Chương 7: Mua Trang Bị Và Danh Hiệu Mới Bá Đạo ??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tháng kể từ khi onii-chan bị dịch chuyển tới đó rồi nhỉ.

-"Cô chủ đã thức rồi à. Mời cô chủ xuống ăn sáng, ông chủ đang chờ cô"—Một người hầu của nhà tôi đến đánh thức tôi dậy.

-"Tôi biết rồi, cô lui ra đi."

Sau khi thay bộ đồ đồng phục trường tôi xuống phòng ăn để thưởng thức buổi sáng.

-"Chào buổi sáng, thưa cha."

-"Umm, mau ăn đi rồi còn đi học."—Cha tôi đáp.

-"Thưa ngài về tung tích của cậu chủ..."— Người hỏi chính là Yamazaki Yukiro thư kí của cha tôi. Một người phụ nữ xinh đẹp sở hữu mái tóc trắng nõn và thân hình như một người mẫu nổi tiếng, có thể thu hút ánh nhìn từ bất cứ người đàn ông nào.

-"Vẫn chưa tìm ra ai là người bắt cóc à, hắn vẫn không đưa ra điều kiện gì, mục đích của hắn là gì ??"— Cha tôi suy tư nói.

-"Thưa cha con no rồi, con chuẩn bị đến trường đây."— Tôi cúi chào và đi lên phòng để chuẩn bị sách vở đến trường.

Onii-chan suốt ngày cứ tránh mặt mình, đến cả ngày sinh nhật của mình mà cũng trốn đi với con nhỏ nhà quê Miura Mame. Về nhà thì núp luôn ở trong phòng.

Thế nên vào sinh nhật lần thứ 13 của tôi. Tôi đã dịch chuyển anh ấy sang thế giới khác. Lúc đầu tôi chỉ định đưa anh ấy qua thế giới khác để doạ anh ấy tí thôi nhưng không ngờ ảnh lại thích thú chứ.

Thế nên tôi đã lập ra phương án tiếp theo là khi anh ấy gặp nguy hiểm thì mình sẽ nhảy ra cứu anh ấy. Khi đó anh ấy sẽ tha thứ những gì mình làm 3 năm trước.

Đó là khi mình thấy anh ấy và con điếm Mame đang hôn nhau. Thế nên vào đêm hôm đó tôi đã dịch chuyển anh ấy tới một ngôi nhà bỏ hoang, xích anh ấy lại và tra tấn hai ngày liền.

Lúc đầu tôi còn định giết luôn con nhỏ Mame kia nhưng nếu vậy Onii-chan sẽ hận mình suốt đời mất. Và hình như kể từ lúc này việc gặp mặt nhau ở nhà trở nên hiếm hơn, anh ấy luôn tránh mặt mình. Sau khi kế hoạch này hoàn thành mình chắc rằng anh ấy sẽ cưng và chiều chuộng mình như lúc xưa.

-"Aa..Onii-chan..Onii-chan.. không...không được, mình phải đến trường. Bình tĩnh nào Akagami Yui, Onii-chan sẽ không thích một đứa em gái hư hỏng đâu."—Sau khi giữ được mình, tôi lấy cặp vở và lên xe để đến trường.

-"Mama, cảm ơn mẹ vì đã để lại sức mạnh này cho con. Con hứa sẽ bảo vệ Onii-chan dù đối thủ có là ai."

Akagami Yui con gái của chủ nhân của tập đoàn Akagami - Akagami Raiku. Ngoài ra còn là một vị thần với danh hiệu Suno - Vị thần cai quản Không Gian

•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—

-"Onii-chan...Onii-chan...Onii-chan...Em yêu anh Onii-chan. Hehe..Đây là tình yêu của em, có đau không Onii-chan ??"

Lại là giấc mơ này. Không hiểu sao tôi cứ mơ cái giấc mơ này. Lần đầu hình như là 3 năm trước, cảm giác như thật ấy, cơn đau, những nhát đâm vào người, cảm giác bị dây xích xiết chặt tay chân, nhưng em gái tôi không thể nào làm những chuyện như vậy được. Kể cả sau đó trên người tôi cũng không có vết thương nào cả nên đây chỉ là hình ảnh từ đầu óc bệnh hoạn của tôi. Thế nên tôi quyết định là tranh tiếp xúc với em ấy, em ấy là thiên thần trong lòng tôi, có khi một ngày mình tấn công em ấy cũng không chừng nên phải tránh gặp ẻm.

-"Onii...IM CMM ĐI ĐỂ BỐ THỨC NÀO !!!."

Đã 2 ngày từ khi tôi đối đầu với bọn Goblin và hiện tại hầu như tôi đã bình phục. Rời khỏi giường, vệ sinh cơ thể, tôi tiến tới nơi làm việc của ông chú Gocu và chào một tiếng.

-"Nhóc thức rồi à, hôm nay thì cứ tiếp tục nghỉ ngơi đi đừng có làm gì ngu xuẩn nữa."

-"Cháu bình phục hoàn toàn rồi. Chứ nằm một chỗ như thế cũng chán lắm. Cháu định kiếm ba cái nhiệm vụ cấp thấp làm thôi."

-"Haizz... làm những gì nhóc thích. Đừng có vác cái thân đầy vết thương về như lần trước là được. Rồi biến đi, đừng làm phiền ta nữa."

Nói thế thôi chứ cơ thể tôi vẫn còn hơi nhức. Trước khi kiếm cái nhiệm vụ rank thấp làm cho đỡ chán thì tôi nên nhận cái phần thưởng khi đánh bại con Goblin thủ lĩnh đã. Hình như nó là loài Hobgoblin thì phải.

Tôi đến quầy nhận và báo cáo nhiệm vụ để nhận phần thưởng đồng thời nhận nhiệm vụ [Rank E: Săn Heo Rừng]. Bọn này khi theo bầy đàn thì rất nguy hiểm, mặc dù hiện tại thì tôi có thể solo đồ sát nguyên đàn được nhưng nhiệm vụ chỉ cần bắt 5 con nên thôi. Mà nhân tiện phần thưởng giết con Goblin thủ lĩnh là 100 đồng bạc, hiện tại tôi có thể coi là khá giả.

Tiền sinh ra là để xài, không xài thì chả khác gì tờ giấy bình thường(mặc dù tiền ở thế giới này làm bằng kim loại @@). Nói chung thì có tiền thì cứ xài chứ không tật dư tiền nên núp trong nhà làm NEET ở thế giới cũ của tôi lại tái phát.

Tôi tiến đến cửa hàng của ông thợ rèn để sắm thêm đồ chơi, nhân tiện ông bác này tên là Brook.

-"Chào bác Brook, tiệm dạo này làm ăn như nào rồi."

-"Thằng nhóc [Wolf Killer] đây mà, nghe nói mấy bữa trước nhóc xém gặp ông bà à?? Kakaka nhóc nên bỏ tiền mua mấy trang bị xịn đi không thì lần sau là 'thăng' thiệt ấy."

-"Thì hôm nay tới mua mấy món xịn đây. Bác có món nào phù hợp với cháu không??"

-"Oh nhóc còn bao nhiêu tiền."

-"Khoảng 100 đồng bạc."

-"Mới làm mạo hiểm giả 1 tháng mà kiếm được 100 đồng bạc là khá nhiều ấy. Để xem nào, thân hình nhóc chắc chỉ hợp với kiếm ngắn thôi, làm bằng thép và được yểm kỹ năng tự hồi phục độ bền theo thời gian. Mặc dù thế nhưng nhóc vẫn phải tới đây bảo trì để chắc chắn rằng vũ khí ổn 100% trước khi đi làm nhiệm vụ đấy. Giá thì 20 bạc thôi."

20 bạc!!!! Mắc vc ra. Nhưng cái kỹ năng được yểm đó khá tốt ấy chứ, mình có thể spam [Weapon Enchant] mà không lo hỏng hoặc phải bảo trì vũ khí rồi.

Tôi quyết định mua 1 thanh nhưng ngoài ra còn một thứ khiến tôi khá thích thú. Một đôi găng tay được khắc một hình lên trên bề mặt tựa như là vòng tròn ma thuật.

-"Này bác Brook, đây là gì??"

-"Thứ này à. Là một tác phẩm mới của ta. Một đôi găng tay đã được yểm kỹ năng chủ động [Shield]. Nhưng đây lại là một thất bại, hiệu ứng từ kỹ năng này lại thấp hơn thông thường, phải tốn nhiều mana hơn và hơn hết... nhóc dùng thử đi thì biết."

[Shield] là kỹ năng cho phép người dùng tạo ra một lớp mana để bảo vệ trước đòn tấn công của đối thủ. Hiệu ứng của nó tuỳ thuộc vào lượng mana sử dụng nhưng lại không tốt bằng các kỹ năng thuộc tính như [Earth Wall]...

Tôi đeo vào và sử dụng. Đúng là hiệu ứng nó thấp hơn, kiểu này thì chỉ đỡ được những cú đấm hoặc cú đá bình thường thôi, nếu tôi sử dụng nhiều mana hơn thì may ra nhưng khoan đã... cái méo gì thế này ???

-"Nhóc đã hiểu chưa. [Shield] là một kỹ năng tạo ra một lớp mana mặc định nằm ở lòng bàn tay và nhóc có thể di chuyển cùng nó. Còn cái này thì.... haizzz."— Bác Brook thở dài và lắc đầu.

Đúng vậy, lớp mana được tạo ra bởi kỹ năng [Shield] được yểm vào đôi găng tay này lại không hề di chuyển theo mình được. Tức là khi tạo ra nó, nó chỉ đứng yên ở đó. Nếu ai nghĩ đều này không ảnh hưởng gì vì dù sao kỹ năng này chỉ cần bảo vệ người sử dụng là được thì tự vả vào mặt mình đi.

Thứ nhất lớp mana tạo ra để bảo vệ là có hạn, chỉ bảo vệ được người sử dụng. Thứ hai là hiệu ứng kỹ năng này cực kì yếu, nếu cứ đứng một chỗ bị dồn dame thì lớp mana sẽ bị vỡ trong vòng 1 nốt nhạc, dù sao [Shield] chỉ dùng để phòng thủ khi ta đang di chuyển né chiêu mà. Thế mà cái kỹ năng được yểm vào cái găng tay này lại mất một khuyết điểm trầm cmn trọng này... mà khoan đã...

-"[Shield!!]..."— Biết ngay mà.

-"Cháu sẽ mua nó, giá nó bao nhiêu ??"

-"WTF ?? Nhóc nghiêm túc à nhóc cũng thấy cái kỹ năng lởm được yểm vào rồi đấy."— Brook ngạc nhiên hỏi lại

-"Đúng vậy, cháu quyết định mua nó."

-"Thôi được rồi 50 bạc không hơn không kém."

-"Mắc vkl, không phải hàng fail sao, bác bán mắc thế??"

-"Đồ được yểm kỹ năng chủ động thì rẻ nhất cũng là 100 đồng bạc rồi. Ngoài ra ta bán giá đó vì tốt cho nhóc thôi."

-"Thôi được rồi, cháu sẽ mua."

Ông bác Brook ngạc nhiên nhìn tôi. Mặc dù tôi biết bác bán giá đó để tôi không mua nó mà mua mấy thứ tốt hơn nhưng tôi có kế hoạch riêng của mình.

Sau đó tôi mua thêm một bộ giáp ngực, một giáp tay, một bộ quần áo, giày và mua thêm mấy con dao và mũi tên để thay thế mấy cái bị hỏng vào trận chiến lần trước. Tổng cộng tiêu tốn khoảng 80 đồng bạc.

Tôi sẽ không mang quá nhiều giáp trên cơ thể vì nó sẽ khiến tốc độ tôi chậm lại. Ra khỏi cửa hàng, tôi tiến ra khỏi làng và đến cánh đồng nơi đàn heo rừng thường đi qua.

Đây rồi, một đàn lợn rừng đang đi qua tầm khoảng 30 con. Thật ra tôi dự định chỉ giết 5 con và đuổi đàn lợn rừng đi nhưng xui cho bọn bây là hôm nay bố test skill.

-"Tới đây nào, xem đây [Shield]....Hahaha coi nào bắt bố mày đi, bắt làm sao được chứ."— Hiện tại tôi đang ở trên độ cao 3m trên đầu bọn heo rừng.

Đúng là kỹ năng [Shield] được yểm lên cái găng tay khi kích hoạt thì đứng yên một chỗ nên khá phế nhưng ngoài ra còn một điểm nữa là nó kích hoạt không nằm mặc định ở lòng bàn tay như thông thường. Tôi có thể kích hoạt nó ở mọi nơi ở không gian xung quanh tôi, hiện tại tôi chỉ có thể kích hoạt nó để tạo ra một lớp mana bảo vệ xa nhất là 3m.

Dù có thế thì kỹ năng này vẫn phế như thường nếu tôi không đổ nhiều mana thêm vào lớp khiên hình thành. Nhưng nếu bảo vệ là phế thôi, chứ tôi dùng nó không phải để bảo vệ. Và đó là nguyên nhân tôi đang đứng 3m trên đỉnh đầu đàn lợn.

Thay vì tạo lớp khiên để bảo vệ thì tôi tạo nó ra để đứng lên nó. Ngoài ra tôi còn nghĩ ra nhiều công dụng khác như chặn kẻ địch khi di chuyển khi chiến đấu tầm gần với tôi hoặc làm bàn đạp để đổi hướng gấp khi di chuyển.

Bọn lợn rừng không thể chạm vào tôi nên đành bất lực nhìn tôi đứng trên cao xả tên vào đồng loại.

-"À đúng rồi, xem đây [Cường hoá], [Weapon Enchant]... và [Danh hiệu: Zai tân đỉnh cao !!!]"— Tôi sử dụng [Cường hoá] lên bản thân để nhân đôi chỉ số của bản thân và [Weapon Enchant] lên cây cung và từng mũi tên tôi bắn ra để nhân 4 lần sát thương gây ra.

Em thứ nhất, bị bắn xuyên qua và tặng kèm tattoo hình lỗ trên người. Em thứ hai cũng tương tự. Em thứ ba thì...*BÙM*...Đây rồi!!! Kakaka thấy sự lợi hại của Zai Tân chưa.

————
Danh hiệu: Zai Tân Đỉnh Cao

Danh hiệu được ban tặng cho những người có tâm hướng thiện, không bị dục vọng cám dỗ, có niềm tin mãnh liệt về con đường FA, FA là công lí.
Ta đã cảm động trước tinh thần bất khuất trước dục vọng và một lòng sẵn sàng hi sinh để bảo vệ trinh tiết bản thân. Con xứng đáng để nhận danh hiệu này.

Điều kiện: Còn Zin, Được thần Zai Tân chấp nhận
Hiệu ứng: Tăng sát thương các đòn tấn công lên 10 lần khi mục tiêu là nữ giới.
————

Thế nên tổng sát thương tôi gây ra có thể gấp 80 lần bình thường. Bá cmn đạo rồi, mặc dù tôi không thích danh hiệu này tí nào. Chắc ông thần này hiểu nhầm rồi, nếu lần trước bọn nó méo phải Goblin mà là con người thì có khi tôi nằm yên cho bọn nó... À mà giờ có danh hiệu ngon cơm này thì tôi sẽ để ý xem bị phá zin có đáng để từ bỏ danh hiệu này không.

-"Em tiếp theo nào, là đực rựa à mà dù sao cũng chết. Tiếp nào, *Bùm*...*Bùm* Double Kill haha thấy bố bá đạo chưa....*BÙMMMM* Woa!! Sát thương chí mạng..."— Và chuyện này tiếp tục tới khi tôi chán.

Tổng cộng 18 em đã 'lên bàn thờ ngắm gà khoả thân', số còn lại tôi để chúng thoát. Nhiệm vụ chỉ cần 5 con, số còn lại không thể để đó được mặc dù loài lợn rừng ít khi hoá zombie. Chắc trong làng sẽ ai đó cần nhỉ. Cứ đem về hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro