục suy nghĩ.

/Mình yêu Yunnie mất rồi, mình sẽ không lấy ai ngoài anh ấy đâu./ Jaejoong cũng đang suy nghĩ.

Không biết từ lúc nào, hai người đã chìm sâu vào giấc ngủ.

....................................

Sáng hôm sau.

Điện thoại vang lên inh ỏi.

"Yoboseo?" hắn ngái ngủ. Tay vòng quanh người cậu, tựa lưng lên thành giường.

"Yoboseo?" Cậu cũng đang ngái ngủ, nằm trong vòng tay hắn, tựa lưng lên thành giường.

"Ba mẹ?" Cả hai cùng đồng thanh.

"Dạ, con về liền đây ạ." Cả hai đồng thanh lần nữa.

Trong khi đó, đầu dây 2 bên kia:

"Sao tôi nghe có đến tiếng của hai người vậy nhỉ?"

.................................

Hắn đã về đến nhà. Ba mẹ hắn gọi về gấp là để đi gặp cô dâu tương lai của hắn. Hắn biết, cuối cùng thì cũng sẽ phải đối mặt với nó nên hắn đã chuẩn bị sẽ từ chối trước mặt người ấy. Đó cũng là lời hứa của hắn đối với Joongie của hắn, và hình như Joongie của hắn cũng hứa như vậy với hắn.

Còn về phần ba mẹ hắn, cảm thấy không ép buộc được hắn nên cũng ngã theo hắn. Lần gặp này, cốt chỉ để sao cho từ chối êm thấm mà thôi.

..................................

/Nhà đẹp nhỉ?/ Hắn nghĩ. /Rất tiếc là mình không yêu chủ nhân của nó. Người mình yêu là Joongie!/

"Vậy..." Giọng bà Kim vang lên, phá tan sự im lặng của hai gia đình. Kéo hắn về với thực tại.

"Tớ xin lỗi, nhưng không thể giữ lời hứa với cậu được, con trai tớ, nó không chịu..." Bà Jung nói. Trong một thoáng hắn nghĩ bà Kim sẽ tống cổ ba mẹ con hắn ra khỏi nhà nhưng mà hắn bất ngờ khi thấy bà Kim nở một nụ cười nhìn họ.

"Chính tớ mới phải xin lỗi, thật ra, con tớ, nó cũng không chịu..." Bà Kim nói giọng hớn hở.

"Thật vậy à? Hahaha..." Hai gia đình cùng phá lên cười. "Vậy thì tốt quá..."

Đột nhiên!

"Có chuyện gì mà vui quá vậy?" Một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Joongie?" Hắn ngạc nhiên khi thấy cậu.

"Yunnie?" Cậu cũng ngạc nhiên khi thấy hắn.

"Joongie? Yunnie?" Bốn bậc sinh thành cùng đồng thanh.

Như chợt hiểu ra vấn đề, cả hai lên tiếng. "Ba, mẹ! con muốn đám cưới."

Quai hàm của bốn cụ thân sinh rớt cái độp trên sàn nhà!

............................

Dĩ nhiên là đám cưới diễn ra sau đó với sự chứng kiến của bà con hai gia đình và từ đó về sau, Joongie và Yunnie sống bên nhau hạnh phúc suốt đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro