Valentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đi công tác đúng dịp Valentine. Sáng Lam chẳng nhớ gì, tại có người yêu đâu mà nhớ. Ra đến sân bay, thấy người ta trang trí hoa hoét các thứ, Lam mới ngớ ra, bâng quơ:

- Ô nay Valentine nhỉ?

Xuân Sơn nghe thấy giật mình, móc điện thoại trong túi ra xem ngày, rồi lại gọi điện cho ai.

Xuống máy bay chờ lấy hành lí, Lam đang đứng thơ thẩn nhìn người ta tặng hoa cho nhau, đột nhiên Xuân Sơn tới, nhét vào tay cô một hộp sô cô la trái tim hồng rực. Lam hoang mang không biết nên cầm hay không, rồi nghi ngờ:

- Sếp còn điều gì chưa nói không đấy?

Nào ngờ, Xuân Sơn tỉnh bơ:

- Không, ăn đi, tiện Lam thích sô cô la mà ở đây đang bán đầy thì mua thôi. Mix nhân kem với nhân rượu đấy. Đằng nào Lam chả...

- Chả gì, Lam hừ một tiếng, sếp định móc mỉa em ế dài mồm ấy gì.

- Đâu. Thôi anh ra lấy hành lí đây, Lam chờ ở đây nhé.

Thôi kệ, có thì mình ăn, Lam nhủ thầm. Tự dưng Lam nhớ lại Valentine ngày xưa. Hồi đấy Valentine vào đúng dịp Tết, Xuân Sơn mang đi hẳn 2 cái sô cô la đồng tiền vàng tặng cô (chắc bánh kẹo Tết ở nhà thừa). Cũng biết điều gói vào cái giấy hồng xinh xinh. Đúng là tình yêu bọ xít.

Má Lam phùng ra vì ngậm sô cô la. Xuân Sơn kéo hành lí tới, phụt cười. Lam nhăn mày, miệng lùng bùng nói:

- Sếp cừi ái ì, ăn khôm?

Xuân Sơn vẫn cười, lắc lắc tay.

- Ngon không?

Lam gật gật. Ngó thấy cô gấp giấy gói kẹo bằng thiếc làm tư, anh buột miệng:

- Lại cất đi à?

- Dạ?, Lam ngạc nhiên. Chợt nhớ lại ngày xưa, cô cũng gói giấy kẹo lại để giữ, hồi mới quen Xuân Sơn hay thắc mắc. Chẳng ngờ anh vẫn còn để ý.

- À, vâng. Sếp nhớ à?, Lam bâng quơ.

Xuân Sơn chẳng ừ hử gì, quay ra kéo vali đi. Hình như tai anh hơi đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro