Truyện dịch đã có sự cho phép của tác giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

小赌怡情,大赌伤身
Side A By ruirui是秃头 Side B By 光合作用_66666

贪心念起存侥幸,好戏转场,深陷情困难自拔, 自始便是一败涂地的输局,甘之如饴。
----------------__________________
Trương Gia Nguyên vẫn chưa xấu xa đến nỗi có thể tiêu những đồng tiền bất chính mà không có chút chột dạ nào, cậu nhíu mày nhấm nháp một chút rượu vang đắt tiền mà từ trước đến giờ vẫn không nỡ gọi, để tự trấn an chính mình.
Tuyệt đối không phải là chỉ vì cậu phá vỡ thỏa thuận mà khiến cho một nhân viên chia bài nhỏ bé vừa phải chịu cảm giác bị phản bội vừa phải hứng chịu cơn thịnh nộ của ông chủ đấy chứ!
Tuyệt đối không phải!
Hai ngày hôm nay Trương Gia Nguyên cầm theo bọc tiền lớn mà hưởng thụ chiếc giường Kingsize khổng lồ  trong phòng tổng thống của một khách sạn sáu sao, cậu khoác lên mình một bộ đồ hàng hiệu xa xỉ đầy soái khí, sau đó đến một buổi gặp mặt xa hoa, gọi ba mỹ nữ đến mát xa toàn thân (Thực ra chỉ là mát xa), cuối cùng là đến quầy rượu, uống một ly rượu ngoại đắt nhất ở đây.
Rõ ràng đây chính là mơ ước từ trước đến giờ của cậu, nhưng bây giờ lại không thể thoải mái hưởng thụ nó, bởi vì cậu không thể buông bỏ cảm giác tội lỗi vẫn luôn xâm chiếm cảm xúc của mình.
"Mày nghe nói gì chưa? Hôm qua sòng bạc Monte Carlo bắt được một tên nội gián, gã đó dám hợp tác với người ngoài lừa tiền của ông chủ, sau đó còn muốn chạy, bị bắt chắc là bị đánh gãy chân mất?”
“Đương nhiên rồi, sòng bạc Monte Carlo có tập đoàn DZ đứng sau làm hậu thuẫn, vị tiên sinh đó nổi tiếng tàn bạo, lần trước có một tên tay chân làm việc không sạch sẽ liền bị chặt một phát bốn ngón tay...”
Buồng bên cạnh nói chuyện vô cùng to tiếng và gay gắt, tất cả những lời nói đó đều lọt vào tai Trương Gia Nguyên, kích thích cả tinh thần và lý trí của cậu.
Cậu đã chạy thoát rồi, làm gì có chuyện quay lại tìm đường chết chứ!
Nhưng làm sao cậu có thể nuốt lời lừa bịp người khác, lại còn hại người đó phải thay mình chịu tội nữa!
Trương Gia Nguyên nhắm mắt lại, nhìn hai người tý hon một đen một trắng đang giằng co trong đầu mình.
Việc nhà binh không thể không có lừa dối! Đừng quên hậu quả bi thảm sau khi thua cược!
Nhưng... rõ ràng khi ở trên giường còn rung động với người ta, bây giờ có thể thấy chết mà không cứu sao!
Trương Gia Nguyên vẫn thiên về những lời nói đầy lương tâm của người tý hon màu trắng hơn, lúc này trong lòng cậu cứ như có cả ngàn con kiến đang cào xé, vô cùng ngứa ngáy và khó chịu.
Không được, dù có chết cũng phải chết trong thanh thản, nếu không những ngày tháng sau này bản thân sẽ không sống vui vẻ nổi.
Trương Gia Nguyên uống hết chỗ rượu còn sót lại trong cốc, cầm lấy chiếc áo khoác hàng hiệu, hơi men thôi thúc cậu xả thân vì nghĩa, làm anh hùng cứu mĩ nhân, cậu hung hăng đẩy mạnh cửa quán bar, đi thẳng về phía sòng bạc Monte Carlo.
Đi đến trước cửa sòng bạc, Trương Gia Nguyên hơi do dự, nấp sang một bên, lấy chiếc áo vest tinh xảo ra, vuốt cho phẳng phiu khoác lên người, rồi cẩn thận kiểm tra từ trên xuống dưới một lượt, sau đó đưa tay vuốt tóc cao lên, để đảm bảo bản thân không bị thua kém về ngoại hình, phải làm sao để cho người ta có ấn tượng tốt với mình trong lần gặp gỡ này, sau đó mới tính đến  bước chuyển mình thoát thân.
Nhưng ai mà biết được cậu vừa mới quay đầy đầu lại thì đã rơi vào bóng tối, đầu thì bị chùm bao kín mít, tay và vai bị người khác kẹp chặt cả hai bên trái phải.
Lần này thì hay rồi, còn chưa kịp lên đài tỏa sáng mà đã bị đưa đi với cái bộ dạng chả ra đâu vào đâu thế này.
Ở trong bóng tối, suy nghĩ đầu tiên sau khi có phản ứng lại chính là , còn mong chờ cái gì nữa, khả năng cao là không được gặp lại Châu Kha Vũ nữa rồi,  giả ngu làm gì!
Ngoài hai người đã kẹp chặt tay cậu, thì còn có rất nhiều người đi theo bên cạnh, nghe tiếng bước chân loạn xạ thì có lẽ là có không dưới năm người, qua lớp bao vải có thể nhìn thấy ở phía dưới là một tấm thảm hoa lệ có in logo của DZ, có vẻ như đối phương biết đây là địa bàn của mình nên khinh thường không sợ để lộ đường đi, người đó cứ như đang nói rõ cho cậu biết, cậu đang bị dẫn tới đâu.
Bọn họ đi dọc theo hành lang, rồi bước vào thang máy một lúc lâu, có vẻ như chiếc thang máy này đang đi chuyển lên tầng cao nhất của tòa nhà, không khí ở đây hoàn toàn khác với sự xa hoa đồ trụy ở phía dưới, cửa thang máy mở ra, phía trước là một tấm thảm lông ngỗng màu tím, bước đi trên đó êm ái cứ như bước đi trên mây vậy, ánh đèn xung quanh cũng đã mờ đi rất nhiều. Nếu như nói sòng bạc Monte Carlo là một nơi phô trương và xa hoa, thì tầng lầu cao nhất lại vô cùng thần bí, mang theo sự tương phản, tinh tế khó lường.
Trương Gia Nguyên bị đưa vào một căn phòng tối om, chỉ có thể thấy được chút ánh sáng len lỏi từ cánh cửa khép hờ, những người này đều là vệ sĩ chuyên nghiệp có thể lực và sức bền lớn, cậu bị bọn họ ghì chặt xuống ghế, có vùng vẫy thế nào cũng vô ích.
Chiếc ghế này rất lớn, cậu phải dang chân rộng 120 độ mới có thể ngồi lên đó, tư thế này khiến cậu cảm thấy có chút sợ hãi và vô cùng bất an, nhưng đám người đó lại cố định hai bắp chân cậu vào hai bên ghế, hai tay thì bị trói chặt ra đằng sau, không hề cho cậu cơ hội cử động.
Một người trong số đó cởi bao trùm đầu của cậu xuống, ánh sáng ở đây yếu tới mức không thể nhìn rõ gương mặt của người phía trước, sau đó Trương Gia Nguyên lại bị hắn bịt mắt lại, lúc này tầm nhìn của cậu đã hoàn toàn tối đen, không có chút tia sáng nào.
Sau khi mất đi thị giác, những giác quan khác của cậu lại trở nên nhạy bén hơn, Trương Gia Nguyên có thể nghe thấy tiếng bước chân chà sát vào mặt sàn, căn phòng này không được phủ những tấm thảm dày cộp như ở bên ngoài, mà thay vào đó toàn bộ mặt sàn được được lát đá cẩm thạch, tiếng bước chân vang lên là tiếng cành cạch của giày da đạp lên trên mặt đá.
Sau khi những người đó ra ngoài, thì cánh cửa liền bị đóng lại, Trương Gia Nguyên nghe thấy tiếng công tắc đèn bật lên, sau một hồi yên lặng, thì nghe thấy có một giọng nói trầm khàn vang lên trong phòng, nghe có vẻ như giọng nói này đã được xử lý qua thiết bị biến âm.
“Em to gan thật, hết lần này đến lần khác dám chơi tôi, em thực sự ngây thơ cho rằng chút thủ đoạn nhỏ của em có thể thoát khỏi lòng bàn tay của tôi sao? Vi phạm thỏa thuận, không giữ lời hứa, đây chính là bài học khiến em hối hận nhất cuộc đời này đấy.”

Kèm theo đó là tiếng bước chân, đối phương vừa nói vừa chậm rãi tới gần, Trương Gia Nguyên nuốt nước miếng, cái tư thế mở rộng cửa đón địch này  khiến tim cậu đập loạn xạ hết cả lên, dựa vào những thủ đoạn mà DZ dùng để xử lý mấy tên lừa đảo mà cậu biết, thì chắc chắn tên này sẽ không để cậu sống tử tế.
“Anh là ai? Tôi chẳng qua chỉ là sợ phải bán thân vì thua cược, nên tôi cũng là bất đắc dĩ, bây giờ tôi đã bị bắt về đây rồi, cũng không còn gì để nói nữa, muốn chém muốn giết gì thì tôi cũng chỉ có cái mạng hèn này, còn những thứ khác đều đã bị thua sạch rồi.”
Người đó chậm rãi bước tới gần cậu, âm thanh phát ra mỗi khi giày da chạm xuống mặt sàn lại đánh thẳng vào tuyến phòng bị tâm lý của Trương Gia Nguyên, những cảm giác mơ hồ, không rõ ràng lại khiến cậu càng thêm sợ hãi.
“Phạch” tiếng roi quất xuống sắc bén đột nhiên vang lên, một chiếc  roi da mềm mại quất vào lồng ngực của Trương Gia Nguyên, sau một trận đau đớn cháy da cháy thịt, Trương Gia Nguyên mới có phản ứng lại, cậu không nhịn được mà hét lên một tiếng.
“Tôi là người mà em không nên chọc vào nhất.”
Trương Gia Nguyên có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp khẽ phả lên mặt cậu khi anh ta nói chuyện, người đó đang ở rất gần, mùi hương xa lạ trên người anh ta xâm nhập vào khoang mũi của Trương Gia Nguyên, mang đến cho cậu cảm giác vừa hấp dẫn vừa nguy hiểm, nhưng không hiểu sao nhịp thở của người này lại gợi cho cậu cảm giác vô cùng quen thuộc.
“Ngài là D tiên sinh của DZ sao? Nếu ngài đã muốn trừng phạt tôi thì làm gì mà chẳng được, ngài dứt khoát luôn đi, tôi không thích thế này.”
Đột nhiên đũng quần của cậu bị người đó dùng chân đè lên, đối phương thế mà lại giẫm lên tính khí của cậu, đôi giày da cứng kia không hề mềm mại chút nào, thậm chí còn cọ sát cả vào hòn dái của cậu. Đối phương không dùng nhiều lực nên không làm đau Trương Gia Nguyên, nhưng sự sợ hãi, căng thẳng lại khiến tim cậu càng đập nhanh, còn làm cho cậu cảm nhận được chút khoái cảm mà xấu hổ ra mặt.
Dưới sự ma sát của giày da, tính khí của Trương Gia Nguyên dần đã có dấu hiệu muốn cương lên, quần tây chỉnh đề cũng đã dựng lên một cái lều nhỏ.
“Em thích thế này.”
Người đó đến gần Trương Gia Nguyên nói những lời chế nhạo bên tai cậu, anh ta khiêu khích, phả ra một hơi thở ấm nóng vào trong tai, đôi môi mềm mại không biết là vô tình hay cố ý áp sát vào đó, Trương Gia Nguyên vô cùng mẫn cảm rụt cổ lại, toàn bộ vành tai và cổ của cậu đều đã ửng đỏ.
Một bàn tay mảnh khảnh đưa lên vuốt ve phần cổ của Trương Gia Nguyên, ngón tay mang theo hơi lạnh lướt qua xương quai xanh, rồi di chuyển dọc lên yết hầu của cậu.
“Anh... anh muốn làm gì?” Những động tác này ngày càng mập mờ, Trương Gia Nguyên cũng không phải tay non, kinh nghiệm tình trường cũng không ít, đáng lẽ là không có gì phải căng thẳng cả, nhưng khi đối mặt với một người đàn ông xa lạ đang khiêu khích cơ thể của mình, lại còn bị ép ở trong một tư thể không thể phản kháng, mất đi thị giác, toàn thân nhạy cảm hơn gấp mấy lần. Cậu vô cùng hoảng loạn, không dám nghĩ đến những chuyện có thể xảy ra ngay sau đó, cậu chỉ biết bây giờ cậu giống như một con cá chết chìm trong sự sợ hãi đang vô lực vùng vẫy.
Người kia đã buông tha cho đũng quần của cậu, rồi vòng ra phía sau, bàn tay bắt đầu di chuyển từ cổ xuống ngực và cơ bụng, sau đó thuận tiện trượt xuống vùng sau eo cậu và dừng lại ở cạp quần sau của cậu.
“Bọn họ trói em mau quá, có chút cản trở.”
Trương Gia Nguyên đang ở trong trạng thái vô cùng căng thẳng, nhất thời cậu không nghe hiểu được đối phương đang nói cái gì.
Cái gì mà trói mau quá chứ?
Nhưng ngay lập tức có thứ gì đó lạnh ngắt chạm vào người cậu khiến cậu không thể suy nghĩ được gì nữa, có một thứ gì đó giống như là kim loại áp lên mông cậu, cảm giác lạnh lẽo lập tức khiến cậu nổi hết cả da gà, sau đó không nhịn được mà hét lên một tiếng: “A!”
Cậu nghe thấy người kia khẽ cười một tiếng bên tai mình, cứ như là đang cười nhạo sự kinh ngạc của cậu vậy, cậu hơi tức giận nhưng lại không dám nổi giận, cậu sợ chọc giận người này thì anh ta sẽ làm ra những chuyện nguy hiểm hơn.
“Xoạt!!”
Đột nhiên có tiếng xé vải vang lên, Trương Gia Nguyên có thể cảm nhận được mảnh kim loại lạnh ngắt kia có lẽ là một lưỡi dao sắc bén, phần quần từ sau eo đến đùi của cậu bị rạch một miếng lớn, eo sau và đùi phải của cậu đột nhiên bị lộ ra ngoài có thể cảm nhận được sự mát lạnh của không khí.
Đối phương cũng dùng phương pháp tương tự, tiếp tục rạch đi mảnh quần bên trái của cậu, sau đó dùng sức xé đống vải vụn ra, lúc này Trương Gia Nguyên chỉ còn mặc duy nhất một chiếc áo sơ mi trắng và quần lót ngồi trên ghế, mông và đùi dán chặt vào ghế, có lẽ chiếc ghế này cũng được làm từ kim loại, hơi lạnh nó tỏa ra bắt đầu kích thích da thịt của cậu.
“Em không chỉ lấy trộm tiền của tôi, mà còn cấu kết với người của tôi làm càn, món nợ này phải tính thế nào đây? Tôi ghét nhất là những kẻ gian lận đấy.”
Đối phương vừa nói vừa thò tay từ phía sau ra nắm lấy tính khí đã ngóc đầu lên của Trương Gia Nguyên.
Sự sợ hãi và căng thẳng của cậu cứ như một liều thuốc kích tình vậy, nó giúp cho mỗi động tác của đối phương phát huy hết tất cả tác dụng của chúng, Trương Gia Nguyên kiềm nén khoái cảm đang dâng lên tới cổ họng của mình, cắn chặt răng cảnh cáo: “Tôi... tôi cũng là do đi đến bước đường cùng, anh làm như thế này là đang quấy rối tình dục đấy! Cho dù tôi có nợ tiền anh, thì anh cũng không được quấy rối tôi, đây là hành vi phạm pháp, tôi sẽ báo cảnh sát!”
“Ha ha, em đang nói về pháp luật với tôi ở Monaco sao?” Đối phương châm chọc nói, tay anh bắt đầu chơi đùa với tính khí của Trương Gia Nguyên.
Hơi thở của Trương Gia Nguyên rõ ràng đã trở nên nặng nề hơn nhiều, nhưng cậu vẫn cố cắn chặt môi mình để ngăn không cho bản thân phát ra những tiếng rên rỉ đáng xấu hổ, cậu khổ sở chịu đựng khiến mồ hôi chảy ra, làm ướt đẫm cả chiếc sơ mi trắng, chiếc áo dính chặt lên người cậu, phác họa rõ nét những đường nét tuyệt đẹp trên ngực và cánh tay của cậu.
Một tay người đó vẫn đang nắm lấy tính khí của cậu, anh ta chậm rãi dùng hai đầu ngón tay cào lên những đường gân xanh trên đó, hướng nó về phía anh.
Đột nhiên có thứ gì đó ướt át chạm vào đầu vú của cậu, ngay lập tức một luồng điện tê dại truyền từ nơi tiếp xúc đó tản ra khắp cơ thể, cuối cùng Trương Gia Nguyên cũng không nhịn được mà buông lỏng quai hàm, rên lên một tiếng: “Ư a!”
Đối phương cứ như giành được sự khích lệ, liền ngậm chặt đầu vú nhỏ nhắn đang hưng phấn của cậu, anh ta dùng răng khẽ cắn xuống, đầu lưỡi thì điên cuồng đảo quanh núm vú, bởi vì vẫn còn cách một lớp áo sơ mi nên khoái cảm càng thêm kịch kiệt, đầu vú bên kia cũng được đối phương dùng hai ngón tay bóp véo trêu chọc, Trương Gia Nguyên còn muốn tiếp tục cắn chặt môi mình, nhưng khoái cảm kích thích khiến cho da đầu cậu tê dại, tiếng rên rỉ lại không ngừng được mà lại phát ra từ trong kẽ răng.
“Nói, là ai đã giúp em gian lận?” Người kia vẫn cắn lấy đầu vú không chịu rời, áp sát mặt vào lồng ngực của Trương Gia Nguyên hỏi, hơi thở ấm áp của anh lại phả lên làn da trắng trẻo non nớt của Trương Gia Nguyên.
Bởi vì vẫn đang bị bịt mắt và hàng loạt kích thích tình dục đang tra tấn lý trí Trương Gia Nguyên, nên đầu óc cậu sớm đã không khống chế được dục vọng đang đâng trào hệt như khi thân mật với Châu Kha Vũ ở khách sạn ngày hôm đó.
Lúc này đối phương hỏi cậu một câu đó, lại khiến cho hình ảnh của Châu Kha Vũ càng thêm rõ rệt trong tâm chí cậu: “Không... không có ai, tôi tự mình làm!”
Trương Gia Nguyên vốn thấy rất có lỗi với Châu Kha Vũ, vả lại còn có thứ tình cảm vô hình nào đó đã thúc đẩy cậu đứng ra tự gánh lấy hậu họa mà gần như không cần phải đắn đo gì.
Động tác và hơi thở của đối phương dường như đã ngưng trệ trong giây lát, bàn tay to lớn rời khỏi lồng ngực cậu, vuốt ve má cậu, dùng hai ngón tay nâng cằm của cậu lên: “Cho em thêm một cơ hội nữa, nghĩ cho kỹ, đồng phạm của em là ai?”
Trương Gia Nguyên cảm nhận được sự thay đổi tâm trạng của đối phương, sự mập mờ đột nhiên trở nên nghiêm túc khiến cho cậu hơi sợ, DZ ghét nhất là mấy kẻ phản bội, cậu không thể kéo Châu Kha Vũ xuống nước theo.
“Không có đồng phạm, chỉ có mình tôi.”
Trương Gia Nguyên cảm thấy người nọ đang áp trán vào đỉnh đầu của mình, chóp mũi chạm vào nhau khiến cho cậu có thể cảm nhận được hơi thở nặng nề của đối phương đang phả vào mặt mình.
“Em thật ngu ngốc, không biết trong sòng bạc có camera giám sát sao? Còn muốn bao che cho Châu Kha Vũ nữa?”
Hô hấp của Trương Gia Nguyên bắt đầu ngưng trệ, cậu sốt ruột quá mà quên mất chuyện này, đối phương rõ ràng là đã sớm biết rồi, anh ta chẳng qua là đang muốn chơi đùa cậu thôi.
“Đúng, tôi không muốn làm liên lụy đến anh ta nữa, là tôi nợ anh ta.” Trương Gia Nguyên cười khổ rồi thở dài.
Một tay đối phương vẫn đang giữ lấy cằm của Trương Gia Nguyên, một tay khác không biết từ lúc nào đã mò tới phần eo sau của cậu, anh nhân lúc đầu óc cậu vẫn còn quay cuồng thì dùng tay xé toạc cái quần lót vốn đã nát tươm của cậu, sau đó trượt xuống chiếc mông tròn trịa, đột nhiên đưa một ngón tay mảnh khảnh tiến vào hậu huyệt của Trương Gia Nguyên.
“Nợ hắn cái gì, cái này sao?”
Trương Gia Nguyên trợn trừng mắt dưới lớp bịt mắt, miệng kêu lên một tiếng: “Ngô!”

Sự xâm nhập bất ngờ và giọng nói trầm thấp từ tính vốn có không thông qua thiết bị giả giọng nào khiến cho cậu vô cùng kinh ngạc, đầu óc của cậu bắt đầu rơi vào trạng thái ngưng hoạt động.
Nếu đối phương đã không còn che giấu giọng của mình, thì đương nhiên bịt mắt cũng không cần thiết nữa, anh vén bịt mắt của Trương Gia Nguyên ra. Trương Gia Nguyên chớp mắt mấy cái, rồi mới dần dần thích ứng được với ánh sáng, khi tầm nhìn vẫn còn mờ mịt, cậu rất nóng lòng muốn nhìn rõ khuôn mặt của người phía trước, đôi mắt cậu mờ sương, khóe mắt đỏ ửng, đồng thời cũng đầy khiêu gọi và sự kinh ngạc.
Người ở trước mắt chính là người cậu đang mắc nợ, Châu Kha Vũ, chỉ có điều anh không có mái tóc màu đen của gã chia bài tiểu tốt trong sòng bạc, mà anh có mái tóc bạch kim đầy nổi bật và anh tuấn, mái tóc đã thay đổi hoàn toàn khí chất tỏa ra trên người anh, nhất là lúc này anh còn mặc một chiếc áo vest đen có họa tiết ngựa vằn nổi trội, cổ áo hình chữ V khoét sâu xuống tận ngực, để lộ xương quai xanh và làn da màu đồng đầy mê hoặc.
Trương Gia Nguyên vẫn không dám tưởng tượng, cậu vốn cho rằng rơi vào tay tên ác nhân này thì sẽ lành ít dữ nhiều, trong lần đụng chạm gần đây nhất cho dù phía sau của cậu đã thất thủ, nhưng đối tượng làm tình mà cậu tưởng tượng trong đầu chỉ có thể là Châu Kha Vũ, thậm chí cậu còn hơi hối hận, nếu biết trước như vậy, không bằng hôm trước nên cùng với Châu Kha Vũ cùng nhau làm tình vui vẻ, ít ra nó khiến cho cậu cảm thấy thỏa mãn một chút, nhưng ai ngờ tên ác nhân đứng trước mặt cậu lại có khuôn mặt giống hệt Châu Kha Vũ, thậm chí Châu Kha Vũ tóc bạch kim này lại càng mê người và cuốn hút hơn.
“Sao thế Nguyên nhi, nhìn thấy tôi em ngạc nhiên lắm sao? Không phải em muốn trả nợ sao?”
“Kha... Kha Vũ?” Trương Gia Nguyên lắp bắp gọi một cái tên, dùng sức chớp mắt mấy lần để xác nhận xem đây là sự thật hay chỉ là một giấc mộng xuân của mình.
“Em cũng có thể gọi tôi là Daniel Zhou.”
Châu Kha Vũ thấy vẻ mặt sững sờ của Trương Gia Nguyên thì hơi mềm lòng, đôi mắt ướt át mang theo dục vọng, kinh hỷ còn có chút xấu hổ của cậu khiến anh không nhịn được mà nâng mặt cậu lên rồi đặt một nụ hôn lên đó.
Khuôn miệng đang khép hờ của Trương Gia Nguyên bị cánh môi của Châu Kha Vũ mút lấy, chiếc lưỡi linh hoạt của anh tiến vào càn quét hàm răng trên của cậu, rồi cuốn lấy chiếc lưỡi đang còn đờ đẫn của Trương Gia Nguyên.
Khi quay đầy lại lại, chóp mũi của Châu Kha Vũ khẽ lướt qua chóp mũi của Trương Gia Nguyên, tim anh như thể có cánh bướm cào nhẹ qua.
Không khí ở trong khoang miệng ngày càng loãng hơn, Trương Gia Nguyên vì thiếu dưỡng khí mà trở nên choáng váng, cậu chỉ cảm thấy cuống lưỡi, đầu lưỡi, lợi của mình đều bị chiếc lưỡi kia chọc ngoáy mấy lần, khóe miệng cũng không ngừng chảy xuống những sợi chỉ bạc.
Phía trước cậu đã cương lên, thực ra hậu huyệt phía sau cũng đã có chút phản ứng ướt át, lúc này ngón tay kia lại cọ sát nội bích, tìm kiếm thứ gì đó.
Đây là lần đầu hoa viên phía sau của cậu bị sờ tới, trước đây chỉ có cậu sờ vào người khác mà thôi, lúc này Châu Kha Vũ mới chỉ đưa một ngón tay vào mà anh đã cảm thấy nội bích mềm mại vây quanh đang hút chặt lấy nó, lần thăm dò đầu tiên này diễn ra vô cùng nhiệt tình và chặt chẽ. Anh dùng móng tay cào nhẹ vào thành huyệt, cuối cùng tìm thấy một phần thịt nhỏ khẽ nhô ra một cách kỳ lạ, Châu Kha Vũ không chút do dự mà ấn vào đó.
Toàn thân Trương Gia Nguyên run lên như có luồng điện chạy quanh, cậu cảm nhận được sự khoái cảm cao vút mà trước đây chưa từng được trải qua, đôi môi còn đang bị chiếm hữu run rẩy phát ra những tiếng ‘Ư a’ rên rỉ, tay chân vì bị trói chặt mà không thể duỗi ra được, khoái cảm râm ra khiến tứ chi cậu co giật, ngón chân cũng phải co chặt lại.
Phản ứng của mẫn cảm của Trương Gia Nguyên khiến cho Châu Kha Vũ vô cùng vui sướng, nhân lúc điểm G trong hậu huyệt của cậu bị kích thích mà chảy ra một chút dịch lỏng, anh lại thuận thế đút thêm một ngón tay nữa vào mở rộng nội bích của Trương Gia Nguyên, hai ngón tay cứ ra vào mô phỏng theo chuyển động của tính khí, hết lần này đến lần khác thúc mạnh vào da thịt mềm mại. Anh buông tha cho đôi môi đã hơi sưng tấy của Trương Gia Nguyên, xoay người chuyển xuống hai hạt mọng trước ngực cậu, hai nơi bị kích thích cùng một lúc khiến Truong Gia Nguyên không nhịn được mà cầu xin: “Kha... Kha Vũ, đừng... mà, tôi không chịu nổi nữa, ư a, buông tôi ra...”
“Thế này mà đã không chịu nổi rồi, bảo bối, em có nhớ bản thân còn món nợ cần phải trả không? Em không nói lời nào mà đã chạy rồi, tôi còn tưởng em không muốn trả nữa.”
“Tôi... Tôi ... ư a!”
Chân tay Trương Gia Nguyên đều bị khống chế, muốn trốn cũng chẳng trốn được sự trêu đùa của anh, cậu không ngừng vặn vẹo hông và ngực để giảm bớt kích thích, nhưng trong mắt Châu Kha Vũ những hành động này như thể đang hoan nghênh câu dẫn anh vậy, da của Trương Gia Nguyên trắng hơn những người đàn ông khác rất nhiều, lúc này do ảnh hưởng của dục vọng mà đã ửng hồng cả lên, gương mặt cầu xin mang theo vẻ ngượng ngùng, đôi môi căng mọng, khóe mắt đỏ bừng vì bị ức hiếp mà vẫn còn ướt đẫm nước mắt.
Hạ thân Châu Kha Vũ sớm đã sưng lên rồi, nên càng phải đẩy nhanh tiến độ, anh dùng ba ngón tay mạnh mẽ xâm nhập, Trương Gia Nguyên vội vàng vặn vẹo mông để để cho vách thịt trong hậu huyệt nhanh chóng thích ứng, làm giảm cảm giác đau đớn.
“Châu... Châu Kha Vũ, dùng lại một chút, tại sao anh lại ở đây...” Trướng Gia Nguyên muốn đánh lạc hướng làm phân tán sự tập trung của Châu Kha Vũ để bản thân có thể thoải mái một chút.
“Đương nhiên là do tôi thấy em muốn nuốt lời, cho nên muốn giúp em hồi tưởng lại một chút, tôi là một thương nhân rất coi trọng uy tín, tiền giao rồi thì không thể không có hàng.”
Châu Kha Vũ rút tay ra, chống hai tay lên ghế, nhìn chằm chằm vào mắt Trương Gia Nguyên, thân hình to lớn đè xuống, bờ vai rộng của anh tựa như một bức tường đứng chắn trước mặt Trương Gia Nguyên, mang theo sự áp bức mạnh mẽ.
Khoái cảm phía dưới đột nhiên biến mất, thành ruột cũng bắt đầu co lại, mỗi lần co rút lại kêu gào lên mong muốn được lấp đầy. Một người trốn nợ bỏ chạy như cậu lúc này sao có thể lên tiếng nói mình muốn được chứ?
Hai người nhìn thấy bóng dáng của mình và khát vọng tình dục mãnh liệt trong mắt đối phương.
“Trương Gia Nguyên, em biết làm thế nào mới không bị thua không?”
“Làm sao mà có người không bao giờ thua được chứ?”
“Đương nhiên là có, người không cược sẽ không thua, thứ gì tôi muốn có thì chắc chắn có thể chiếm hữu một cách trọn vẹn, không có khả năng để vụt mất.”
Ánh mặt Châu Kha Vũ tối sầm lại, bắt đầu nổi gió, cứ như một con sư tử đang cao cao tại thượng tán thưởng con mồi của mình lần cuối trước khi đưa lên miệng vậy.
Anh dùng hai tay đặt lên cái công tắc ở tay vịn của ghế, ấn vào một cái, hai chân Trương Gia Nguyên lập tức được nâng lên theo chân chiếc ghế, đây là một chiếc ghế được chế tạo đặc biệt, hai chân trụ phía trước có cấu tạo kép, lúc này hai trụ kim loại đang trói chặt cổ chân của cậu được nâng lên cao ngang ngực, hai chân bị nâng lên mở rộng thành hình chữ M, hông cũng bị nâng lên mà để lộ hậu huyệt trần trụi phía sau.
Tư thế này quá xấu hổ, mà ý tứ cũng quá rõ ràng, Trương Gia Nguyên trợn trừng mắt, giãy dụa kịch liệt, cậu nhìn thấy Châu Kha Vũ cởi cạp quần, tính khí đã sớm cương cứng nổi gân xanh từ lâu, cái lỗ nhỏ phía trên chóp cũng đã sưng tấy và phun ra một chút dịch thể bóng loáng, trông nó giống như một con quái thú đang vô cùng đói khát vậy.
Đỉnh cự vật bắt đầu ma sát vào hậu huyệt, cái lỗ nhỏ này còn thành thật hơn cả chủ nhân của nó, cửa huyệt mở rộng tuôn ra dịch thể, hào hứng mong chờ sự ghé thăm của tính khí kia.
Châu Kha Vũ dùng lưỡi liếm dái tai của Trương Gia Nguyên, phả hơi thở nóng rực vào lỗ tai của cậu, dùng giọng nói khàn trầm đã nhuốm đầy dục vọng nói: “Nguyên Nhi, thủ tục mua bán đã hoàn tất, em là của tôi, tất cả mọi thứ của em đều là của tôi.”
Nói rồi, anh bật dậy đẩy một nửa tính khí thô to của mình vào trong trong hậu huyệt đã mở rộng từ lâu.
Trương Gia Nguyên cứ như bị những lời nói đó đầu độc, tim cậu đập rộn ràng, những cảm xúc đã nảy sinh bấy lâu như pháo hoa nở rộ mà tuôn trào hết ra, nhưng cơn đau xé rách nơi hạ thân lại khiến cậu tỉnh táo lại, cậu không nhịn được mà hét lên: “A! Đau quá... không được!”
Châu Kha Vũ bị hoa huyệt chưa từng bị khai phá ngậm chặt lấy, thành ruột mềm mại, ấm nóng bao bọc chặt chẽ lấy anh, khiến anh ngâm lên những tiếng rên trầm thấp, vì cậu quá chật nên anh chỉ dám tiến vào một nửa, sau đó không dám động đậy nữa, mồ hôi trên trán anh bắt đầu rỉ xuống chóp mũi, rồi rơi xuống lồng ngực của Trương Gia Nguyên.
Anh cúi người hôn lấy Trương Gia Nguyên, rồi dùng đầu lưỡi ấm nóng liếm láp, giúp cậu vơi đi cơn đau đớn: “Thả lỏng, Nguyên Nhi, em cứ như vậy thì sẽ rất đau đấy.”
“Ô... không được, Kha Vũ! Lớn quá, lần đầu tiên của tôi không chịu nổi lớn như vậy...”
Trong lòng Châu Kha Vũ vô cùng sung sướng, nói như vậy có nghĩa là Trương Gia Nguyên chỉ là đang kháng cự lại cơn đau, chứ không hề phản kháng lại anh.
Châu Kha Vũ khẽ động eo, để cho côn thịt chậm rãi thích ứng tiến vào từng chút một, miệng cũng không nhàn rỗi mà dùng đầu lưỡi trêu chọc phần tai của Trương Gia Nguyên. Anh phát hiện ra tai của Trương Gia Nguyên vô cùng mẫn cảm, chỉ cần chạm nhẽ một cái đã phát run, sau đó sẽ ửng hồng, kích thích này khiến cho hạ thân ở phía dưới càng tiết ra nhiều dịch thể hơn.
Phần áo sơ mi trước ngực của Trương Gia Nguyên đã bị kéo xuống một nửa, bộ ngực trắng như tuyết không ngừng nhấp nhô theo nhịp thở hổn hển, đòn roi mềm mại lúc nãy để lại trên đó một vệt đỏ nhàn nhạt, Châu Kha Vũ cúi người khẽ liếm láp nơi đó, mặc dù bản thân đã cố ý giảm lực đánh, nhưng khi nhìn thấy vết thương hiện lên trên làn da trắng như tuyết thì vẫn cảm thấy vô cùng xót xa.
Trương Gia Nguyên cảm nhận được lồng ngực đang bị liếm thì cảm thấy vừa ngứa vừa nhói, bị kích thích cùng lúc bởi khoái cảm và đau đớn miệng cậu lại bắt đầu ngân nga, rên rỉ, lông mày rậm sắc nét nhíu lại, hai mắt nhắm hờ,  lông mi khẽ động, phần cuối lông mi vẫn còn đọng lại giọt nước nhỏ xíu.
Châu Kha Vũ dùng tay xoa lên hai cánh mông của Trương Gia Nguyên, hôn lên khắp cổ Trương Gia Nguyên, tiếng ngâm đau đớn của người phía dưới cũng vì đạt được khoái cảm mà trở nên vô cùng kiều mị, Châu Kha Vũ biết Trương Gia Nguyên ổn rồi, thì bắt đầu từ từ tiến vào, cự vật càng lúc càng vào sâu, chạm vào phần thịt non vừa mới tìm được, Trương Gia Nguyên không nhịn được mà cắn chặt môi, chống lại sự khoái cảm đến nghẹt thở này, không ngừng rên lên những âm thanh đứt quãng.
Châu Kha Vũ cắt đứt sợi dây đang chói chặt tứ chi Trương Gia Nguyên, cổ tay và mắt cả chân trắng nõn của cậu đã đỏ ứng một mảng lớn do ma sát trong lúc giãy dụa, Châu Kha Vũ kéo cổ tay cậu qua, dùng đầu lưỡi khẽ liếm: “Đau không?”
Trương Gia Nguyên cũng cảm nhận được tay chân mình đã được tự do, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy ánh mắt dịu dàng đầy cưng chiều của Châu Kha Vũ, thì trong lòng lại cảm thấy có chút tủi thân, chua xót.
Đôi chân dài, trắng nõn vô thức quấn lấy eo của Châu Kha Vũ, thân thể thành thật muốn lại gần tính khí đang lên đỉnh của anh.
Châu Kha Vũ bắt lấy cổ tay của Trương Gia Nguyên đặt lên vai của mình, rồi ôm cậu vào lòng, nói bên tai cậu một câu, bảo bối ôm chặt vào, nhân tư thế đang dùng hai chân quấn lấy eo của Trương Gia Nguyên mà nâng cặp mông tròn trịa, đàn hồi lên, bế Trương Gia Nguyên trong tư thế gấu túi ôm cây, đi thẳng về phía giường lớn ở đầu bên kia căn phòng.
Cảm giác đột ngột mất đi trọng lượng làm có Trương Gia Nguyên giật mình, cậu vội vã ôm choàng lấy cổ Châu Kha Vũ, cũng vì vậy mà hậu huyệt phía sau cũng vì vậy mà ăn trọn cả gốc côn thịt của Châu Kha Vũ, sau khi nơi sâu nhất bị chạm vào, cậu run rẩy ngân ra một tiếng rên dài đầy mê hoặc “A~”
Âm thanh này khiến cho da đầu Châu Kha Vũ trở nên tê dại, anh hận không thể mau chóng đưa bảo bối này lên giường mà điên cuồng thao lộng.
Anh vội vàng sải bước, cái mông của Trương Gia Nguyên cũng lắc lư theo, khiến cho côn thịt ngày càng vào sâu.
Chiếc giường này còn lớn hơn cả chiếc giường kingsize mà Trương Gia Nguyên đã nằm ở trong phòng tổng thống, Châu Kha Vũ áp người cậu dựa vào mép giường, co hai chân, vểnh mông lên hết cỡ, sau đó đứng thẳng đẩy côn thịt vào tiểu huyệt đã sớm đẫm nước.
Hướng di chuyển của tính khí với tư thể này có thể rướn sâu vào vị trí của tuyến tiền liệt, mạnh bạo va chạm, mỗi cú thúc đều khiến cho Trương Gia Nguyên sảng khoái mở to mặt, lúc này đầu óc cậu trống rỗng, chỉ có thể cảm nhận được bản thân sắp bị thao hỏng rồi, liền nức nở bật khóc.
“Sắp hỏng rồi... Kha Vũ... Không được rồi, đừng...”
Châu Kha Vũ ghìm chặt hai chân của Trương Gia Nguyên, giữ lấy hông cậu, hoàn toàn không muốn buông tha cho cậu: “Như vậy không được, bảo bối, chẳng lẽ em không biết, em nuốt lời như vậy không những phải bồi thường tốn thất, mà còn phải trả lãi sao?”
Thấy Trương Gia Nguyên bị thao tới thất thần, cự vật phía dưới của anh lại sưng lên, hai mắt đỏ bừng như một con mãnh thú, anh dùng côn thịt mạnh mẽ ra vào trong cơ thể bảo bối của mình.
Lần đầu tiên bị khai phá đã kịch liệt như vậy, Trương Gia Nguyên không chịu nổi, tính khí của cậu đã sớm dựng đứng từ lâu, lúc này lại bắn ra ra tinh dịch màu trắng đặc quánh hết lên chân của cậu và cổ ngực của Châu Kha Vũ.
Mái tóc màu bạch kim của Châu Kha Vũ ướt sũng dính chặt vào trán, cánh tay có lực, chắc nịch gân xanh nổi lên rõ ràng, mồ hôi ướt đẫm cả mặt lẫn người, lại còn được tô điểm thêm một lớp tinh dịch màu trắng sữa, đôi mắt đào hoa, thâm thúy bên trong là gió bão bừng bừng, bên trong đồng tử lại phản chiếu hình ảnh của chính mình, nhìn thấy bộ dạng này của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên không thể không che đi nửa gương mặt đang vì mắc cỡ mà biến thành một quả cà chua của mình.
Trương Gia Nguyên vừa mới đạt cao trào cũng không biết bản thân câu dẫn đến mức nào, cả người ửng hồng, khuôn mặt dù đã bị che khuất một nửa nhưng vẫn lộ ra đôi mắt tròn xoe sáng lấp lánh, Châu Kha Vũ không nhịn được mà cúi xuống hồn lên trán cậu, nhếch miệng cười hỏi cậu, đang nhìn cái gì thế?
“Trông anh đẹp trai quá, đẹp chết tôi rồi, Châu Kha Vũ, tại sao lần trước lại không làm tình với tôi!”
Châu Kha Vũ vừa định ngẩng đầu lên, thì lại bị Trương Gia Nguyên dùng tay với lại, bảo bối của anh đang thể hiện tình yêu bằng một nụ hôn sâu.
Nụ hôn của bọn họ kéo dài rất lâu, Châu Kha Vũ thâm tình, trìu mến chậm rãi phối hợp với bầu không khí dịu dàng.
Trương Gia Nguyên đột nhiên dừng lại, chớp mặt nhìn anh.
“Sao thế?”
“Muốn... Muốn anh nhanh hơn...”
Châu Kha Vũ không chút do dự lập tức làm theo yêu cầu của người yêu, mạnh mẽ ra vào, đâm sâu vào hậu huyệt, cao trào chính là lúc dây thần kinh của Trương Gia Nguyên yếu đuối và khoái cảm chết người khiến cho Trương Gia Nguyên vô cùng sung sướng, cậu không che đậy nữa mà bắt đầu rên rỉ, thậm chí còn cảm thấy chưa đủ mà còn đặt tay lên lưng Châu Kha Vũ cào cấu giống như một con mèo điên không kiểm soát được móng vuốt của mình vậy.
Châu Kha Vũ thấy bảo bối của mình đã hoàn toàn trút đi lớp vở cứng bên ngoài, bây giờ đang mềm nhũn như nước ở trong lòng anh, anh biết mình không nhìn nhầm cậu, đây chính là báu vật mà người khác chưa từng nhìn thấy. Khi sắp bắn, anh nhanh chóng chạy nước rút lần cuối, sau đó sung sướng gầm lên một tiếng, bắt hết tất cả vào hậu huyệt của Trương Gia Nguyên.
Châu Kha Vũ ôm Trương Gia Nguyên vào lòng, hai người trần chuồng nằm trên chiếc giường lớn cùng nhau hưởng thụ cảm giác bình yên sau một trận mây mưa.
“Nguyên Nhi, bây giờ em đã hoàn toàn thuộc về tôi rồi, đã ký vào khế ước bán thân rồi, em chạy không thoát đâu.” Châu Kha Vũ giống như một con cún lớn đầy chiếm hữu ôm chặt lấy eo của Trương Gia Nguyên, rồi vùi đầu vào hõm cổ cậu, vừa bá đạo vừa nũng nịu tuyên bố chủ quyền.
“Có phải ngay từ đầu anh đã nhắm vào tôi không? Còn thiết kế cái bẫy lớn như vậy để dụ tôi vào tròng.” Trương Gia Nguyên suy ngẫm lại những chuyện trước đó, cậu không ngu, cậu có thể nhận ra Châu Kha Vũ đã đặt ra một cái bẫy liên hoàn, mặc dù có hơi tức giận vì bị lừa dối, nhưng cậu lại càng bị tình yêu làm cho hạnh phúc hơn, không thể không nói rằng Châu Kha Vũ chính là mẫu người lý tưởng của cậu, lần đầu tiên ở phía dưới anh, thấy được sự quyến rũ và kỹ thuật của anh, cả quá trình làm tình khiến cậu vô cùng hài lòng, nên cậu cũng không tính toán nữa.
“Đúng, tôi đã thích em từ lâu rồi.” Châu Kha Vũ hôn lên cổ của Trương Gia Nguyên, khẽ chạm lên yết hầu xinh đẹp, rồi vỗ vỗ vào bờ mông mà hắn vô cùng yêu thích, sau đó kéo người dậy nói: “Tôi bế em đi tẩy rửa nhé, lần đầu tiên mà đã kịch liệt như vậy rồi, e là sẽ bị sưng đấy.”
Trương Gia Nguyên bị hai chữ ‘tẩy rửa’ mà cho vô cùng xấu hổ, tự mình tưởng tượng ra một vài cảnh tượng, rồi lại ngượng ngùng vùi mặt vào trong chăn, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn bị Châu Kha Vũ lôi ra ngoài, đưa vào bồn tắm trong nhà tắm để tẩy rửa.
Hai người trần chuồng cọ sát da thịt trong nước nóng, làm nóng ngòi súng. Sau khi Trương Gia Nguyên được trải nghiệm cảm giác được làm 0, thì không hề bài xích nó, quả nhiên là rất bất thường, có thể nói rõ tại sao bây giờ lại có nhiều 0 như vậy. Chỉ là đối tượng hoàn mỹ đang ở trước mặt, cậu còn chưa thoát khỏi sự rung động, thì Châu Kha Vũ lại sát mặt lại gần khiến cậu đỏ bừng hết cả mặt mũi.
Châu Kha Vũ liếm nhẹ lên gò má mà mình yêu thích, rồi khẽ nhấm nháp nó, nhìn đứa nhỏ ngốc nghếch ngày thường vô cùng ồn ào, tùy tiện bây giờ lại ngoan ngoãn, nhút nhát khiến anh lại có cảm giác thành tựu rất lớn, anh ôm người đặt lên đùi cho đối mặt với mình rồi lại thượng lên đỉnh.
Tư thế này vừa sâu vừa sướng, Trương Gia Nguyên mềm nhũn ra, không nhịn được nắm chặt vai Châu Kha Vũ thở hổn hển nói: “Ân.. A... Trên hợp đồng của anh... a, viết là phải làm nhiều lần như thế sao...”
“Bảo bối, không phải là nói là sẽ có lãi sao?”
“Cái đó... ân... khi nào thì trả hết?”
“Cả đời này em cũng đừng hòng trả hết.”

Sòng bạc Monte Carlo mới có một người chia bài đẹp trai, trắng trẻo tới làm việc, cậu mặc một bộ gile đồng phục của nhân viên chia bài bó sát người, trông vô cùng đẹp trai, cậu vô cùng nổi tiếng trong sòng bạc, bàn của cậu lúc nào cũng chật kín người.
Có điều không biết tại sao, Daniel Zhou tiên sinh ông chủ lớn của tập đoàn DZ chống lưng phía sau sòng bạc đột nhiên lại thích đi giám sát, lại còn đặc biệt bày thêm một bộ sofa đắt tiền kê ra phía sau bàn của người chia bài nổi tiếng kia, và ngồi đó suốt buổi giám sát của mình.
Có người nói, nhân viên chia bài mới này nợ tiền sòng bạc nên phải bán thân trả nợ, có người nói nhân viên chia bài mới này câu dẫn D tiên sinh để được thăng chức, cũng có người nói nhân viên chia bài mới này là người tình của ông chủ chỉ tới đây làm nhân viên chia bài cho vui, trong một thời gian ngắn các tin đồn với đủ loại phiên bản được truyền đi rầm rộ, nhưng ngày nào D tiên sinh cũng ngồi trên băng ghế đó để quan sát với sắc mặt không bao giờ thay đổi.
Chỉ có vệ sĩ của DZ mới biết, từ ngày đầu tiên đi làm nhân viên chia bài nhỏ này đã được đích thân D tiên sinh đưa đón đi làm rồi, một vệ sĩ không sợ chết còn lỡ miệng gọi người đó là phu nhân một lần, có lẽ là do hôm đó tâm trạng của ông chủ rất tốt nên cũng không trách phạt anh ta, thậm chí còn thăng chức cho anh ta lên làm tài xế.
Những người vệ sĩ khách thật thà hỏi anh ta về bí quyết thăng chức, thì người tài xế mới này chỉ ra hiệu im lặng một cái rồi nói nhỏ: “Đương nhiên là vì tôi có mắt nhìn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro