Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Tôi xoay người về phía của giọng nói bí ẩn. Tôi ngước lên và bắt gặp cái nhìn chăm chú của một ông lão cao lớn.
Ông ta nhìn khá giống con người, ngoại trừ việc cao gấp đôi tôi. Ông ta mặc chiếc áo khoác da dài bên ngoài áo cài cúc, một chiếc đai thổ cẩm buộc quanh eo, chiếc quần bó bằng da lộn có tua rua may dọc theo chiều dài chân và đôi bốt da cao đến bắp chân. Gai nhím, hạt thuỷ tinh đầy màu sắc trang trí trên áo khoác, cổ áo, viền áo, dọc theo các tua rua của quần và trên bốt da. Mái tóc dài bạc phơ của ông ta hầu như rất lỏng lẻo, mặc dù đã tết thành các bím tóc dọc theo thái dương ra phía sau tai. Mỗi bên 2 bím, và được buộc bằng dây màu: một trắng, một vàng ở bên phải và một xanh dương, một đen ở bên trái. Lông vũ treo ở đầu bím tóc. Những nếp nhăn khắc sâu trên gương mặt ấy, nếp chân chim, giữa chân mày và quanh miệng. Đôi mắt đen của ông ấy lấp lánh đầy tinh anh, đứng  thẳng người đầy mạnh mẽ.
Ông ta đứng trước ngôi nhà lợp bằng cây, một tấm da thú nặng nề che kín ô cửa. Một con nai sừng tấm đứng bên cạnh cánh cửa, hướng đầu quay về phía tôi. Một con gấu xù xì đang ngồi tựa lưng vào phía bên phải ngôi nhà, bận rộn chải chuốt bằng chân trước to lớn. Một con nai nhỏ ló ra từ phía bên trái của ngôi nhà, rồi rảo bước lại gần. Một con báo nhảy lên và đi lại trên nóc nhà, cơ bắp cuồn cuộn chuyển động theo từng bước di chuyển dưới lớp lông đen bóng, mắt nó dán chặt lên tôi. Bốn con vật to lớn hơn rất nhiều với sự tưởng tượng của tôi, hầu như là cân đối với ông lão to lớn ấy.

Ông lão nhìn tôi với đôi mắt đen đầy cảnh giác, đánh giá tôi trong im lặng, miệng mím chặt. Tôi cẩn thận chuyển động dưới cái nhìn chằm chằm ấy. Cuối cùng, ông ta thở dài, nhún vai, vẫy tay với tôi. "Vào trong thôi." Ông ấy nhón chân và bước về ngôi nhà. Tôi vội vàng theo sau. Nhét vội viên đá vào trong túi áo khoác, tôi phải chạy để bắt kịp bước chân dài của ông lão. Con nai nhỏ đón đường và dùng chiếc mũi nâu ướt át thăm dò tôi. Nó to bằng một con ngựa. Tôi giơ tay lên với một lời chào, nhưng nó lại chạy phắt vào trong nhà. Ông lão đang chờ tôi ở cửa, giữ tấm da để tạo thành một lối đi.
Ngay khi tôi đã đến ngay cửa, con báo nhảy phắt xuống và chặn đường tôi. Con mèo lớn đứng im như tượng, mặc cho chiếc đuôi vẫn lắc lư phía sau. Tôi ngay lập tức lùi lại vài bước. Con nai sừng tấm liền dùng sừng hất mạnh vào con báo, khiến nó văng vào trong nhà. Con nai cũng cúi đầu để cho cặp sừng khổng lồ vừa qua ô cửa và bước vào.
Tôi cũng nhanh chóng chạy theo nó vào trong.
Ông lão thả tay buông tấm da xuống phía sau tôi. Bên trong ngôi nhà khá tối và ấm áp. Nó được chiếu sáng duy nhất bởi bếp lửa đặt ở giữa nhà. Quanh bếp lửa được treo đầy những tấm da động vật đầy đủ kích cỡ. Một bộ khung sắt bắc ngang qua bếp lửa và một chiếc ấm sắt được đặt phía trên.
Tôi nhận ra rằng, khác với những hình ảnh mà tôi thấy ở trường, ngôi nhà này hầu như là hình vuông thay vì hình chữ nhật dài. Ở góc nhà, một thanh gỗ đỡ bên dưới tạo thành giường ngủ, bên cạnh là chiếc kệ với những chiếc hộp. Những bức tranh vẽ và đồ trang trí treo khắp tường, chia thành 4 mảng: Màu đen ở chỗ cánh cửa mà tôi vừa bước vào, màu vàng ở phía đối diện, màu xanh ở bên trái và màu trắng ở bên phải. Tôi nhận ra những chiếc bùa ngủ ngon, những món thổ cẩm đan bằng hạt màu, những chiếc chăn dệt và một số loại hình nghệ thuật khác. Những tác phẩm điêu khắc bằng gỗ, đá và đất sét. Những bức tranh, hoa khô và một số trang sức.
Con gấu không biết đã vào từ khi nào, đang ngồi cùng những con vật khác cạnh bếp lửa. Con gấu tiếp tục chải chuốt; con báo ngồi thẳng, giấu những móng vuốt vào trong, vẫn chăm chú nhìn tôi; nai sừng tấm nằm rạp xuống sàn và lim dim ngủ; con nai nhỏ nằm tựa vào bên cạnh.

Ông lão treo chiếc áo khoác lên chiếc móc sắt gần cánh cửa và tiến về phía bếp lửa, ngồi xếp bằng xuống tấm lông  dày. "Nào, ngồi đây đi." Ông ta nói với giọng ồm ồm. Tôi đành phải tuân theo. Tôi tháo bao tay, nón và cởi khăn choàng. Sau một vài giây suy nghĩ, tôi cởi áo khoác và gấp gọn gàng. Sự ấm áp của bếp lửa đã xua đi cơn lạnh của tôi. Ông lão nhúng một cái khăn vào xô nước và đưa nó cho tôi, tôi dùng nó để rửa mặt và tay trước khi trả lại cho ông. Ông lại để một cái cốc vào một xô nước khác và đưa cho tôi, tôi đã uống một hơi thật sâu nhưng cái cốc quá lớn khiến tôi không thể uống hết được. Tôi đành để chiếc cốc xuống bên cạnh mình.
Ông lão lại dùng một cái móc để kéo chiếc vạc trên bếp lửa lại gần, múc một muỗng của món hầm vào cái tô đất sét tráng men màu trắng, vàng, xanh dương và đen; nó to như một cái thau. Ông đưa cái tô cho tôi cùng với cái muỗng to như cái muôi múc canh. Tôi cảm ơn ông lão, giọng tôi lạc đi. Ít nhất thì ông cũng không múc đầy tô, thật thô lỗ nếu không ăn hết món ăn được mời, đúng không nào? Kể cả khi nó đủ to để chứa thức ăn cho cả gia đình bốn người. Tôi nếm thử một muỗng đầy, nước hầm khá đặc, được nấu từ đậu hầm và thịt xông khói. Nó làm tôi ấm lên rất nhiều, hệt như tách trà tôi ao ước. Tôi ăn thêm một muỗng nữa trước khi đặt tô xuống đùi mình.
Ông lão vuốt cằm, "Ta là Ga-oh, linh hồn của ngọn gió. Mọi ngọn gió đều thổi về đây, và các bạn của ta giúp ta quản lí chúng." Ông bắt đầu giới thiệu các con thú. Đầu tiên là con gấu: "Ga-oh-gah, đại diện cho ngọn gió phía Bắc". Con báo: "Da-jo-ji, đại diện cho ngọn gió phía Tây". Nai sừng tấm: "O-yan-do-ne, đại diện cho ngọn gió phía Đông". Nai nhỏ: "Ne-o-gah, đại diện cho ngọn gió phía Nam".
Tôi nói cho Ga-oh tên của mình, nhưng giọng của tôi có lẽ quá nhỏ đối với ông.
Ga-oh tự múc cho mình một ít món hầm và uống một cốc nước: "Ta biết ngươi có rất nhiều câu hỏi, đó là một điều hiển nhiên thôi. Ta sẽ giải thích tất cả."  Ga-oh hít một hơi thật sâu, thở dài: "Chúng ta đang ở điểm cuối của cực Tây và trên đỉnh của Cây Thế Giới. Cái cây kết nối tất cả các thế giới, bao gồm cả thế giới của ngươi. Đây là nơi ở của các linh hồn, các vị thần và những thứ khác.
"Ngọn gió có thể nhìn thấy và nghe thấy mọi thứ ở những nơi mà nó bay qua, nên nó đã mang đến cho ta tin tức về những chuyện đang xảy ra ở khắp nơi. Một chuyện gì đó đang xảy ra, hoặc đã xảy ra ở đâu đó trên Cây Thế Giới, tạo ra rất nhiều sóng gió. Một sự xáo trộn. Ngọn gió không thể chỉ rõ được điều gì đang diễn ra, ta cũng không thể bỏ dở công việc của mình để điều tra việc đó. Ta không biết bất cứ ai ở đây đủ tín nhiệm để làm việc đó thay ta, nên ta đã quyết định sẽ để một người không gọi nơi này là nhà xử lí chúng."
Tôi hỏi Ga-oh là ai đã chọn tôi? Ông ta không trả lời.
Thay vào đó, ông ta nói tiếp: "Linh hồn của cực quang và làn gió có thể tự do đi khắp nơi trên thế giới, nên chúng đã được giao nhiệm vụ đi tìm một người thích hợp. Chính là ngươi."
Bụng tôi quặn lại. Tôi khuấy thức ăn trong tô của mình bằng chiếc muỗng quá cỡ. Quá nhiều thứ xảy ra cho một buổi tối bình thường.

Tôi hỏi Ga-oh làm sao tôi biết phải đi về hướng nào, tôi phải làm gì và phải tin tưởng ai?
Ga-oh ngừng lại một khoảng dài. "Ta không biết, ngươi sẽ phải tin vào linh cảm và trực giác của mình."
Tôi ăn một muỗng món hầm, nhìn chằm chằm vào ngọn lửa. Sau cùng, tôi hỏi ông rằng liệu điều này có nguy hiểm hay không.
"Có." Ông ta nói mà không hề do dự. "Người phàm như ngươi thường không thể tới đây. Một số lại có được sức mạnh để sống sót khỏi đây phụ thuộc vào sứ mệnh của mình."
Tôi hỏi liệu tôi có bắt buộc phải nhận nhiệm vụ này hay không.
"Không. Ta có để đưa ngươi về nhà an toàn nếu ngươi muốn."
Tôi thật sự muốn chọn về nhà. Nhưng tôi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu sự xáo trộn này không được giải quyết.
Môi Ga-oh khẽ cong lên như một nụ cười. Ánh cười không thể hiện trên mắt ông, đôi mắt lấp lánh phản chiếu ánh lửa. "Đây không phải lần đầu tiên. Ngươi hẳn phải biết một vài câu chuyện thần thoại chứ?" Tôi gật đầu. "Lần này có thể là một trong số đó. Dù sao đi nữa, rất có khả năng không ai có thể giải quyết được nó. Cây Thế Giới sẽ vẫn sống, tất nhiên rồi. Luôn là như vậy. Hầu như những người sống ở đây cũng sẽ sống sót, họ sẽ tìm đường quay trở lại. Nhưng xa hơn, thế giới của ngươi chẳng hạn?" Ông ta nhún vai, "Sau tất cả thì sự sống cũng sẽ trở lại thôi."
Ôi trời ơi!
"Đó là trường hợp xấu nhất." Ông thở dài. "Sự cân bằng không phải là một trạng thái cố định. Luôn luôn có những t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         hế lực đối lập. Ngay cả Cây Thế Giới cũng phải chịu sự ảnh hưởng của những thế lực này, nên mọi thứ đều phải thay đổi để thích nghi. Đôi lúc những thế lực này là những nguyên tố, đôi lúc là những sinh vật sống. Nếu ngươi dâng vật cúng cùng lúc cho nhiều vị thần nóng tính, họ sẽ cãi nhau. Một số cuộc xung đột sẽ khá lớn, nhưng họ rồi sẽ giảng hoà bằng một cách nào đó. Và những người như ta, sống ở tầng cao hơn của Cây Thế Giới sẽ hiểu rõ hơn cách mà nó vận hành. Chúng ta có thể cảm nhận được khi nào cái cây đang cố tách ra khỏi những thế lực này, và khi nào thì nó quay trở về vị trí cũ. Và sự xáo trộn này, bất kể nó là gì, đã khiến mọi chuyện đi quá xa. Chúng ta phải cố ngăn chặn tình huống xấu nhất, nếu có thể."
Tôi hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu ta không thể ngăn chặn tình huống xấu nhất. Ga-oh nhận ra sự căng thẳng của tôi. Ông ta im lặng. Nhưng tôi hiểu chuyện gì sẽ xảy ra.
Tôi hít một hơi thật sâu, lại ăn thêm một muỗng hầm, và hỏi làm thế nào để bắt đầu.
Ga-oh thở nhẹ nhõm, thả lỏng vai. Giọng ông dịu đi, "Cảm ơn ngươi." Ông ta đặt chén của mình qua một bên và đứng dậy. Bước hai bước đến một cái rương khổng lồ với nắp bằng sắt. Ông nhấc cái nắp lên và lục lọi một lúc trước khi lấy ra một cái gì đó. Ông đóng phịch cái nắp lại. Ga-oh quay về chỗ ngồi và đưa thứ gì đó cho tôi. "Thứ này có lẽ sẽ có ích cho ngươi."
_______________
  Tôi đặt cái tô của mình xuống và nhận lấy một cái bọc vải. Tôi mở bọc ra. Bên trong là một chiếc túi vải, có lẽ được may bằng vải canvas, nhưng tôi không chắc. Nó to khoảng bằng bàn tay tôi. Những vòng xoắn màu trắng, xanh dương, vàng và trắng được vẽ trên đó. Miệng túi rút được trang trí bằng các hạt gỗ màu và lông vũ.
"Cái túi trông nhỏ, nhưng có thể chứa được linh hồn của gió. Nó có thể chứa được nhiều hơn ngươi nghĩ."
Tôi trượt ngón tay qua hình vẽ trên túi, và cảm ơn Ga-oh về món quà. Tôi lấy viên đá hình bông tuyết đưa lại ông như một món quà đáp lễ. Nhưng Ga-oh lịch sự từ chối. "Hãy giữ nó, sau này sẽ cần dùng đến." Ông ấy nhếch mép. "Sẽ tốt hơn nếu ngươi có cái gì đó đáng để trao đổi ở đây. Nhất là khi ngươi là người phàm."
Sự lo lắng trào lên trong tôi. Đương nhiên. Tôi có lẽ sẽ phải mua lấy sự an toàn cho mình. Tôi cho viên đá vào trong túi vải và cất nó vào trong túi áo khoác của mình.
"Hãy ăn hết nó đi. Ngươi sẽ cần sức lực cho chuyến hành trình này đấy." Ga-oh cầm chiếc tô của mình lên và tiếp tục ăn. Tôi cũng vậy.
Món hầm khá là no nhưng không nặng bụng, nên khi tôi vừa ăn hết phần của mình, tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng. Ăn no giúp tôi ấm lên được một chút, chợp mắt một chút sẽ là một ý hay. Nhưng Ga-oh đã cầm lấy cái tô và đặt nó sang một bên. Tôi nhận ra đây là dấu hiệu để tôi tiếp tục lên đường. Tôi khoác áo và chuẩn bị lên đường, chiếc áo đã được làm ấm nhờ ngọn lửa; những con thú cũng bắt đầu chuyển động. Nai nhỏ, Ne-o-gah, đứng dậy duỗi thẳng chân, trong khi những con thú khác nhìn theo tôi và Ga-oh chuẩn bi rời đi. Rồi chúng cũng quay lại giấc ngủ của mình.
Ga-oh mỉm cười nhìn chú nai nhỏ to như con ngựa, xoa đầu nó: "Ngươi cũng muốn giúp sao?" Ne-o-gah nhảy cẫng về phía cánh cửa. Ga-oh cũng tiến về phía cửa. Tôi cũng nhanh chóng theo sau.
Không gì có thể diễn tả được dáng đi của ông ấy.
Cơn gió lạnh nhanh chóng nhào đến tôi ngay khi tôi vừa bước ra khỏi cửa. Tôi vội chỉnh lại khăn choàng.
"Ne-o-gah sẽ đưa ngươi xuống."
Đi xuống sao?
Một cơn gió mang chút hơi ấm vút qua tôi, tôi có thể thoáng nghe thấy mùi nước hoa hoặc một đoá hoa tươi cùng với mùi đất ấm áp.
Một cơn gió khác thổi qua chân tôi, khiến tôi giật mình. Tôi có thể nghe thát tiếng gió vút qua mặt đất và cuốn tôi bay lên. Tôi lại đang rơi.
Lại nữa sao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro