............bí idea

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhìn xung quanh. Nơi đây không giống nơi cô trị vì. Không giống vương quốc của cô. Cô không nhớ lí do mình ở đây. Cô thậm chí cũng đã quên mất cách đi lại trên mặt đất hay tên tuổi của mình. Dù con suối này là một con suối nông cạn. Nhưng dù chỉ một cơn gió nhè nhẹ thổi qua thôi đã làm cô vấp ngã. Sau nhiều lần đứng dậy cô cuối cùng cũng có thể làm quen một chút. Và cô bắt đầu đi khập khiễng đi xa khỏi con thác.
   Một buổi sáng nọ:
- Cô mở mắt tỉnh dậy, ngày hôm qua cô dựa lưng vào một thân cây cô thụ để nghỉ ngơi. Sáng đó, ánh nắng xuyên qua khe lá cây. Nắng sớm tuy gay gắt nhưng ấm áp vô cùng. Cô nhìn xuống dưới cơ thể đã không còn một mảnh vải che th..
    Lúc này, cô ấy đứng dậy và nhớ ra một chuyện gì đó. Thì ra......tên ta là..........
                            _Warteria_
Ánh mắt cô không còn vô hồn nữa. Lúc này cô đã bắt đầu lấy lại được ý thức riêng của mình. Warteria đến gần một vũng nước dùng sức mạnh còn sót lại tạo ra một bộ đồ trắng đục. Cũng ko thể đòi hỏi được vì đó là một vũng nước bùn. Thật ra sức mạnh của cô thời xa xưa ấy  rất vĩ đại mạnh mẽ hơn bây giờ thậm chí có thể nhấm chìm cả một đất nước rộng lớn. Nhưng vì chiến tranh giữa con người và thần thánh xảy ra nên một số lượng lớn thần đã tự sát hoặc bị ám sát để kết thúc chiến tranh.Vì là thần nên họ có thể dập tắt cuộc bạo loạn và khởi đầu lại cuộc sống mới. Nhưng họ đã không làm vậy họ đã để cho con người đổ thêm máu và biệt tăm. Từ năm đó các vị thần ko còn cai quản cõi dương gian. Họ khinh bỉ loài người vì do loài người nổi lòng tham ám hại cả những người chúng mang ơn.(Cái này ko liên quan j đến lịch sử nha các bạn. Trong truyện của mình thôi nhé 😿).
      Nhớ đến xong cô đã chợt nhớ ra lòng kinh sợ ngày đó nổi lên. Các vị thần sau chiến tranh đã đẩy cô xuống dòng nước mênh mông vì họ cho rằng cô không cần thiết. Có lẽ họ cho rằng nguyên tố nước chỉ thêm gánh nặng nên đã bỏ cô lại chốn dương gian mà về cõi thần. Cho từ đó đến nay phải khoảng 2triệu năm trc. Warteria đã bắt đầu căm hặn các vị thần và ghen ghét loài người hơn nữa. Mặc dù trước đó công danh của của cô vô cùng lớn lao đối với các vị thần cũng như loài người phạm thượng kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro