Cuộc phiêu lưu của Luffy và người bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/n là một cô gái nhỏ nhắn, đúng ra là một nấm lùn thật sự luôn ấy. Nhưng cơ thể nhỏ bé ấy lại phải làm những việc như trộm cắp để sống qua ngày. Không một ai biết ba mẹ cô là ai, cô lớn lên trong khu chợ đen ở một hòn đảo nhỏ trong Đại hải trình. Ngay khi còn bé tí Y/n đã phải trộm thức ăn từ những tên lái buôn trong chợ.
Cuộc đời khắc nghiệt đã dạy cho cô những kĩ năng sinh tồn cần thiết trong cái môi trường đen tối ây.

Vì chỉ có một mình, Y/n phải học cách đánh đấm để tự bảo vệ bản thân mình, cô khá nổi tiếng ở chợ đen vì là đứa con gái duy nhất làm cho bọn đầu gấu phải khiếp sợ,, đôi khi chúng còn phải cóng  nạp đồ ăn cho cô nữa cơ. Cuộc đời của Y/n cứ lẩn quẩn quanh vòng lặp vô tận cướp bóc, đánh nhau, tìm đại một nơi nào đó đủ ấm trên đảo để ngủ qua đêm cho đến khi cô tròn 18 tuổi.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, Y/n đang đi dạo quanh khu hội chợ của hòn đảo, ở chợ đen mãi cũng chán nên phải thay đổi không khí chứ. Đang vui vẻ tung tăng với cái kẹo bông gòn trên tay, một sinh vật dễ thương lọt vào mắt cô. Một chú tuần lộc với cái nón đỏ có hình chữ thập phía trước cúng với cái mũi màu xanh nhỏ xíu trông đáng yêu cự kì. Y/n vốn rất thích mấy thứ dễ thương, huống chi đây lại là sinh vật mà cô chưa thấy bao giờ. Tuần lộc đi bằng hai chân cơ đấy. Rồi chú tuần lộc đó lại làm cô bất ngờ thêm lần nữa:

- Ông chủ ơi! Bán cho tôi cái kẹo bông màu hồng phía trên đó đi!- Con tuần lộc hớn hở chạy lại chỗ người bán hàng.

- Của nhóc đây, hết 50 beli nhá.- Ông chú bán hàng đứa cây kẹo bông cho con tuần lộc rồi nói.

Y/n thấy có gì sai sai rồi, tuy trộm cắp mỗi ngày nhưng thật ra cô vẫn là người tốt. Cô bực bội đi tới chỗ ông chú bán kẹo bông:

- Này, ông già! Cây này chỉ có 10 beli thôi mà, ông bán với giá cắt cổ cho khách du lịch đấy à?

Biết Y/n không phải dạng bình thường, ngày nào cũng nghe tin về những trận đánh nha của cô với đám côn đồ, và người thắng tất nhiên phần thắng thuộc về Y/n rồi. Đụng vào cô chắc sẽ không yên thân nên ông dọn hàng rồi chạy luôn. Nhanh như the flash vậy :))

Thế là chú tuần lộc cute được cho luôn cái kẹo bông gòn rồi. Nó vui sướng quay qua cô gái vừa giúp mình có được thứ mà nó thích nhất:

- AAA! Cậu đừng nghĩ làm như vậy là tui thích đó nha."Tui...tui thích lắm đó". Tui là Chopper. Cậu tên gì vậy? Tụi mình làm quen được hong?

Ban nãy Y/n mới nhìn thôi là đã muốn bắt Chopper về nuôi luôn rồi, bây giờ lại được người ta mở lời trước, sao lại từ chối được chứ. Cô chìa tay ôm lấy Chopper, dúi cậu vào cặp "đồi núi" của cô:

- Sao lại không, tớ là Y/n. Rất vui được gặp cậu, Chopper.

Thế là hai người làm quen, cô còn ngỏ ý rủ Chopper đi mua thêm bánh kẹo, Chopper ngây thơ đồng ý nhưng cậu đâu biết rằng Y/n sẽ mua cho cậu đống bánh kẹo đó bằng cách nào.

Ở một nơi nào đó, cũng trên hòn đảo ấy. Người con trai với cái mũ rơm năn nỉ cô bạn tóc cam bên cạnh:

- Namiiiiii! Cho tớ đi chơi chút đi, tôi muốn ăn thịt nướng ở chỗ kia đi, tớ muốn ăn tớ muốn ăn :((

Cô bạn kia dứt khoát:

- Không được, cậu sẽ phung phí hết tiền mất. Chúng ta chỉ ghé lại đây để mua lương thực thôi, phải nhanh chóng đến được Sabaody để tới đảo Người cá chứ.

Cậu trai đó cũng chán nản đồng ý, vì muốn phản kháng cũng đâu có được:))

Cùng lúc đó, họ nghe thấy tiếng la thất thanh của Chopper, đồng đội của họ:

- Y/nnnnnnnn! Cậu bảo mua bánh kẹo cho tui mà, sao lại đi trộm cắp như thế?

Kèm theo đó là một cô gái nhỏ đang ôm Chopper trên tay cùng với túi bánh kẹo to đùng. Cô chạy về hướng Luffy và Nami đang đứng.

- Nami, Luffy. Cứu tớ vớiiii- Chopper la thất thanh, vừa khóc vừa kêu cứu đồng đội mình.

Trong khi hai gười ka chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra bỗng nhiên cô đâm sầm vào người Luffy, làm cậu với đống đồ cậu đang cầm văng tứ tung ra đất. Y/n xoa xoa cái mông do cú té ban nãy, nhìn lại thì thấy cái đống hỗn độn xung quanh mình, cô hoảng hốt:

- Anh chị cho em xin lỗi, em không cố ý đâu đâu, hư gì em sẽ đền mà. Nếu em đền không được thì tụi đầu gấu sẽ đền cho em, ấy chết, em nhầm. Em sẽ tìm cách đền mà.

Nami gom đống đồ bị đổ lại một bên, lại gần Chopper vẫn đang mếu máo vì vừa đươc chơi trò chơi cảm giác mạnh.

- Này, có sao không? Tôi nhớ bình thường cậu đâu hứng thú với mấy trò phá phách này.

Chopper trả lời:

- Tui mới quen được bạn mới á! Mà cậu ấy đã dẫn tui đi ăn trộm kìa.

Nhe tới chứ ăn trôm, Naimi bỗng nhớ lại những ngày mình còn là miêu tặc, cô nhìn sang hướng Y/n đang tự kỉ lẩm bẩm mấy lời xin lỗi.

- cậu tên gì? sao lại quen được Chopper thế?

Y/n lúc này mới bình tĩnh lại:

- Tớ là Y/n, xin lỗi vì đã lôi bạn cậu vào mớ rắc rối của tôi. tôi làm mấy việc này như cơm bữa ấy mà.

- Cậu ấy đã giúo tui mua kẹo bông á!- Chopper lúc này đã khóc xong, chen vào cuộc nói chuyện giữa hai người.

- Cảm ơn nhé, hay là tôi ời cậu một bữa được không. Tôi ít khi bao ai lắm nên hãy lấy đó làm vinh hạnh đi.- Nami cười rồi nói với cô:

- Thật sao? Cảm ơn cậu nhiều nha, tôi biết quán này ngon lắm.....
- Y/n vui vẻ đáp lại, nhưng chưa kịp nói hết câu thì:

- Trông cậu nhỏ xíu, lùn tịt vui ghê, gia nhập băng của tôi nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro