Chương 2:không chút thương sót

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đám cưới kết thúc, mẹ và cha cô đã an ủi rất nhiều họ nhìn con gái mình trong ngày quan trọng của cuộc đời không khỏi đau lòng. Tạm biệt bố mẹ cô chuyển qua nhà riêng  mà bà Lục đã yêu cầu . Do đám cưới kết thúc trể vì vậy cô không kịp thu dọn đồ đạc của mình qua nhà mới. Đứng trước căn biệt thự rất rộng đẹp và lộng lẫy nhưng dường như trống vắng vô cùng, một mình cô lê bước thân hình nhỏ bé đi vào. Chìa khóa nhà cũng được bà Lục giao cho cô. Bước vào căn nhà cả gam màu trong nhà đều là màu lạnh rất đúng với tính cách của anh. Phòng ngủ tất cả đều cũng như vậy, mở tủ đồ ra và cô phát hiện chỉ có áo ngủ dây được bà Lục chuẩn bị từ trước, không còn cách nào khác cô đành phải mặc tạm. Đến gần hơn 23h mà anh vẫn chưa về không chờ được nữa nên đành ngủ trước.
Tiếng xe ở ngoài biệt thự, anh bước vào trong nhà nhìn tổng quát căn nhà dường như phát hiện có người vào anh nhíu mày lại đi lên lầu, vừa mở cửa phòng ngủ đã thấy cô. Đôi mắt trở nên tức giận anh lấy tay hất văng cái chăn xuống do cô đang quấn kín chăn nên khi được tốc ra cô theo đà ngã lăn xuống gường. Cảm thấy đau nhức cô lờ đờ mở mắt ra trước mắt chính là anh cô hỏang sợ
- Anh. Anh đang làm gì vậy? - cô nhìn lên anh
- ai cho phép cô vào nhà tôi?  Hả? -Anh quát lớn
- là Bà Lục đưa chìa khóa cho tôi - chóp mũi cô hơi đỏ lên. Anh lại 1 lần nữa kéo cái chăn cô đang ôm trong người ra cô theo phản xạ co rúm lại. Anh nhìn cô 1 cách bí hỉm, thân hình cô rất quyến rũ mặt dù hơi nhỏ người  1 tí nhưng nhìn rất thuận mắt. Dường như phát hiện anh đang nhìn mình cô đỏ ngượng cả mặt.
- không phải hôm nay tôi và cô đám cưới sao- anh đột nhiên lên tiếng
- ờ ùm - cô trả lời nhỏ, không ngờ anh còn nhớ đến ngày hôm nay, đang trong suy nghĩ thì cô đột nhiên nhấc bỗng cô lên quăng mạnh xuống gường. Bị nhấc bổng bất ngờ cô rơi vào hỏang lọan
- nè anh anh định làm gì vậy
- Kết hôn thì phải làm chuyện nên làm chứ - sau câu nói anh ngậm lấy môi cô mặc cho cô khảng kháng. Anh hôn một cách thô bạo không chút tình cảm.
- ưmhh!!  Tôi không muốn, thả tôi ra
- hmm không phải cô mún trở thành vợ tui là để được như vậy sao!  Còn giả vờ - anh rời khỏi môi cô hôn đến cổ, kéo dây áo cô xuống lúc đầu chỉ là muốn chơi đùa cô ta một chút nhưng anh không ngờ mình lại là người không thoát khỏi ra được
- Hmmm anh khó chịu thật - anh gừ lên, xé tọat chiếc áo ngủ và những thứ trên người cô thân thể vô cùng quyến rũ hiện ra. Cô vừa ngại ngùng vừa đỏ mặt nước mắt càng ngày càng nhiều đến khi không còn sức kháng cự nữa đành mặc cho anh muốn làm gì thì làm, thân xác đã đau,lòng cô càng đau hơn không ngờ người cô yêu thầm bao nhiêu năm này lại tàn nhẫn với cô như vậy.
Sau một lúc dường như đã thõa mãn được, anh buông cô ra và mặc đồ vào, anh cũng không ngờ đây là lần đầu tiên của cô nhưng dù sao cô cũng là 1 con người ham tiền chấp nhận gã cho anh như vậy thì không đáng được anh tôn trọng ( đó là suy nghĩ của anh -. -)
Cô nằm yên trên dường đau khổ, uất ức mà không thể nói với ai được
- uống nhanh - anh quăng cho cô 1 hộp thuốc
- Đây là.
- Cô đừng có giả vờ nữa, tôi không muốn người như cô mang thai con của tôi - anh lạnh lùng nói
Lòng cô nhói lên anh lại quá đáng như vậy cảm giác như có hàng ngàn mũi kim chi chít vào người cô, rất nhói rất nhói
- Tôi cũng không muốn anh làm cha của con tôi nên anh đừng lo
Cô vừa nói xong 1 bàn tôi đột nhiên xong tới bóp chặt lấy cằm cô, cảm giác như muốn đứt ra
- Được rất tốt,  thế thì uống nhanh - anh cũng không hiểu vì sao mình lại tức đến như vậi không muốn cô nói tiếp nữa.
- và nên nhớ kĩ những lời cô nói - anh quay lưng bỏ ra phòng
Cô ngồi co rúm lại 1 góc lấy tay bao quanh thân mình
- sao lại như vậy chứ- cô tủi thân mà khóc, vấn dĩ tưởng anh cũng có chút cảm tình với cô nhưng bây giờ sự ỏa tưởng đó không còn nữa. Cô đã thích anh từ lúc cô mới bước vào năm nhất cô đã 1 lần viết thư tỏ tình với anh nhưng chờ mãi mà không thấy hồi âm cô đã thất vọg tuy vậy vẫn không từ bỏ đơn phương anh đến bây giờ. Nhưng có lẽ như người ta nói " Không phải cứ yêu hết mình thì sẽ được nhận lại " nước mắt cô càng rơi nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro