Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Ami thầm nghĩ kiếp trước mình đã làm gì sai sao mà kiếp này phải hứng chịu cảnh chồng mình ghét bỏ. Cô kìm nén nước mắt, ngồi nhặt từng mảnh thủy tinh lên, những người làm ở đó nhìn cô bằng con mắt khinh thường, họ thầm nghĩ cô đáng bị như vậy.

Sau khi làm xong, Ami một mình đi xử lí vết thương. Cô ra vườn ngồi hóng mát, bỗng nhiên có tiếng bước chân đi đến, cô sợ hãi.

Một người đàn ông đi đến, thấy Ami, anh liền nói:

- Chào cô, tôi là Kim Seokjin.

Cô ngây ngốc nhìn anh bởi vì anh ý quá đẹp mà, Seokjin nhìn thấy vậy liền bật cười:

- Cô đang suy nghĩ gì mà ngây người ra vậy?

Cô bỗng bừng tinh liền chào lại.
- Chào anh. 

- Cô không cần phải trịnh trọng đâu.

Anh ngồi xuống đối diện cô, cô không dám nhìn trực tiếp vào anh. Seokjin và Yoongi đều rất đẹp trai nhưng anh ấy mang một nét hiền dịu, ấm áp; còn tên Yoongi kia thì lúc nào cũng nhìn cô với ánh mắt căm giận.

Seokjin lúc này liền lên tiếng

- Cô là Kang Ami?

Cô hơi bất ngờ khi anh biết tên mình

- Sao anh lại biết  tên tôi?

- Sao cô cứ cúi đầu mãi thế? - Nói rồi anh nâng cằm cô lên.

Cô ngại ngùng: " Tôi.... chỉ là.."

- À quên tôi quên giới thiệu bản thân mình rồi, xin lỗi cô. Tôi là Kim Seokjin anh trai của Yoongi. Hôm nay tôi đến để gặp Yoongi thật tiếc nó lại không có ở nhà.

Lúc này, Ami mới thở phào nhẹ nhõm, mới đầu thấy anh ta, cô thấy sợ nhưng có vẻ hình như là tính cách hai người trái ngược nhau thì phải.

- Có vẻ cô hơi sợ tôi nhỉ? Tôi nghe đến cô khi em trai tôi kết hôn với cô chỉ vì muốn trả thù. Tại sao cô vẫn cam chịu ở bên cạnh Yoongi vậy, bản thân tôi còn chẳng chịu được tính cách thất thường của nó cơ mà?

Mắt của cô bỗng nhiên hơi đỏ với vẻ đượm buồn.

- Nếu mà được chọn lại lần nữa thì tôi chác chắn sẽ không yêu anh ta một lần nào nữa. Nhưng mà mọi thứ đã quá nuộn để làm lại

Seokjin nhìn cô bị hắn ta hành hạ đến tiều tụy, đôi mắt lúc nào cũng mang vẻ đượm buồn. Tim anh bỗng thoáng chốc có cảm giác tội nghiệp cho cô gái nhỏ bé này.

- Vậy tại sao cô không bỏ trốn hay chống lại?

- Vô ích thôi.

- À từ nãy giờ tôi chỉ nói linh tinh với anh thôi, mong anh hãy quên và coi như chưa có chuyện gì xảy ra cả.

Nói xong, cô vào nhà để lại Seokjin ngồi ở đó với nhiều suy nghĩ. Gương mặt của Ami luôn luôn xuất hiện trong tâm trí anh, liệu có phải anh đã rung động với với rồi hay không?

Seokjin đứng lên đi về nhưng anh vẫn còn luyến tiếc điều gì đó ở Ami. Một lần nữa anh lại thấy cô đang tưới cây, anh bước vào xe mà lòng nặng trĩu.

Về cô thì vết thương của cô ngày càng nhiều, cô không còn là một tiểu thư danh giá nữa mà chỉ là một con hầu để cho mọi người trút giận lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro