Chương 1: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhi viện trụ sở 3 , thành phố Ladtys: 

- Kiera ra chơi đi , sao ngồi hoài vậy ! 

- Không đâu ! Các cậu cứ chơi đi , m....mình hơi mệt!

- Cậu sao vậy , trông cậu hôm nay buồn quá , có chuyện gì kể ra đi .

- Ừmmm ... thật ra h... hôm nay là ngày bố mẹ tớ bỏ tớ lại ở rừng .

Rowan ngạc nhiên , quay tay ra sau lưng vỗ vai bạn nói :

- Cậu chưa bao giờ kể cho tụi tớ nghe về chuyện này !

Duane tán thành :

- Đúng đấy chuyện gì cậu kể đi dừng dấu làm gì !

Kiera buồn bã đáp :

- Vào hôm ấy , tớ đang cùng bố mẹ đi leo núi , gần đến đỉnh núi thì bố mẹ tớ mệt quá ngồi nghỉ bên vách đá . Lúc đấy tớ mới 3 tuổi đang ngồi trong cái giỏ sau lưng mẹ chơi thì bỗng tớ nghe thấy tiếng bố hét lên '' Chạy đi Centola , nhìn kìa '' . Mẹ tớ quay ra , tay bịt chặt mồm , mẹ ẵm tớ bỏ lại hết đồ ,cùng bố chạy lên đỉnh núi . Tớ quay mặt ra sau nhìn thấy ba đang cầm cây que gỗ nhỏ , mồm đọc các câu tùm lum thì cây gỗ này lại phát ra màu đỏ, đen, trắng .. tớ vỗ tay nhưng bỗng  nghe thấy tiếng ẦM điếc tai , mẹ tớ quay lại nhìn bố rồi lại quay sang nhìn tớ âu yếm xong mẹ ôm ghì tớ vào lòng , mẹ đặt tớ vào một bụi cây rồi chạy ra tay cầm cây đũa đó liên tục phát ra những tia sáng khác nhau .Sau đó tớ ngủ thiếp đi và khi tỉnh dậy tớ thấy mình đang ở đây rồi, hức...hức !

Kiera úp mặt xuống bàn khóc nấc lên . Rowan ôm lấy bạn nói :

- Kiera ơi ! Tớ hiểu mà , thôi đừng khóc nữa nín đi !

Có bóng ai đó tiến lại gần bàn Kiera :

- Thôi khóc đi , khóc được ích lợi gì chứ , dậy đi để t....ưm ..ư !

Duane bịt mồm Richart lại cười trừ :

- À cậu kệ nó đi, tính nó thế mà !

Kiera càng khóc to hơn , còn Duane và Richart lại liên tục tranh cãi nhau , thấy vậy Rowan quay lại mắng :

- Các cậu thôi đi , không thấy Kiera đang khóc à ! Im đi !

Duane cũng quay ra cãi lại :

- Mình chỉ muốn giúp Kiera thôi mà , sao cậu lại mắng tớ thế !

- Cả hai cậu mới đúng cứ cãi nhau trước mặt của Kiera làm cho bạn ý khóc càng to hơn chứ có nín đâu hả !

- Ơ !.. nhưng ...

Câu nói bị cắt ngang khi cô giáo trong cô nhi viện bước vào .

Kiera lấy tay quệt nước mắt đi  kéo áo Rowan bảo :

- Thôi các cậu về chỗ đi mình không sao đâu mà .

- Thật chứ Kiera nhìn mặt cậu có vẻ đang rất buồn đấy .

- Mình không sao các cậu về chỗ đi giờ học sắp bắt đầu rồi !

- Cậu chắc chứ , thôi tụi mình về chỗ đây.

Trống trường đã vang lên , giờ học cũng đã bắt đầu . Không biết Kiera đang nghĩ gì nữa ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro