Cuộc gặp gỡ giữa Anthony và người con ruột của chú Tyson

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chia tay chú Tyson, tôi đành phải rong ruổi trên đường phố với số tiền ít ỏi mà chú Tyson cho. Tôi không biết đây là nơi nào nhưng nhìn chung nơi đây cũng khá sầm uất với đủ mọi dịch vụ, với số tiền trong tay tôi chỉ nghĩ đến thức ăn vì hiện tại tôi cũng khá đói.
Tôi nhìn xung quanh thì tôi thấy một sạp bán trái cây, tôi nghĩ với số tiền này tôi phải sử dụng tiết kiệm nên tôi đành mua 2 quả táo. Tôi vừa ăn vừa nhìn xem có nơi nào tuyển việc làm để tôi vào làm kiếm một ít tiền xoay xở bản thân và tìm một gia đình.
Đi mãi mà tôi không thấy nơi nào cần tuyển người thì may thay tôi tìm được một tấm biển treo bên một quán ăn cần tuyển nhân viên lau dọn, do tôi đã đi quá xa cộng thêm việc lau dọn này tôi cũng từng đã làm ở nhà chú Tyson nên tôi cũng nhận việc.
Sau khi tôi đã tìm được việc làm, mấy anh chị làm việc trong quán hỏi thăm tôi, thường xuyên phụ giúp tôi vì thân hình tôi hơi ốm yếu.
Do mới làm, tôi lại không có chỗ ở nên tôi xin các anh chị cho mình một chỗ ở, anh chị thấy thương tôi nên không ngần ngại chấp nhận cho tôi được ở chung.
Sau khi làm xong công việc trong ngày đầu tiên mới nhận làm thì giờ này cũng tầm 10h đêm rồi, anh chị dẫn tôi đến phòng trọ nơi anh chị đang sinh sống. Dãy trọ này chia thành hai khu gồm khu nam và khu nữ, anh Mike và anh John cho tôi vào ở vì trong phòng hai anh còn dư một giường.
Tôi, Mike và John đang sang khu nam thì tình cờ gặp một thanh niên đang đập cửa và la hét một cách lớn tiếng ở phòng kế bên nơi mà tôi sẽ tạm ở một thời gian. Nhìn từ xa, tôi không rõ chuyện gì nhưng anh ta đập cửa quá mạnh và hét vào trong phòng nên những người sống xung quanh đều ra xem có chuyện gì.
Tôi và hai anh tiến lại gần để hỏi xem chuyện gì thì tôi nhìn anh ấy giống chú Tyson nên tôi cất tiếng hỏi anh ấy. Vẻ mặt đầy cau có và giận dữ của anh ấy khiến tôi hơi sợ hãi. Tôi hỏi anh ấy vì sao anh lại đập cửa và la hét vào đêm khuya như thế, anh ta đáp:"Chính hắn đã khiến cha tôi phải ra nông nổi này, vì hắn mà cha tôi phải ngồi xe lăn hết quãng đời còn lại nên tôi phải cho hắn một bài học.", tôi lặng người vì nhìn anh ta tôi thấy giống như chú Tyson và anh ta kể chú ấy phải ngồi xe lăn suốt cuộc đời là hoàn toàn chính xác thế nên tôi hỏi anh ấy liệu rằng anh ấy có phải là con của chú Tyson không và anh ấy nói có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro