Chương 2: Năm chúng mình còn bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 15 tuổi, tôi thích thầm một anh lớp trên. Anh tên Xuân Sơn, hơn tôi một tuổi, học chuyên Toán. Anh giỏi lắm, anh đại diện trường tôi đi dự kì thi của quốc gia cơ mà. Tôi thích tại anh nghiêm túc và hiền, đúng gu tôi. Tôi chưa dám tiếp cận Xuân Sơn lần nào, lớp anh lại dưới tầng lớp tôi nên tôi chỉ dám đứng lấp ló ở cầu thang lén dòm vào lớp anh. Tới khi nào anh vô tình nhìn qua tôi lại chạy biến đi. Tôi nhát.

Anh Lâm tôi là sinh viên Y, anh mở lớp dạy thêm Hóa. Tình cờ thay, anh Xuân Sơn học ở đó! Phòng học ở ngay sát nhà tôi, trước giờ anh Lâm hay nhờ tôi mang hộ cho tập đề cái bút, tôi hay õng ẹo lười biếng, mà từ ngày để ý tới anh Xuân Sơn tôi chăm sang hẳn.

Nhóm của Xuân Sơn lại là nhóm ít, chỉ có vài người, tôi sang các anh các chị cũng hay để ý lắm, tán chuyện với tôi suốt, đến mức anh Lâm còn phải lôi tôi về cho các anh chị học bài cơ mà. Nhờ đó, tôi có dịp nói chuyện với anh Xuân Sơn.

Hóa ra anh cũng không phải quá trầm tính kiệm lời như tôi tưởng, anh cũng cười đùa với các bạn anh lắm, nhưng với tôi thì không. Với người không thân như tôi, anh vẫn nghiêm túc, hiền và hơi khách sáo. Tôi càng kiếm cớ để anh phải nói chuyện với anh nhiều hơn. Tôi phát thiếu đề cho anh, hay phát thừa để anh phải lên chỗ tôi trả lại.

Vài lần thì được, chứ tôi làm đến lần thứ 15 của tháng thì anh bắt đầu nghi ngờ. Lần thứ 15 anh phải lên chỗ tôi để lấy đề, anh hỏi thẳng:

- Sao mỗi anh hay bị thiếu đề thế?

Tôi nhìn xung quanh thấy mọi người đang không để ý, đánh bạo thì thầm đủ để anh nghe được:

- Em cố tình đấy. Tại em muốn anh nói chuyện với em nhiều hơn.

Xuân Sơn hơi ngớ người ra, ngại ngùng một chút, chẹp miệng một cái rồi quay đi. Tim tôi vẫn đang đập bụp bụp, nãy tôi liều thế thôi chứ tôi vẫn nhát mà.

Hôm sau tôi ngại chẳng dám đứng nhìn lén vào lớp anh nữa. Chẳng dám vậy thôi nhưng tôi cũng hồi hộp lắm, tại hôm trước anh cũng chẳng nói gì mà. Tôi rủ bạn đi dọc hành lang, thỉnh thoảng lại ngó xuống dưới. Rồi không thấy gì lại tiu nghỉu về lớp. Hôm sau, và cả hôm sau nữa cũng vậy.

Năm ấy, vì thích một người mà Lam sống chết muốn thi vào Đội tuyển Quốc gia. Bố mẹ cản, anh chị cản vì học đội tuyển rất vất vả nhưng Lam lì lắm.

Công cuộc tán người trong mộng của Lam bắt đầu.

Thế mà Lam đỗ. Lam được vào học cùng với các anh. Năm ấy, cả đội tuyển mới chỉ có Lam và Liên là nữ. Lam ngày ngày kiên trì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro