Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là một đêm bình thường như bao ngày..

Cơn gió mùa đông gay gắt xoáy quanh tôi, thổi tung chiếc khăn choàng, len lỏi vào trong áo khoác và rét buốt gò má tôi. Tôi vùi mặt vào trong khăn choàng, cố dùng hơi thở để sưởi ấm. Tai tôi vẫn cảm thấy lạnh mặc dù tôi đã trùm kín chúng bằng chiếc mũ len, và tôi kéo cao chiếc khăn choàng để che ấm khuôn mặt. Những ngón chân của tôi cũng vậy, được giữ ấm nhờ đôi tất dày và đôi bốt cao. Trời tối như mực dù vẫn còn rất lâu mới đến nửa đêm.
Mùa đông ở đây sao? Luôn luôn lạnh cóng. Luôn luôn ảm đạm. Những ngọn đèn đường ngẩng cao đầu, chiếu sáng hai bên lề đường bằng thứ ánh sáng màu vàng ấm, lấp lánh trên lớp băng trơn tuột. Tuyết chất thành đống dọc theo lề đường, hắt lên ánh sáng lấp lánh mặc dù lẫn với đất bẩn. Tôi vẫn rảo bước trên con đường, đôi tay dù đeo găng vẫn phải cố vùi sâu vào túi áo khoác tìm chút hơi ấm, cố gắng chống chịu với cái lạnh. Những ngôi nhà dọc đường đều sáng đèn, người bên trong đang dùng bữa tối, xem TV hoặc làm bất cứ điều gì mà họ thường làm vào buổi tối tháng 12 lạnh lẽo. Những dây đèn trang trí đủ màu trên mái nhà và hàng hiên. Một đàn tuần lộc được làm bằng dây kẽm và đèn trang trí ở sân vườn. Mô hình ông già Noel vẫy tay từ một khoảng sân khác. Tôi có thể nghe được tiếng hơi thở mình trong khăn choàng. Phía xa xa kia là ngôi nhà luôn trang trí lộng lẫy chiếu sáng cả một khoảng xa. Cách bài trí quen thuộc và xa xỉ hơn heo từng năm. Sợi dây đèn dài vô tận kết thành hình ngôi nhà, một sợi khác lại quấn quanh cây thông khổng lồ đến mức tôi cảm thấy nó còn quấn nhiều đèn trang trí hơn là lá cây nữa. Những cây kẹo phát sáng tạo thành chiếc hàng rào, một chuỗi ngôi sao và bông tuyết kết dọc theo hàng hiên. Năm nay, họ lại thêm sáu mô hình ông già Noel, một số lấp ló sau những cái cây, một số vẫn được đặt ở vị trí cũ như mọi năm: bên góc hiên, bên cạnh hộp thư, ở giữa rừng kẹo mút nhấp nháy, và ở trên ống khói. Họ cũng đặt thêm một chiếc ngai, dù phải tính toán một chút để chứa vừa một mô hình lớn như vậy trong khoảng sân vốn đã được bày trí loá mắt. Xung quanh chiếc ngai được xếp đầy những hộp quà với đèn nhấp nháy.
        Mỗi năm tôi đều tự hỏi về khoản tiền điện mà họ phải trả. Liệu họ có đổi những bóng đèn xa xỉ thành đèn led bình thường khi họ bớt khá giả hơn? Hay họ vẫn se dùng những bóng đèn đắt đỏ đó?

        Hôm nay đã là một ngày dài. Mặt trời lên khá lâu sau khi tôi thức dậy, nhưng lại đi ngủ còn sớm hơn cả khi tôi trở về nhà. Công việc, trang trí giáng sinh, chống chọi với những cơn gió buốt và người mua sắm rắc rối. Ngôi nhà đang chờ đợi tôi, ấm áp, thoải mái và quen thuộc. Tôi đã nghĩ đến việc đi về nhà cả ngày rồi. Nằm cuộn tròn trong chiếc chăn ấm ấp với tách trà nóng và đồ ăn vặt. Thêm một vài gia vị tính nóng như quế, đinh hương và hoa hồi sẽ thật tuyệt. Hoặc một thứ gì đó mạnh hơn, mang vị cay nóng dọc cuống họng. Hoặc một chút ngọt như mật hong hoặc đường.
        Tôi gần như có thể cảm nhận nó nơi đầu lưỡi, cảm nhận hơi ấm từ tận xương khi một cơn gió khác ập vào tôi.
        Tôi có nên đọc một cuốn sách không nhỉ? Hay xem TV? Hoặc là gọi cho bạn? Tôi tự hỏi mình muốn thư giãn như thế nào vào tối nay, một thứ gì đó cho riêng tôi. Không dọn dẹp, không chuẩn bị cho ngày hôm sau, một suy nghĩ nghiêm túc cũng không được phép xuất hiện vào tối nay. Sau tất cả thì đây chính là mùa của sự nghỉ ngơi, mùa của sự hồi phục, nội tâm và lên kế hoạch cho một năm sắp tới, kể cả khi mọi người xung quanh đều rất bận rộn.

        Một thứ gì đó loé lên từ bên góc mắt, tôi liền quay lại ngước lên trời.
        Dải màu rực rỡ chạy dọc theo bầu trời tối đen, tựa một dải ruy băng hay giọt mưa chảy dọc theo ô cửa sổ. Một đầu ruy băng hướng lên trên cho đến khi mờ dần vào màn đêm.
        Tôi dừng lại và ngước đầu lên để nhìn chằm chằm vào nó, mặc cho cơn gió lùa vào lạnh buốt má và cằm. Tôi đã nhìn thấy cực quang trước đây, nhưng không thường xuyên. Vài năm một lần, có lẽ vậy. Nhưng chẳng lần nào nó sáng rực và nhiều màu sặc sỡ như lần này. Trước đây chúng hầu như là màu xanh và nhạt dần thành màu xám, dải ruy băng yếu ớt mà bạn hầu như sẽ bỏ lỡ nếu không ngước lên trời.
        Nhưng đêm nay... đây chính là dải ánh sáng mà tôi đã từng nhìn thấy ở những tấm ảnh trên mạng. Dải cầu vồng rực rỡ, nhảy múa chiếu sáng cả một khoảng trời, sáng đến mức mặt đất và cả những mái nhà phủ đầy tuyết đều phản chiếu đầy lấp lánh. Bầu trời thể hiện màn trình diễn tuyệt đỉnh, chứng minh chúng có thể vượt xa bất cứ cực quang nhân tạo nào mà con người cố mô phỏng bằng bóng đèn và giấy bóng kính.
        Tôi chưa bao giờ nghĩ bản thân có thể chiêm ngưỡng cực quang rực rỡ đầy huyền ảo như thế này mà không phải đi đến Bắc Cực. Bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao các công chúa trong những bộ phim hoạt hình đều muốn đắp một người tuyết vào những đêm thế này. Một cơn gió nữa lao qua người tôi, nhưng tôi không thể rời mắt khỏi bầu trời. Tôi không muốn bỏ lỡ bất kì giây nào.
        Cực quang trông như nên tạo ra âm thanh. Có thể là tiếng lắc rắc như đám lửa trại, hoặc tiếng chuông leng keng khi chúng cuộn thành từng dải dọc theo bầu trời. Tôi tự cảm thấy thật bất công khi ta chỉ có thể chiêm ngưỡng nó bằng mắt. Có thể đó là lí do mà tôi bắt đầu nghe thấy gì đó. Một tiếng động nhẹ nhàng, hệt như tiếng vải vóc cọ vào cơ thể. Một âm thanh trắng khẽ chạm vào sự cảnh giác của tôi. Như hàng tá những cuộc đối thoại vọng đến từ xa thẳm, nhưng lại dần rõ ràng hơn khi tôi rảo bước tiến về phía trước.
        Đó có thể là tiếng vo ve từ mô hình ông già Noel nọ, hoặc không.

        Dải ruy băng xanh tím trải dài trên khoảng trời trống rỗng, loé lên ánh cầu vồng trước khi nó vỡ tan.
        Cơn gió lại một lần nữa vút thẳng vào mặt tôi. Tránh mặt đi, tôi nhanh chóng vùi vào trong khăn choàng một lần nữa, cố dùng hơi thở để sưởi ấm. Khi tôi ló mặt ra một lần nữa, dải cực quang vẫn ở đó, vẫn sáng rực. Nhưng hết thảy đều không quan trọng bằng cơn lạnh chạy dọc cơ thể, sự thèm muốn chiếc chăn ấm và tách trà nóng trào dâng. Tôi chỉnh lại khăn choàng, đảm bảo rằng không có kẽ hở nào để gió lùa vào và tiếp tục rảo bước.
        Một ánh cầu vồng loé lên trong đống băng bên đường. Khó để nhìn thấy, nhưng nhờ vào ánh đèn đường, nó vẫn loé lên đầy mãnh liệt. Ánh đèn đường giúp tôi chú ý đến một món đồ nhỏ ven đường. Nhỏ và tối màu, nằm giữa khoảng sáng của ánh đèn vàng. Ánh sáng phản chiếu nhảy múa trên bề mặt của nó.
        Tôi nhìn chằm chằm vào nó trong chốc lát. Nó đã ở đây từ bao giờ vậy? Tôi đã luôn chăm chú nhìn vào mặt đất để tránh trượt ngã... đáng lẽ tôi đã phải thấy nó từ trước rồi chứ?
        Tôi tiến dần về phía nó, không rời mắt.
        Hừ nhẹ một tiếng, tôi cúi người nhặt nó lên.
_____________________

        Là ai đã để một viên hắc nguyệt quang hình bông tuyết bên lề đường thế này?
        Tôi lật viên đá qua chiếc găng tay dày cộm của mình. Ánh sáng phản chiếu khắp bề mặt. Vẻ đẹp ẩn giấu bên trong bóng tối. Tôi liền nghĩ về truyền thuyết của viên đá này, câu chuyện về một người thợ săn bản địa giải thoát cực quang Bắc Cực khỏi một khe đá. Ông ấy đập vỡ khối đá, giải thoát những tia sáng, nhưng một số vẫn còn lưu lại trên đó, tạo thành viên đá hắc nguyệt quang.
        Tôi ngước lên, dải ruy băng uốn lượn vẫn ở đó, dọc theo bầu trời.
        Tiếng vo ve lại một lần nữa vang lên cùng với cơn gió thổi qua người tôi. Từ những tiếng ngân nga khẽ, nó dần trở nên giống những thanh âm. Từng từ, từng từ được thốt lên từ hàng ngàn những cái miệng đè lên nhau khiến tôi không thể nhận ra bất cứ câu chữ có nghĩa nào. Cơn gió lại thổi đến từ phía sau tôi, tôi liền co người lại và nhắm mắt để tránh bụi bay vào. Lạnh buốt, đến mức chân tôi bắt đầu run lên. Tôi điều chỉnh tâm trạng của mình.

        Một lần nữa, cơn gió lại ập đến, khiến tôi trượt chân. Tôi đang ngã. Theo bản năng, tôi xoay người để tránh bộ phận dễ bị tổn thương. Nhưng lại không có cú va chạm nào!
        Tôi nhìn ra ngoài khăn choàng.
        Bầu trời và cực quang đang ở một góc rất lạ, chẳng phải chúng đang ở thẳng trước mắt tôi hay sao?
        Não tôi bắt đầu hoạt động và tôi nhận ra mình đang rơi giữa khoảng không. Tim tôi hẫng một nhịp.
        Cơn gió thổi qua tâm trí tôi, và mọi thứ quay vòng trước khi tôi nhắm mắt lại. Tôi rơi, lăn trên nền tuyết, và nỗi bất an ập đến. Tôi co mình lại, cạnh của viên đá chọc vào tay tôi đau nhói, dù cách một lớp găng tay. Cơn gió cứ thổi đến liên tục, và tôi lăn dài trên nền tuyết. Bao tử tôi cuộn lên theo từng nhịp.
        Tiếng vo ve dần trở nên lớn hơn, nhưng những thanh âm đó vẫn không tạo thành bất cứ từ ngữ rõ ràng nào. Có quá nhiều từ ngữ, quá nhiều giọng nói đè lên nhau. Thay vào đó, tôi có thể cảm nhận được cảm xúc của những âm thanh đó. Phấn khích, hi vọng, lo lắng,...
        Tôi đã rơi từ độ cao nào? Tôi sẽ rơi xuống đâu nếu cơn gió... dừng lại?
        Làm ơn, đừng dừng lại. Làm ơn.

        Cơn gió thổi tôi đi xa hơn, cho đến khi tôi không còn nhận ra mình ở đâu cho đến giây phút nghẹt thở đó ập đến. Những giọng nói vẫn ở đó, tràn ngập trong tâm trí tôi. Ít nhất thì cơn gió cũng không tệ đến vậy khi tôi bắt đầu rơi. Tôi không rơi quá xa, ở gần một nơi nào đó cách khá xa nơi mà tôi đáng lẽ đã phải ngã trúng. Tôi đáp xuống một bề mặt cứng, cơ thể tôi mềm nhũn như một con búp bê bằng bông trên nền nhà.
        Tôi nằm sấp trên nền đất lạnh, má tôi áp vào lạnh buốt. Tôi ngửi thấy mùi đất, da gà nổi khắp người. Tim tôi đập rất nhanh, tôi nhắm nghiền mắt và điều chỉnh nhịp thở cho đến khi toàn bộ cơ thể ý thức được tôi không còn chơi vơi giữa khoảng không.
        Khi ý thức dần quay trở lại, tôi mở mắt.
        Tôi đang ở gần bờ vực của một vách đá, và bóng đêm bao trùm trước mặt tôi. Không có cực quang ở đây, nhưng bầu trời nhiều sao hơn bất cứ lần nào tôi thấy từ trước đến giờ. Những ngôi sao lấp lánh sáng rực, tạo nên một dải bạc tô điểm thêm cho ánh trăng tròn.
        Tôi ngồi dậy, kiểm tra xem có bất kì tổn thương nào từ cú ngã vừa rồi. Ngoại trừ những lằn cấn từ việc co cứng cơ thể lúc nãy, tôi hầu như không có vết thương nào.
        Được thôi, ít nhất tôi không bị thương.
        Hoặc có. Có lẽ tôi đã ngã quá mạnh và đập đầu vào đâu đó, khiến cho bản thân bây giờ đang ở trong cơn hôn mê. Không có bất cứ vách đá nào ở khu tôi sống cả.

        "Vậy ra cậu chính là người được chọn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro