Chương 20: Mang thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami mơ màng nhìn thấy ba mình đang đứng trước cánh cửa, ánh sáng nơi đó rất ấm áp, cô bước về phía ba khiến cho Ami không kìm được nước mắt. Cô vội vàng chạy đến nhưng phút chốc mọi thứ tan biến. Ami hụt hẫng, cô đau đớn gào khóc trong tuyệt vọng, cuộc sống của cô hiện tại chẳng khác nào địa ngục bóng tối cứ vây lấy cô. Sau một khoảng thời gian chịu đựng, cơ thể của cô đã trở nên suy nhược nặng, cô đã sốt rất cao cơ thể nóng ran cổ họng khô khan, Ami mệt mỏi vươn người định với lấy cốc nước để uống nhưng đôi tay của cô vô cùng yếu ớt cơ thể không còn một chút sức lực chiếc cốc thủy tinh đã rơi tự do trong không trung tiếng vỡ nát vang khắp căn phòng, Yoongi đang xem tư liệu bên thư phòng hắn nghe được những âm thanh đó liền ngồi dậy bước về phía phòng của mình mở khóa ra.

Cảnh tượng trước mắt làm cho hắn trở nên hoảng hốt, gương mặt của Ami  xanh xao, cô đã ngất đi, Yoongi vội đi đến đỡ lấy người cô, cơ thể của cô nóng ran, hắn bế cô lên để đưa đến bệnh viện, đến nơi Ami được đưa vào phòng cấp cứu còn Yoongi thì đi đến đóng tiền viện phí cho cô lúc y tá hỏi hắn có quan hệ gì đối với Ami, Yoongi hơi gượng người nhưng một lúc sau hắn lại nói ra.

- Tôi là chồng của cô ấy.

Làm thủ tục xong Yoongi nhanh chóng rời đi, bảo Ha Eun vào chăm sóc Ami, hắn không muốn cho cô biết là mình quan tâm cô, mà lạnh lùng rời đi.

Một lúc sau, Ami tỉnh lại trên tay là ống truyền nước, cô mệt mỏi nhìn xung quanh, mùi thuôc khử trùng sộc vào mũi cô khiến cô khó chịu.

Bác sĩ đi vào thấy Ami tỉnh dậy liền đến nói về bệnh tình cho cô nghe.

- Chúc mừng cô. Cô đã mang thai được bốn tuần nhưng vì làm việc quá mức nên cái thai không thể giữ được. Tôi thành thật xin lỗi cô, sau này sẽ rất khó mang thai lại nên cô hãy giữ gìn sức khỏe.

Ami nghe tin mình mang thai thì vô cùng sửng sốt, lúc này cô mới nhớ ra những lần quan hệ cùng hắn cô đã quên uống thuốc tránh thai nói đúng hơn là cô không có thời gian để nghĩ ngơi vì sự bất cẩn đó nên mới mang thai ngoài ý muốn như thế, khi nghe tin thiên thần nhỏ của mình đã rời xa mình mãi mãi trong lòng cô có một cảm giác buồn vô tận cô khẽ cười đau đớn miệng cứ lẩm bẩm nói.

- Cũng tôt thôi, nếu nó được sinh ra mà không hạnh phúc thì cũng vô nghĩa mà thôi.

Ha Eun đem cháo vào cho Ami, nhìn thấy cơ thể đã vô cùng gầy gò xanh xao của cô trong lòng Ha Eun dâng lên một cảm giác thương xót.

- Tôi mang cháo đến cho cô đây mau ăn đi để lấy lại sức.

Cô chỉ ngồi đó mà lắc đầu.

Cô bị làm sao vậy phải ăn uống một chút mới có sức chứ?

Ami nhìn Ha Eun, nước mắt bỗng tuôn ra, cô khóc

- Con của em mất rồi.

- Cô đã mang thai?

Ha Eun ngồi xuống an ủi Ami

- Không sao đâu cô hãy nghĩ về mặt khác, nếu đứa bé được sinh ra trong hoàn cảnh ngang trái như thế này thì nó sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi nó rời đi cũng là một sự giải thoát cho cô đừng buồn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro