Chương 1: Thế giới nơi không có ánh sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Chào cậu, cậu có bao giờ thấy một người nào đó luôn tỏa sáng trong mắt cậu không ? Tôi thì có cảm giác như mình tối đen như mực và muốn được kết bạn với mọi người như cách mà cha tôi soi sáng cho mọi người xung quanh. Tuy nhiên, tôi không muốn hoàn toàn giống như ông ấy, không phải tôi phủ nhận sự vĩ đại của ông, chỉ là sau lưng ánh sáng ấy là một khoảng tối và tôi hình như đang sống bên trong. Thật cháng chường và khó chịu, tôi cũng muốn được phát sáng cho những người khác nữa, bản thân cũng là một Mặt Trời mà tôi lại cảm thấy như không ai cần đến mình cả, tôi chỉ toàn được che chắn và bao bọc cứ như một bóng đèn đang chiếu sáng ngoài trời nắng vậy. Không biết nếu xung quanh tối om thì mình có sáng chói không nhỉ? 

Được rồi, trong lúc cha và mẹ đang ngủ say tôi tìm đến một cánh cửa nằm ở đâu đó trong nhà mà cha tôi luôn cấm tôi đến gần, đã nghe cha tôi nói về nơi nằm đằng sau cánh cửa này là một nơi rất tối, nơi mà cả cha cũng không thể chiếu sáng ở đó. Tôi nhẹ nhàng mở cánh cửa trong hồi hộp và ngó đầu vào trong nhìn thử. ÔI TRỜI ! 

Đằng sau cánh cửa rất sáng và rất tươi đẹp, như thể tôi đang ở nơi mà mẹ tôi kể cho tôi nghe mỗi tối trước khi ngủ vậy. Lúc cha tôi răng đe về những lần tôi làm hư đồ đạc trong nhà thì luôn miệng bảo sẽ ném tôi vào thế giới không ánh sáng, nơi đằng sau cánh cửa kia mà, tôi luôn sợ hãi và nghe lời cha mà không hề tò mò về liệu cha nói thật hay đơn giản là hù dọa.

Tôi vẫn chưa đủ can đảm để bước vào nơi đó, ngay lập tức tôi đóng cánh cửa lại, thoạt nhìn thì nơi vừa rồi mang đến cho tôi cảm giác như ánh sáng ở đó ấm áp và nhiệm màu đến kì lạ, song cũng khiến tôi rùng mình và ngột ngạt vì sự bí ẩn cũng như mới lạ của nó. Trước giờ chỉ quanh quẩn trong thế giới nơi cha tôi chiếu sáng chứ chưa từng nghĩ đến sẽ có một nơi khác được soi rọi bởi người khác hoặc thứ gì khác. Ở đó chắc chắn sẽ là nơi mà tôi có thể nhuộm lên màu sắc của riêng mình mà không bị thứ gì khó dễ!"

Đó là suy nghĩ của tôi vào cái hôm mà lần đầu tiên tôi nhìn thấy thế giới này, sự ngây thơ và suy nghĩ ấy đã giết chết tôi không chỉ một lần. Nhưng mà tôi vẫn chừng chừ và chờ đến hôm khác có cơ hội,chuẩn bị sẵn sàng mới bước vào. Nhớ lại những chuyện cũ trước khi lụi tàn cũng không tệ, phải rồi ha, thường thì vào giây phút cuối cùng của cuộc đời thì những kí ức đáng nhớ sẽ ùa về không phải sao. Lúc đó mình hay nói chuyện một mình, à mà bây giờ mình cũng đang tự sự với bản thân mà, đúng là thói quen khó bỏ mà... Dù mình đã trải qua nhiều chuyện, gặp gỡ nhiều người nhưng mình vẫn không ngừng được việc lẩm bẩm trong đầu. Ôi cái ngày đầu tiên khi ta tới thế giới nguyền rủa này...

"Xin chào lại là tôi đây, hôm trước tôi đã mở thử cánh cửa bí ẩn đó và tìm ra một thế giới mới khá hay ho và bây giờ tôi sẽ đi vào đó với đống hành trang của mình. 

Được rồi..., bây giờ tôi sẽ mở nó lần nữa và ta sẽ tiến vào trong, không biết tôi có nên nói cho cha mẹ biết chuyện này không nhưng tôi nghĩ để lại một tờ giấy nốt là đủ rồi haha...

3,2...,1...Đi thôi !!

Đ-Đây là...nơi mà mình luôn nghĩ tới sao...? Tuyệt vời ! Nơi đây đẹp quá, đẹp đến mức khó thở ! 

A ! Kia là mấy con vật mà mẹ kể cho mình nghe sao? Là sóc hả ? Không không, là heo mới đúng! Bự ghê, cứ như mơ vậy, cây cối ở đây to lớn quá trời luôn, cả sông suối nữa, hay quá hay quá ! Quyết định của mình không hề sai lầm mà, mọi thứ ở đây lấp lánh và sặc sỡ nữa, những giọt nắng xuyên qua tán cây và âm thanh từ những ngọn gió vội vã đẩy ngả những chiếc lá trên cành hòa vào tiếng suối chảy róc rách. Ôi cớ sự gì mà tôi phải tỏa sáng nữa chứ, chỉ việc nằm im ở đây thôi cũng khiến tôi mãn nguyện rồi. Ấy ấy không được, mình chỉ mới tới nơi này có năm phút thôi mà, cánh cửa vẫn còn ở đó, chắc mình phải đi xa hơn nữa thì may ra mới tìm được người cần mình giúp đỡ và lúc đó mình chắc chắn sẽ tỏa sáng lần đầu trong đời hahaha.
Phấn khích quá, phấn khích quá! mình đi nãy giờ ra khỏi khu rừng luôn rồi, không ngờ cánh cửa lại dẫn mình đến một khu rừng nằm ở thế giới khác. Ủa nhưng mà tại sao mình lại khẳng định rằng đây không còn là thế giới của mình nhỉ ? Là do sự vật, không gian khác hả ta, chắc chắn rồi ! Ở thế giới của mình rõ là nhàm chán, chỉ toàn là những thứ mà cha mình chiếu lên, không còn thứ gì khác ngoài ánh sáng của cha, chán òm. Ở đây thì khác, chúng sáng theo cách riêng, nhìn con bọ kia xem ! Dù nó không sáng gì cả hay thậm chí là nó bay đi mình cũng không thấy nữa nhưng mà mình lại thấy nó rất tuyệt vời và hướng tâm hồn mình lẫn cảm xúc theo nó. Chả biết diễn tả sao nữa, nói chung là mình thích nơi này, không thứ gì nhàm chán ở đây cả ! 

Bóng râm ở đây mát dịu quá, bãi cỏ xanh tươi mềm mại và mát mẽ ghê, mình muốn nằm nghỉ một chút quá, đã đi một lúc lâu rồi mà vẫn chưa thấy thứ gì, ở đây ngủ chắc chẳng bao giờ bị gọi dậy đâu ha, thả lỏng thôi...ngủ dây rồi tính tiếp.

Hắc xì !

Thôi chết rồi ! Mình ngủ quên mất, cô Trăng đã lên luôn rồi..., ôi ! M-Mình đang phát sáng sao ? Đẹp quá, đúng thiệt là mình đang ở trong bóng tối nên mới thấy xung quanh sáng hơn nè ! Hay thiệt ! Thì ra lúc cô Trăng lên là mình sẽ sáng lên như này, sao lúc ở nhà với cha mẹ mình chẳng sáng chút nào nhỉ ? Chắc chắn là họ quá sáng nên mình chẳng thấy gì là đúng rồi ! 

*À hú*

Hả ?! Tiếng con gì kêu nghe ghê quá vậy ?!  Lại còn đói bụng nữa, chắc đã tới lúc ăn rồi ha, mình chờ mãi tới lúc tận hưởng đồ ăn của mình. Để coi, hình như miếng thịt này cần lửa để nấu hả ta ? Sao mình thấy nó bắt đầu thúi hơn lúc mình mang nó theo, không biết có còn ăn được không nữa, nhưng mà đói quá không ăn thì mình ngỏm mất. Ừm, nhìn xung quanh thì mình thấy có mấy que củi, mình sẽ dựng lửa trại ! 

Sau khi loay hoay một hồi thì cuối cùng cũng có lửa rồi...mình đang thở dốc sao...? Ánh lửa đẹp quá! Trông nó giống cha mẹ của mình thật..., không chỉ chiếu sáng mà còn giúp mình sinh tồn nữa, thật sự là một ngọn lửa vĩ đại ! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro