02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Phúc ( Ở tầng 1 có pha lên ngôn ngữ của thú nhân mình sẽ lấy nó rồi đi lấy máy chiết xuất ở lò rèn luôn ) , tôi đi dọc hành lang rẽ vào phòng rồi nhờ chất lỏng cất viên pha lê vào trước rồi tôi vào sau mà sử dụng , lần này tác dụng phụ để hấp thụ kỹ nặng phiên dịch dã giảm bớt , dù không rơi vào hôn mê nhưng cơn đau đầu dai dẳng khiến tôi rất khó chịu , tôi luôn phải hoạt động trong cơn buồn ngủ , tôi không có ý định ở trong phòng quá lâu vì sau nhiều trận chiến với tụi zombie tôi nhận ra chúng có tính tập thể rất rộng giết con này con kia sẽ biết được vị trí đồng loại bị giết rồi kéo cả bầy theo , lúc đầu tôi giết gần hết zombie ở dưới hầm nhưng chúng càng ngày càng đông nên tôi nhờ chất lỏng đưa lên tầng trên , khi tôi lên gác mái trên cùng ở lầu 4 nhìn ra bên ngoài qua cửa sổ , thì tôi thấy hàng trăm con đang di chuyển lại đây trừ mấy con skeleton khổng lồ cao 40m khom lưng đi bên ngoài , trên người nó mọc mấy cây nắm khổng lồ và còn có lớp da thối rữa chưa được phân hủy hoàn toàn, xung quanh căn biệt thự toàn là rừng cây và undead . Tôi nhận ra là do đây là hầm ngục mấy con quái yếu thì sẽ được sinh ra sau một khoảng thời gian nhất định , đó chính là nguyên nhân mà bọn zombie cứ ùa vào không ngừng. Dù không muốn nhưng phải dừng lại . Sau một hồi quan sát tôi phát hiện ra một quy luật là hầm ngục sẽ liên tục tạo ra quái mới sau một thời gian nhất định , cho dù số lượng đạt mức tối đa thì vẫn sẽ tạo thêm quái theo chu kỳ và để ổn định lại số lượng quái vật , tụi nó sẽ tấn công lẫn nhau và trở nên mạnh hơn , tôi đã nhìn thấy một con zombie giết và ăn thịt hơn cả chục đồng loại sau đó mắt nó sáng lên phát ra ánh sáng đỏ . Nó nổi bật nhất trong bầy , tôi mặc kệ và chuyển sang nhìn con hai con skeleton khổng lồ đang đánh nhau con chiến thắng thì phần thịt bị thối rữa dần dần phục hồi lại bọc hết cơ thể , < có lẽ nếu nó giết đủ số lượng thì nó sẽ trở thành zombie mất > . Tôi quay lại nhìn bầy zombies thì thấy con zom mắt đỏ đó đã giết hết bầy zom ở dưới , tôi chảy mồ hôi lạnh và cảm thấy lo lắng do tốc độ phát triển của nó ( không lẽ là nó ?) < khi thoảng sẽ xuất hiện quái vật đột biến gọi là quái vật alpha hay đầu đàn , con quái vật khác biệt với đám còn lại > , ( mình nghĩ nó chỉ có trong game thôi chứ , thế thì cũng quá mạnh rồi ) .
Do sự xuất hiện của zombie đột biến đó tôi đã phải trốn trong chất lỏng và nhờ nó vận chuyển đến vị trí các viên tinh thể . Khi đến căn phòng chứa tinh thể ma thuật thì cậu ưu tiên chặn cửa trước rồi mới hấp thụ nó , quá trình diễn ra khá suôn sẽ . Phúc ( mọi chuyện xảy ra quá trôi chảy khiến mình bất an ) do vừa hấp thụ tinh thể nên đầu tôi khá choáng váng .nhưng tác dụng phụ không nặng như mấy lần trước , lần này tôi đã lấy thức ăn từ trong chất lỏng ra ăn và nghỉ ngơi hồi sức rồi sau đó mới ra .
Trước khi ra tôi nằm xắp xuống đất nhìn ra khe cửa xác nhận không có ai rồi mới hé của từ từ ra , do chất lỏng không giỏi tìm đường nên tôi mới đi mà không để nó vận chuyển nữa . Một phần là do tôi biết rõ là tầng này trống nên mới thoải mái di chuyển . Nhưng mọi chuyện lại không hề dễ khi tôi bước lại cầu thang và thấy con zombie mắt đỏ đi lên .

Nó ngay lập tức lao vồ đến với tốc độ cực nhanh , không kịp phản xạ tôi bị nó đè xuống và kéo rách một phần thịt ngay vai và ngực, Phúc ( CÚT RA !!! ) , tôi gào thét dùng con dao bầu vung vào nó nhưng đòn tấn công lại không hiệu quả , do tôi bị cơn đau ức chế nên cơ thể run rẩy và bị mất sức do máu chảy ra , một phần xương ngực đã lộ ra cho thấy cơ quan bên trong , tưởng chừng như mình chết nhưng chất đã kịp thời ứng cứu , nó phóng hàng loạt mũi nhọn đen vào con zom , những mũi nhọn cắm sâu vào cơ thể nó khiến nó khó cử động . Tôi lập tức rút thanh kiếm màu xanh biển trong như thủy tinh ra chém nó một phát . Một đường chém ngọt lịm dọc từ eo lên vai , máu bắn ra che khuất tầm nhìn của tôi , nó tranh thủ thời cơ giật lùi về sau . Cậu nheo mắt cố gắng nhìn nhưng nó đã biến mất. máu của zombie đột biến này rất thối và độc dù nó không ăn mòn cơ thể cậu hít phải nó không phải là lựa chọn hay .

Phúc ( mùi máu tởm quá , máu này kỳ lạ thật , mà nó chạy trốn đâu mất rồi ) , tôi vào căn phòng gần nhất rồi khoá cửa lại ngồi tựa vào cửa , nhưng mà một cơn buồn nôn xuất hiện tôi nôn ra ngoài dịch trong dạ dày rồi cảm thấy khó thở , cảm giác ấy chỉ xuất hiện một lúc rồi mất đi . Phúc ( kỳ lạ thật sao cơ thể mình nhẹ vậy , cơn đau cũng biến mất ) tôi đứng dậy nhìn lại cơ thể mình máu vẫn đang chảy ra từ vết thương, ( không lẽ mình mất cảm giác do mất máu quá nhiều và sắp chết sao ? ) , < lạ quá mình không bị mệt , đuối sức hay khó thở do thiếu máu > tôi đưa tay lên ngực < tim không đập > tôi hoảng loạn nhìn xuống dưới nhưng may là không thấy xác của mình nằm bên dưới . Phúc ( chuyện này kỳ lạ thật , dù biết là mình không còn là con người nhưng mà nghĩ thế nào cũng thấy lạ , mình bị con quái vật ở thế giới cũ giết và đây là thế giới khác chứ không phải trái đất nơi mình từng sống , đó là chưa kể mình chưa từng nhìn thấy thông tin nào về việc quái vật thật sự tồn tại ở thế giới cũ , chỉ có thể là tất cả chính phủ của các quốc gia trên thế giới quyết định giữ bí mật, nhưng mà vì sao lại làm vậy chứ . ) càng nghĩ tôi càng rối , phần cơ thể bị con zom xé mất thịt để lộ xương sườn và xương vai của tôi đã được chất lỏng bọc lại như một lớp thịt khác che lại . Ngay sau đó tôi cũng kiểm tra lại cơ thể, tôi thử nhảy lên và chạy quanh phòng . < cơn đau không xuất hiện không có dấu hiệu khó thở hay mệt , không hiện tại mình không cần thở mà vẫn di chuyển hoạt động bình thường , cứ như mình không sống mà là cái xác biết đi có thê nói mình như một con zombie , thể lực thì vô hạn , sức mạnh và tốc độ được tăng lên đáng kể , không còn bất cứ cảm xúc gì , tất cả chỉ còn lại lý trí để kiểm soát cơ thể , không đau đớn , không biết mệt , không sợ hãi , không cảm xúc , mình cứ như cỗ máy được tạo ra để giết chóc vậy > tôi thở dài chấp nhận sự thật rồi vạch kế hoạch để săn con zombie đột biến kia < mình có một thanh kiếm ngắn , một con dao , một cái áo choàng , hai con pet và nhiều hũ muối ớt còn tấm bản đồ nữa , rối rắm thật chắc nó đang rình mò mình ở đâu đó bên ngoài , nó không giống lũ zom bình thường , nó có trí tuệ không nhỉ , AAHHH nghĩ mà đau đầu được rồi ở đây tiếp khoảng nửa tiếng trong thời gian này mình sẽ vạch ra đường đi đến vị trí những nơi chứa tinh thể và rút vào xưởng rèn bên ngoài để lấy máy trích xuất , rồi cố thủ ở nơi nào đó chờ phe nhân loại đến , xung quanh thì có quá nhiều thứ mình không thể đối phó , kiến thức về thế giới này vẫn còn quá hạn hẹp không nên kích động ) tôi bước lại và ngồi lên ghế lấy bản đồ và vũ khí bỏ lên bàn . Tôi nhìn xuống thân mình chỗ vết thương được che đi bởi chất lỏng < có lẽ mình nên nhờ bọc toàn thân nhỉ > !!! < nó làm thật luôn à > chất lỏng bao trùm lấy người tôi nó bám vào cơ thể tôi như thể nó là lớp da trừ phần đầu , ( mày đọc được suy nghĩ của tao à , không cả hai bên đều hiểu được suy nghĩ của nhau ) . < humm... nó bọc hết phần cổ chỉ trừ phần đầu , nó có thể tạo ra miệng mở toang rồi cho địch đưa tay vào rồi cắn đứt tay nếu nó bất ngờ xuất hiện . Đây có lẽ là biện pháp để đối phó với con zom đó , chất lỏng như một cái ra đa vậy nếu nó tấn công bất ngờ từ phía sau có lẽ vẫn đỡ được > .
Tôi ngước nhìn lên trần nhà rồi nâng thanh kiếm lên ( có vẻ thanh kiếm ngắn này là thứ tốt nhất để giết nó nhưng với tác dụng phụ thì chất lỏng sẽ dấu mình đi nếu mình không còn khả năng chiến đấu . Thôi được rồi quay lại chủ đề chính tìm đường đi nhanh nhất giữa các phòng nào ) . < nghĩ lại thì từ khi thức dậy ở thế giới này mình dần có xu hướng độc thoại , có lẽ do cô đơn hay đây là bản chất của mình được bộc lộ khi không có ai xung quanh , lại lạc đề rồi tập trung tìm tinh thể đã > sau một hồi lâu lên danh sách và vạch đường đi tối ưu nhất tôi quyết định ra ngoài phòng < nó còn ở ngoài không nhỉ , mà thôi phòng bệnh hơn chữa bệnh , tôi nhờ chất lỏng cảm nhận xung quanh , dù chủ cảm nhận được trong bán kính 5m nhưng vậy là đủ > sau khi chắc chắn không có thứ gì đe doạ tôi ở ngoài tôi mới hé cửa kiểm tra lần nữa mới bước ra .

Xung quanh hành lang không có ai cả và nó im lặng đến mức đáng sợ , mỗi bước đi của tôi đều phát âm thanh dù cực kỳ nhỏ, tôi đã cố gắng bước không ra tiếng động nhưng chưa quen nên vẫn tạo tiếng động nhỏ . Đáng lẽ không ai nghe được tiếng bước chân như vậy nhưng do xung quanh không có âm thanh nào ngoài tiếng chân nên không thể dấu được . Một hồi sau khi xuống tầng dưới , ở dưới chân cầu thang có một con zom bình thường đang đập đầu vào bức tường, tôi cũng không để vụt cơ hội mà đứng phía sau rồi đạp chân nó , nó khuỵu chân xuống tôi lấy thanh kiếm ngắn màu xanh cắt đầu nó , mọi thứ rất trôi chảy thì bỗng nghe một tiếng nói cất lên . ???( một cậu nhóc thú vị ) tôi quay lại nhìn về hướng phía sau nhưng chỉ có một bức tranh màu đen trắng hình con mèo kinh tởm

Con mèo nấp trong bức tranh và nhấp miệng nhiều lần sau đó liếm quanh miệng để lộ hàm răng nhọn hoắt đó rồi cất tiếng . ???( xin tự giới thiệu ta là Bounce , đến lượt ngươi đấy nhóc con ) . Phúc < cái quái gì vậy rõ ràng lúc trước mình đi qua thì bức tranh không hề có con mèo này , có vẻ nó chịu tương tác với mình và nó dùng quỷ ngữ , trước tiên phải xác định xem nó có thái độ thù địch không đã > . Phúc ( xin chào tôi tên là Phúc , ờm ... lúc nãy ngài không có ở trong bức tranh này không lẽ ngài vừa đến đây ) . Phúc < toang rồi kỹ năng giao tiếp của mình tệ quá dù dùng từ ngài để tăng bốc đối tượng nhưng mình đặt câu hỏi ngay sau khi giới thiệu tên thì không ổn mà mình còn xưng tôi để ngang hàng nữa thì tâng bốc cái gì trời ) khi đó cậu nhận ra cậu không có kỹ năng bợ đít người khác . Bounce ( đừng căn thẳng nhóc con ngươi thấy mấy bức tranh chỉ có hai màu đen trắng khắp dinh thự chứ , ta có thể di chuyển giữa qua các bức tranh khác nhau , ta tiết lộ cho nhóc là vì ) Bounce liếm miệng rồi nói tiếp ( nhóc là người duy nhất còn ở đây có khả năng giao tiếp ở đây trừ ta , và ta có chuyện muốn nhờ nhóc ) , tôi nuốt nước bọt . Phúc < nó đã thấy được những gì và mình bị quan sát từ khi nào , nếu nó nói thật thì cả căn biệt thự điều bị nó quan sát vì hầu hết hành lang và trong phòng đều có mấy bức tranh như vậy > . Tôi cất tiếng, Phúc ( nhờ ? Tôi không chắc có thể giúp nhưng nếu trong khả năng thì tôi sẽ cố hết sức để giúp ) . Bounce ( được rồi nhưng trước tiên ngươi không phải thành viên của hầm ngục đúng không ) . Phúc < nó biết rồi, làm sao đây nó lao ra khỏi bức tranh rồi tấn công mình sao > . Phúc ( vâng đúng vậy ) tôi lén lút lùi vài bước để giữ khoảng cách an toàn . Bounce ( %^$€ . %^>$ . Tên cậu khó đọc quá đấy ta gọi là nhóc thôi được không , ta đã thử hai lần nhưng vẫn không nói được tên cậu đây là lần đầu ta thấy cái tên kỳ lạ và khó đọc đến vậy . Vào vấn đề chính ) con mèo nhe miệng cười nham hiểm ( hãy giúp ta thoát khỏi không gian này ) bên trong bức tranh con mèo đã để lộ ra toàn bộ cở thể của nó và nói ( ta được tạo nên bởi lời nguyền , ta được tạo ra với mục đích giám sát an ninh nơi này . Nhưng boss tầng này đã mất tích , toàn bộ các thành viên khác đều rút xuống tầng dưới trừ lũ vô tri lâu la như bọn zombie , vì ta là công cụ nên không được đưa đi sơ tán , cơ thể của ta thì ở trong tranh , không thể tự thoát ra chỉ có thể giao tiếp mà lũ con người có vẻ cũng gần đến đây rồi , nếu ta không trốn thì lũ con người sẽ đem ta đi làm thí nghiệm ) con mèo liếm lám vuốt của nó rồi nhe răng cười ( nhưng chừng nào ta còn ở trong thì ta không thể tấn công ai , ta sẽ đảm bảo an toàn cho nhóc đến khi loài người đến đây nếu nhóc giúp ta thoát khỏi không gian trong bức tranh này ) . Phúc < liệu nó có đáng tin không nhỉ , mình không muốn liều ,cái miệng của nó vẫn rướm máu, có lẽ nó vừa mới ăn xong , nó không tấn công được người ở bên ngoài thì không có nghĩa là nó không thể tấn công người ở bên trong bức tranh được , có thể nó đang dụ mình vào , mình mà giải thoát cho nó ra chưa chắc nó đã giữ lời , quá mạo hiểm > , Bounce ( ngươi chỉ cần giải thoát cho ta khi phe nhân loại đến là được , có một món đồ có thể áp chế được ta ngươi có thể lấy nó trước để kiểm tra ) . tôi đang băn khoăn không biết có nên tin không tại vì nó quá đáng nghi , tôi quyết định suy nghĩ thật kỹ về vấn đề này.

Chuyển đoạn cả ba ở tầng 5
Renna ( không thể tin Được lũ tầng dưới lại cuỗm hết kho vũ khí rồi bảo là để tăng cường lực lượng mà không giúp tái chiếm tầng 4 hoặc giúp tìm kiếm , hồi sinh ngài Oriel , lũ rác rưởi đó , thứ chúng quan tâm là kho báu của ngài ) . Cluto ( Renna cô bình tĩnh chúng ta không thể là trái ý của ngài Sloam được, nếu boss tầng 4 mất thì chúng ta bắt buộc phải tuân theo mệnh lệnh của boss các tầng khác ) . Renna quay sang nhìn Moratyl như thể không lẽ tên này cũng vậy, Moratyl ( tôi đồng ý với Cluto chúng ta phải tuân theo lệnh từ boss tầng khác nếu boss tầng của chúng ta bị giết , đó là luật của hầm ngục này , tôi không thể làm gì khác được.) Moratyl đang định nói gì đó thì ấp úng không biết có nên nói ra không nhưng anh quyết định nói ( Renna , tôi biết tình cảm của cô dành cho ngài ấy nhưng nếu cô cứ như vậy thì cô cũng sẽ chết ) . Rena < ít ai biết khi ngài dính ấn cấm hồi phục và mất khả năng chiến đấu chỉ có chủ nhân của hầm ngục này và boss các tầng khác mới biết , riêng mình thường phục vụ riêng cho ngài mới biết, nếu ngài ở trạng thái hoàn hảo thì nó không có cửa > . Moratyl ( được rồi chúng ta đã tới nơi) , lạch cạch { âm thanh cửa mở } một con chuột khổng lồ đang ngồi trên ngai vàng nhìn xuống ba người.

Bounce ( ngươi hãy tới hành lang tầng trên đi thẳng rồi rẽ phải ở dọc hành lang đó có rất nhiều bức tranh , hãy thay đổi vị trí các bức tranh theo thứ tự hình vuông, tròn , chữ Nhật, bức cuối có hình trắng đen nếu ngươi làm theo lời ta thì cái ngăn kéo ở hành lang sẽ mở ra , có một cái vòng cổ được đính với viên ngọc màu trắng, nó sẽ giúp ngươi tạo ra ánh sáng xua đuổi bóng tối bà cả những sinh vật bóng tối ) nó ngừng liếm vuốt, nó bỏ chân xuống rồi bước lại gần hơn đến mức chạm vào rào cản của bức tranh và thới giới thực , nó chằm chằm nhìn vào tôi và nói tiếp ( ta cho phép ngươi thử nó lên người ta , ở trên đó không có thứ đã tấn công ngươi lúc trước hãy yên tâm ) nó nói xong thì liền khuất vào bóng tối trong bức tranh rồi biến mất . Phúc < có nên tin tưởng vào nó không đây , mèo đen vốn là điềm báo , nó còn rướm máu ngay miệng , hình dạng nó kinh dị đến mức nếu gặp nó vào ban đêm có thể bị đau tim chứ chả đùa > . Tôi không dám liều nên đã không làm theo lời của nó mà đi xuống dưới , tôi chạy một mạch liên tục vì nỗi sợ , hình ảnh con mèo nhìn chằm chằm vào tôi khiến tôi sợ hãi , tôi bị ám ảnh bởi cái miệng kinh dị của nó tôi chạy một hồi đến nơi không có bức tranh nào mới được yên tâm , tôi đưa tay lên ngực và cảm nhận được nhịp tim đã đập lại , mồ hôi bắt đầu chảy , và cảm xúc cũng quay lại < chuyện gì vậy , không lẽ mình vừa sống lại , rõ ràng lúc trước tim không còn đập bây giờ thì nó đập lại cứ như mình bị kẹt giữa sự sống và cái chết vậy > , cơ thể tôi vẫn run rẩy từ khi chạy khỏi sinh vật đó . Khi đi dọc hành lang thì nghe tiếng động lạ ở phía dưới chân, có lẽ là con zom đột biến lại đi săn . Tôi đi vào căn phòng gần đó rồi tạm chờ cơ thể ổn định lại, chất lỏng tách ta khỏi người tôi cơ thể tôi hoàn toàn phục hồi lại những chỗ thịt bị mất, ục ục [ tiếng bụng réo ] , ( mình cũng đói rồi ) tôi liếc nhìn chất lỏng, thế là từ trong vũng nước màu đen trồi lên một núi thịt khô , cả ba muk bang đống thịt khô .

Bounce đi đến điểm ngẫu nhiên và từ trong bức tranh khác quan sát một nơi vô định rồi nằm trong bức tranh nào đó mà ngáp < thằng nhóc đó thú vị thật, là hai nhân cách hay thứ kia mới là bản chất thật của nó , cho dù có là gì đi nữa cũng không còn quan trọng , chỉ cần nó giải thoát cho mình , rồi chỉ mất một ít thời gian giúp nó cho đến khi nhân loại đến là mình hoàn toàn được tự do , hy vọng nó sẽ đưa ra quyết định khôn ngoan > . Bounce đã chứng kiến cảnh cậu biến đổi thàn quái vật và tàn sát mọi sinh vật sống cậu tìm thấy , nó đã chứng kiến cảnh con quái vật mang chiếc áo choàng đó bị nổ tung đến mức gần đứt cánh tay ra khỏi cơ thể , và cảnh nó hồi phục cấp tốc cánh tay về nguyên vẹn khi nó che cơ thể sau áo choàng , cảnh nó phản lại ngọn lửa phép thuật từ Mary , cảnh tượng nó ưu tiên tiêu diệt những mục tiêu yếu ớt trước , cảnh nó dùng tốc độ áp đảo để đánh Oskk bị thương và truy đuổi hắn , Bounce biết bản thân nó không có cửa nếu con quái vật đó nhắm vào nó , nhưng với khả năng của con quái vật đó thì có thể đánh bại được kẻ giữ chìa khóa không gian để mở cửa thoát ra khỏi thế giới tranh này . Bounce chuẩn bị làm một giấc ngủ ngắn, ánh mắt của hắn khép lại nhưng trong ánh mắt ấy là hình bóng của một cậu bé mang chiếc áo choàng đỏ bọc lấy toàn bộ cơ thể , cậu bé ấy ráo bước xa dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro