.2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau lần bị bẫy đó, Fennik đã ở với Lili được vài ngày. Cậu tỏ ra là 1 con thú cưng vui vẻ, đáng yêu, dễ gần. Nhưng bản chất của cậu đâu phải như này. Cậu biết mình thuộc về ngoài kia, rong chơi trộm cắp và làm cho lũ con người kia tức sôi máu 1 cách đầy giải trí. Nhưng cậu biết, Lili là 1 bà chị hồ ly thông minh và sắc sảo, nên việc chạy trốn khỏi cô ả là 1 thứ gì đó cực kì khó khăn với 1 chú cáo thông minh nhưng khá yếu ớt như cậu. Sau vài ngày ở chung với nhau, Lili cũng phần nào nghĩ rằng cáo con đã chấp nhận phận làm thú cưng có thời hạn. Và trong cái chốn mà người ta combat thay cơm, để cho 1 chú cáo k có gì phòng thân cũng không ổn, nhất là mấy ngày nay Fennik phải ở 1 mình vì lâu đài cứ triệu tập Lili suốt. Lo lắng điều này, Lili lại gần Fennik và nói:
- Này cáo nhỏ, ta nghĩ ngươi sẽ muốn lấy cái này - Lili chìa ra cái ná và xích siêu thanh của cậu nhóc và nói tiếp - dạo gần đây ta bận hơi nhiều nên cũng không ở gần chăm lo và bảo vệ cho Fen dc. Nên Fen lấy lại vũ khí của mình làm đồ phòng thân nhé. Ta biết sức mạnh của nhóc không phải dạng vừa, nên khi có đứa nào định làm j tổn hại đến nhóc thì cứ tự nhiên mà PẰNG PẰNG nhé ^^ - Lili dí dỏm nói.
       Cáo con vui mừng lấy lại vũ khí thân yêu của mình. Cuối cùng cũng có cái để nghịch rồi, Fennik thầm nghĩ. Nhưng Lili lại nói tiếp
     - Nhưng Fen phải hứa với ta rằng chỉ được dùng khi có nguy cơ bị tấn công. Nếu ta thấy Fen nghịch vũ khí lung tung và làm hỏng đồ, ta sẽ lại tịch thu vũ khí đấy. Nhớ chưa?! - Lili hỏi 1 cách nghiêm túc. Fennik vui vẻ gật đầu. Cáo con vui đến mức má đỏ hây hây, bộ ria mép cứ rung rinh nhìn cưng chết đi dc.
_______________________________________
Dạo gần đây Lâu đài có gì đó hơi bị căng thẳng. Lili cứ bị triệu tập suốt. Khi cô trở về thư viện, đồ đạc cứ bừa bãi hết cả. Mỗi nơi 1 thứ. Nói chung là cái thư viện của cô là 1 mớ hỗn độn. Việc này cứ tiếp diễn rất nhiều. Lili thì phải lên trình điện mãi nên thường xuyên mệt mỏi và căng thẳng. Khi người ta đã làm việc cật lực, họ sẽ chỉ muốn về và vùi mình vào chăn 1 cách thoải mái và thư giãn. Nhưng không, Lili cứ về phòng là 1 mớ bòng bong hiện ra trước mắt cô. Nếu cô không dọn thì ai dọn đây? Ở trên điện đã mệt mỏi lắm rồi, về phòng lại còn thêm đống việc phải làm. Lili sinh khó ở và bắt đầu nghi ngờ Fennik nghịch ngợm với vũ khí và bắn đạn ná lung tung hết cả, biến căn phòng thành 1 bãi chiến trường. Một hôm, cô không chịu được nữa liền tức giận kéo Fennik ra, đánh đòn chú cáo nhỏ tội nghiệp rồi nói:
- có phải mi bày bừa cái phòng này không vậy?
    Fennik run rẩy gật nhẹ đầu.
- ta đã dặn là không được dùng vũ khí lung tung cơ mà! Vậy mà mi cứ làm loạn xạ hết cái chỗ này lên. Có biết ta phải diện kiến lâu đài, làm đủ thứ việc mệt mỏi lắm không! Đã thế về phòng còn phải dọn bãi chiến trường cho mi nữa!!
    Fennik nghe vậy sợ quá, làm cái mặt ăn năn hối lỗi của mình. Cái tai của nó thì cụp xuống, mắt thì rưng rưng, rồi còn sụt sịt lau nước mắt liên tục. Trời má bình thường nó ranh ma bố láo đã khối người k chịu được rồi. Bây giờ nó làm cái mặt này thì đến Satan - cha của quỷ vương Maloch cũng phải siêu lòng mất. Nhận ra mình hơi quá lời, Lili dịu giọng nói tiếp.
  - ta nghĩ con hơi lạm dụng vũ khí của mình rồi. Fen có thể đưa lại ná cho ta không?
       Fennik nghe thấy thế nghiêng đầu ngơ ngác hỏi tại sao.
- thì con chả không nghịch ngợm với vũ khí của mình nên mới bày bừa ra đó còn gì?
       Ôi trời. Cổ hiểu nhầm mình rồi, cáo con nghĩ. Để không bị oan, cậu bắt đầu nhẹ nhàng giải thích
- ủa con có nghịch ngợm vũ khí đâu. Con đang cất ở kia kìa - nó chỉ - nếu con mà dùng vũ khí thì cô đã không còn phòng mà ở rồi. Cô cũng nói con mạnh còn gì. Vũ khí của con có thể làm nhiều hơn 1 đống bừa bộn. Đúng là con có làm bừa nhưng thực ra tại con chán quá. Con nhớ những ngày đi ăn trộm ấy, chạy khỏi lũ nhà giàu với tốc độ bàn thờ quả là những trải nghiệm đã đời. Với lại, con nghĩ trên đỉnh kia có thể có sách hay nên con mới leo thang kia để tìm sách kìa. Con còn suýt ngã mấy lần đó - Fennik nũng nịu nói.
    Trời đụ suýt thì Lili xịt máu mũi. Cô đã hiểu nhầm cáo con của mình rồi. Cô xin lỗi Fennik chân thành nhất có thể. Cũng may công việc của lâu đài cũng ít đi hẳn. Lúc này mối quan tâm của Lili chỉ có 2 thứ thôi: đó là sách và cáo con của mình. Cô dẫn nó ra ngoài chơi nhiều hơn, tất nhiên là bí mật để Fennik không bị nhìn thấy. Mà có thấy thì với sức mạnh khủng bố của 2 con cáo này thì chả biết ai mới là người phải chạy :))
______________________________________
       Liliana sống trong 1 cái thư viện của lâu đài, là kho tàng sách khá lớn của vùng đất, nơi lưu trữ 1 lượng tri thức không hề nhỏ. Và tất nhiên, trong lâu đài, Lili không phải người duy nhất thích sách và cần sách. Người ra vào thư viện để lấy sách phục vụ nhu cầu cá nhân hàng ngày cũng nhiều, nên họ có thể thấy Fennik, vốn là 1 tên trộm khét tiếng đang bị truy đuổi. Tuy người trong lâu đài hầu hết là người tốt, nhưng Lili muốn giữ Fennik là 1 bí mật nhỏ đáng yêu của mình. Vì thế khi thư viện còn được sử dụng vào ban ngày, Fennik chỉ được ở trong góc phòng riêng tư của Lili. Và khi không có ai trong thư viện, Fennik có thể ra ngoài và làm gì mình thích.
         Tuy nhiên, hôm nay đã có 1 vị khách không mời đã đến. Fennik đang ngồi đọc mấy quyển truyện tranh mà Lili đã đưa cho mình thì cậu nghe được tiếng ai đó bước chân vào thư viện. Tiếng bước chân này lạ lắm, nó không giống với tiếng của bà già đang tạm thời làm chủ nhân của nó. Fennik liền trốn vào 1 góc, tay đã thủ sẵn ná và xích siêu thanh, chuẩn bị giao chiến. Cô ta bước vào, mặt bị khói bám đen nhẻm, tay thì cầm cái bản đồ rách, lại còn trượt patin trong nhà.       " bà chị kì quặc " - cáo con nghĩ. Nhưng mà, tại sao chị ta lại vào thư viện, bây giờ có ai được vào nữa đâu, bà chị này định làm gì vậy?? Không biết, vào thư viện cái giờ này là có gì đó không ổn rồi. Nói chung là KÍP NỔ!!!!!!!
      BÙM!!!!!! Cũng may cho bà chị kia, cái kíp Fennik dùng cũng nhỏ thôi nên cũng k chết được. Cô ấy nằm bất tỉnh, mặt còn đen hơn cả lúc nãy, Fennik nhìn cô rồi nghĩ " định bắt tui à. Không dễ đâu nha! " Fennik le lưỡi lêu lêu. Đang vui mừng chiến thắng chưa đc mấy thì nhóc cáo lại nghe tiếng bước chân. Mà ghê nha! Không phải 1, 2 mà rất nhiều bước chân. Trong cái hoàn cảnh này, 36 kế chuồn là thượng sách. Fennik trốn vào trong 1 góc nhưng vẫn ghé ra nhìn lén xem đó là ai. Trời đất... sao đông người đến vậy. Đúng dân đi đánh nhau thường xuyên có khác! Không cao to đen hôi thì cũng súng lục đại bác. Chỉ có 1 người thì Fennik còn cân được, chứ cả cái quân đội này thì chắc họ phân loại lông cho mình luôn mất. Fennik sợ hãi. Họ đến để bắt mình? Nếu thế thật thì mình phải làm gì? Cái đầu của mình sẽ bị bêu rếu trước bàn dân thiên hạ? Mình sẽ chết ư? Nghĩ về cái hiện thực phũ phàng có thể diễn ra đó, cáo con sợ đến phát khóc. Không được! Mình vẫn có thể sống, Lili sẽ về cứu mình thôi. Từ giờ đến lúc đó, mình phải trốn thật kĩ, thật kĩ. Nhưng cáo con có biết cái đuôi to tổ chảng của nó thì lại đang ngoe nguẩy 1 cách lộ liễu đâu. Đám người kia thì vẫn bu lại xem bà chị kia thế nào. Chợt có người thấy cái đuôi của Fennik, anh ta liền đi vào xem sao. Sờ được vào những sợi lông mềm mại kia rồi thì
   - này Valhein anh làm gì thế? - Lili về đến rồi. Trời đất mình an toàn rồi, Fennik thở phào nhẹ nhõm.
  - đó chỉ là cái áo choàng của tôi thôi mà. Ra đây đi. - Lili cất lời nói tiếp. Nhưng mà họ đang làm gì vậy, họ đang nói gì thế, sao lâu quá vậy; Fennik vừa ngáp vừa nghĩ. Khi tất cả mọi người rời thư viện thì cũng gần 0h đêm rồi. Lili thở phào nhẹ nhõm đóng cửa lại, đi đến cái góc mà Fennik đang "trốn" nhưng lại chỉ thấy 1 chú cáo con bé bỏng đang say giấc từ khi nào. " chắc hẳn nhóc sợ lắm nhỉ. Cáo con ngốc nghếch này " Lili vừa cười vừa nghĩ. Nhưng Fennik đã ở đây hơi lâu rồi, cô cũng đã định về 1 ngày sẽ phải trả lại sự tự do cho nó thôi....
         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro