Chương 7: Năm thanh xuân chúng mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Năm thanh xuân chúng mình]

- Con gái giỏi toán hay khô khan lắm...

Lam nghe được mà bĩu môi. Úi dời, ai chả biết lớp trưởng lớp văn lãng mạn. Xuân Sơn trông thấy chỉ cười.

Lam vẫn không thích Trang nhưng chẳng nói với ai, vì thực ra chỉ là chị không hợp tính Lam chứ chị chả làm gì xấu, với lại chị còn có sức ảnh hưởng trong trường. Trang còn là người yêu của Trường, mà Trường là bạn thân Xuân Sơn.

"Buổi tốt nghiêp năm ấy, em là khán giả. Em nhìn thấy anh vẫn bình thản, nhưng ánh mắt anh rạng ngời như nắng hạ. Em chỉ thấy bồi hồi, vì em biết em và anh sẽ chia tay. Năm sau, em trở thành nhân vật chính, anh lại không còn có mặt để chứng kiến nữa rồi. Nhưng em vẫn thấy, thanh xuân của em thật đẹp."

Dưới ánh nắng đầu hè dịu dàng, có một bạn nữ rụt rè gọi:

"Anh Xuân Sơn ơi."

"Gì thế Lam?"

"Cái này... là của em ạ."

Bạn nam cầm được lá thư rồi, bạn nữ chạy biến.

"... Tôi từng mê muội trước thế gian rộng lớn này
Cũng chìm đắm trong những câu chuyện mơ mộng
Không màng thực hư, không màng tranh đấu, cũng chẳng sợ chê cười
Tôi từng giành cả thanh xuân của mình cho cô ấy
Những ngón tay từng gảy lên câu chuyện tình mùa hạ
Bao rung động con tim đành tùy duyên phận "

" Tôi vẫn cảm thán trước thế gian rộng lớn này
Cũng chìm đắm trong bao lời ngọt bùi thuở nhỏ
Chẳng biết thật giả chẳng màng tranh đấu, cũng chẳng sợ chê cười
Cuối cùng tôi vẫn trả lại thanh xuân cho cô ấy
Và cả khúc tình ca mùa hạ từng gảy lên
Bao rung động con tim cũng theo gió trôi đi "

Có người im lặng, chìm đắm vào lời ca. Sao nghe như...

Lam hát xong, rời sân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro