Chương 1 : Sự khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời nắng chói chang, bãi cát nóng ran nhưng hai cha con Menup vẫn hăng say kéo lưới vì đây là công việc chính nuôi sống hai cha con cậu. Menup mồ côi mẹ từ nhỏ, cậu Và cha phải sống trong một túp lều tranh rách nát ở cạnh bờ biển hằng ngày cha kéo lưới còn cậu phụ cha nhặt những con cá con cua vào xô để mang ra chợ bán, mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại cho tới một đêm rông bão những điều tồi tệ nhất đã xảy ra với cậu. Một chiếc thuyền lớn đậu ở gần bờ biển.

Cha cậu tò mò lên đã cầm chiếc đèn dầu leo lét ra xem xét, bỗng từ trên tàu có vài người nhảy xuống họ trong tay cầm vũ khí hung hăng đi tới gần cha cậu . Một tên đầu hói trong đám đó quát lớn : thằng khốn mày làm gì ở đây thế? Cha cậu ấp úng chưa cả kịp chả lời thì hắn đẩy ngã cha cậu, thật không may vì bọn chúng đã nhìn thấy túp lều tranh sáng quắc giữa không gian tối om của bãi biển, chúng bắt đầu tiến vẽ phía túp lều, đám đó có bảy tên trông mặt tên nào cũng có sẹo tính cách hung hãn không giống những người dân chài lưới chút nào, kẻ cầm súng người cầm kiếm hùng hổ bước tới xông thẳng vào túp lều của cha con Menup. Chúng lục lọi mọi thứ , giường của cậu bị chúng chặt nát vứt ra một bên. Tên râu quai nói trông có vẻ điên loạn nói lên rằng : mẹ kiếp chúng chả có cái khỉ khô gì thật chán khi cướp của hai thằng ăn xin. Gã tóc xoăn bên cạnh quát to: lôi hắn vào đây đi tao chắc rằng nó sẽ có tiền.
Tên đầu hói vội túm lấy cổ áo cha cậu lôi xềnh xệch như lôi một cái bao, rồi hắn quát thẳng vào mặt : thằng khốn tiền ở đâu? Tao chắc chắn là mày có tiền hãy mang hết ra đây. Cha cậu run rẩy đáp: dạ thưa các anh cha con chúng tôi nghèo khó làm gì có đồng nào mà đưa. Đầu hói tức giận đạp thẳng cho cha cậu một cái vào mặt rồi chỉ tay nói : này thì nói dối này, tao thắc mắc nếu không có tiền cha con mày sống bằng cái gì? Gã tóc xoăn nhếch mép rồi rút súng chĩa vào đầu cậu, Menup sợ hãi khóc nức lên. Cha cậu vội cầu xin : thôi thôi tôi xin các anh, tôi sẽ đưa tiền ngay, các anh hãy tha cho thằng bé. Tên râu quai nón chửi : đồ chó má nhà mày, nói sớm hơn có phải tốt hơn không, tiền mày giấu ở đâu? Cha cậu vội chỉ tay về phía chiếc hộp méo mó nằm lăn lóc ở dưới đất, râu quai nón cúi ngay xuống nhặt chiếc hộp lên cố mở chiếc hộp trông hắn lúc đó giống như một con thú đói lâu ngày thấy được thức ăn, mở hộp ra thấy toàn tiền lẻ hắn điên tiết lên chửi thề : má mày sao có ít thế? Mấy đồng tiền lẻ thế này sao mà đủ cho chúng tao chứ. Nói xong hắn định đi tới cầm báng súng cho cha cậu một phát nhưng tóc xoăn liền can ngăn ngay nói giọng an ủi râu quai nón : dừng lại đi mày hơi lố rồi, số tiền ít ỏi này cũng đủ dùng ba ngày, mày muốn gì thêm từ bọn ăn mày này? Nên nhớ chúng không phải nhà giàu đâu mà nôn ra cho mày nhiều tiền thế thằng ngốc à. Bỗng một người đàn ông bước vào khiến cả bọn im phắc, ông ta có bộ râu dài nhuộm màu xanh lá được buộc bằng 1 cái dây chuyền vàng, mặt ông ta bị hai vết sẹo dài ở bên má phải chạy dọc từ lông mày xuống má có vẻ đó cũng là lý do khiến mắt phải ông ta bị mù lên phải đeo tấm bịt mắt đen xì có hoa văn đầu lâu xương xẩu, dáng ông ta cao tầm mét tám mặc chiếc áo trong màu cũng xanh lá cây nhưng đậm hơn, bên ngoài thì khoác chiếc áo da cũ kỹ đã rách một vài chỗ nhỏ, ở eo đeo một cái dây lưng màu đỏ và đeo 2 khẩu súng lục bên eo, ở dưới mặc một chiếc quần vải đen xỏ thêm đôi ủng gai mồm thì phì phèo điếu xì gà phun khói giống cái ống đầu máy xe lửa ở trong thị trấn, trên đầu ông ta đeo cái mũ hải tặc có hoa văn đầu lâu có 1 vết khâu dài ở trước mũ. Ông ta nói một cách nhẹ nhàng : bọn ngu này sao chúng mày cứ bắt bẻ thằng ăn xin này lắm thế cướp được đồ rồi thì đi ngay thôi, tao thà ở ngoài biển dông bão kia còn hơn là ở trong cái túp lều rách rưới này. Tên râu quai nón vội đưa số tiền vừa cướp được cho người đàn ông kia và nói với giọng run sợ : dạ số tiền đây thưa thuyền trưởng. Ông ta giật lấy túi tiền từ tay râu quai nón, đang định đi ra khỏi túp lều thì bị bố Menup giữ lấy chân và van xin : thưa ngài xin ngài thương xót cho chúng tôi đây là số tiền nuôi sống chúng tôi. Nếu bây giờ ngài cướp nó đi mất thì cha con tôi không biết sống sao. Ông ta tức giận mặt đỏ bừng quay lại đá cha Menup ra rồi rút khẩu súng lục ở bên eo bắn vài phát vào người cha cậu. Sau khi bị trúng đạn cha Menup đã không qua khỏi, đám hải tặc cười đắc trí rồi cùng đi ra khỏi túp lều bỏ mặc Menup vẫn đang gào khóc thảm thiết. Khi đi ra đến tàu tên đầu hói hỏi thuyền trưởng : thưa ngài sao ngài không giải quyết nốt thằng bé kia ? Sau câu hỏi đỏ hắn bị ăn ngay một phát tát vào mặt và nhận lấy một loạt câu chửi : thằng dốt nát này mày đi theo tao bao nhiêu năm rồi mà vẫn không biết là tao không bao giờ giết trẻ em và phụ nữ sao. Đám hải tặc lên tàu và bỏ đi ngay trong đêm dông bão, còn Menup thì ngồi ôm xác cha khóc sướt mướt cậu cố gắng ghi nhớ lại tất cả mặt mũi của những kẻ đã giết cha cậu hôm nay và cậu nhất định sẽ bắt chúng phải trả giá đắt. Buổi sáng trong lành trên bờ biển, giông tố qua đi những ánh nắng mặt trời đã bắt đầu chiếu xuống, đàn chim hải âu đang kiếm ăn những con cua thì chạy ngang trên bãi biển mặc cho những đợt sóng nhỏ đánh vào. Còn Menup cậu vẫn không thể chấp nhận sự thật tàn khốc này đáng lẽ ra sáng hôm nay cha phải gọi cậu dậy sớm để làm việc nhưng hôm nay cha vẫn nằm im đó, mọi chuyện hôm qua cứ ngỡ là một cơn ác mộng nhưng mà. Cậu lại khóc nấc lên trong sự tuyệt vọng, câu gọi cha : cha ơi cha, dậy đi cha sao cha ngủ lâu thế cha hãy dậy để cùng làm việc thôi nào. Đây chính là một sự đau đớn nhất mà cậu phải chịu đựng, đối với cậu bé 13 tuổi thì đây là một cú sốc quá lớn. Cậu khóc thêm một chút nữa rồi nín hẳn, cậu đã đào một cái hỗ đơn giản để chôn cất cha xong cậu quyết tâm phải trả thù cho cha, cậu sẽ giết từng tên hải tặc một. Lều và các vật dụng khác đã bị cậu đốt cháy chỉ để lại một con dao nhỏ để phòng thân, cậu nhớ lại lời cha kể về thị trấn nơi cha vẫn hay đem hải sản ra đó bán, đó là một nơi rất xa cách chỗ của cậu tận mười mấy cây số chưa kể trên đường đi phải băng qua một khu rừng rậm rạp thường hay có thú dữ rất nguy hiểm. Cậu còn rất mơ hồ về đường đi lên cậu đã quyết định sẽ đi theo dọc bờ biển lỡ đâu gặp được những dân chài lưới hoặc một ngôi làng ven biển nào đó thì may mắn, vậy là đôi chân nhỏ của cậu dần dần bước từng bước dọc bờ biển, có lúc cậu lại chạy thật nhanh hoặc đứng lại ngắm những sinh vật trên bãi cát. Đi được một đoạn dài thì trời bắt đầu nắng to, những ánh nắng chói chang chiếu vào da thịt cậu nóng bỏng, càng đi cậu càng cảm thấy hoa mắt, cơ thể mệt mỏi, tay chân rã rời, nhức đầu, khó thở tăng dần sau đó cậu bị chuột rút rồi hôn mê bất tỉnh trên bãi biển. Bỗng có một con thuyền nhỏ đi ngang qua, một người đàn ông cao lớn đứng trên tàu với mái tóc vàng và đôi mắt xanh huyền ảo, anh ta vội nhìn ống nhòm lên trên bãi biển thì thấy một thứ giống như người vậy lên anh ta đánh thuyền vào bãi biển rồi đi xuống, đi gần hơn thì thấy đó là một cậu bé đang nằm sõng soài trên bãi cát, anh kiểm tra xem cậu có còn sự sống không, anh ghé tai vào tim cậu nghe thấy tim vẫn còn đập anh nhìn cậu bé và biết rằng cậu đã bị say nắng, anh bế cậu lên tàu nghỉ rồi bắt đầu xuất phát tiếp.

Màn đêm buông xuống Menup dần dần tỉnh dậy sau cơn hôn mê dài ánh mắt cậu chớp chớp nhìn mọi vật dần dần hiện ra xung quanh bỗng nhiên có tiếng bước chân đi tới đó chính là một anh thanh niên với mái tóc vàng dáng người cao trên tay đang bê một bát gì đó, Menup hoảng sợ hội lấy cây gậy ở dưới chân giường lên để tự vệ, trong giây phút căng thẳng đó cậu bất ngờ bị giật mình bởi tiếng nói của anh ta: nhóc sao thế? Đã khỏe hơn chưa? Sao trông nhóc nhìn giữ tợn vậy? chính ta là người được cứu nhóc đó hahaha. Rồi sau đó anh thanh niên đi gần tới giường Menup đặt bát kia xuống để ở trên cái tủ bên cạnh rồi anh ta nói tiếp: ăn nhanh đi nhóc trước khi nó nguội ta cá rằng nhóc sẽ rất đói sau khi một ngày không ăn gì. Menup vẫn cầm khư khư cây gậy gỗ và không một chút biểu cảm nào cậu cứ như vậy cho tới khi anh thanh niên kia đóng cửa phòng và rời đi, mọi sự im lặng được lặp lại cậu bắt đầu suy nghĩ những việc hồi sáng khi cầu đang đi trên cát thì bỗng cảm thấy đầu óc quay cuồng rồi ngã xuống, đang suy nghĩ thì bụng cậu kêu lên có vẻ cậu đã cảm thấy đói quá, cậu vứt cây gậy gỗ qua một bên rồi sà vào bát đang để trên bàn kia và ăn một mạch cho tới khi không còn gì cả, ăn uống no nê

Menup thả lỏng và nằm ngủ một giấc dài cho tới tận khi mặt trời lên, mới sáng sớm những tiếng gõ cửa cốc cốc diễn ra một các liên hoàn, thì ra lại là anh thanh niên hôm qua, sau khi gõ cửa liên tục mà không nhận được hồi đáp, cánh cửa được đẩy mạnh ra anh ấy bước vào trong, Menup chưa kịp định thần thì đã bị lôi ra ngoài boong tàu, ánh sáng của mặt trời chiếu vào đôi mắt đang ngái ngủ khiến cậu thấy khó chịu, anh thanh niên kia với giọng ồm ồm vừa nói tay vừa đặt lên vai cậu : nhóc hãy nhìn xem bình minh thật đẹp làm sao, từ giờ nhóc sẽ ở trên tàu và làm phụ giúp ta công việc, nhóc thấy ta nói vậy có chấp nhận được không? Menup vẫn không nói gì cả mà cậu quay ngoắt lại đi về phía cabin tính đánh thêm giấc nữa nhưng đã bị ngăn lại, anh thanh niên chặn đường của cậu và giới thiệu: xin chào buổi sáng ta là Voroshiov, một dân chài lưới có ước mơ trở thành một thủy thủ rất hân hạnh được làm quen với nhóc. Menup vẫn lặng thinh không đáp lại gì cả, Voroshiov thấy vậy có vẻ hụt hẫng nhưng cũng chẳng chấp vặt cậu nhóc, anh kéo tay cậu đi tới phòng bếp lấy ổ bánh mì ở trên bàn ăn đưa cho cậu, nhưng Menup vì chưa thể thích nghi được với anh chàng mới gặp mặt này lên chỉ cầm ổ bánh mì lên ăn mà không biểu hiện cảm xúc gì mọi chuyện cứ trải qua như vậy cho tới buổi sáng hôm sau, Voroshiov gõ cửa gọi Menup dậy nhưng gọi mãi mà chẳng thấy có phản hồi gì cả, anh liền đạp cửa đi vào và vẫn thấy Menup ngủ, anh lấy tay định chạm vào người cậu để đánh thức dậy nhưng mà thấy người cậu nóng bỏng ảnh vội thở dài: haizz thằng nhóc này lại sốt rồi, anh vội lấy chiếc khăn cho vào thau nước ấm, vắt kiệt đi và đắp vào trán Menup sau đó Voroshiov gọi ngay bác sĩ đến để khám bệnh tình của Menup, người bác sĩ già đi trên một chiếc thuyền thúng di chuyển lên tàu Voroshiov và bước thẳng vào giường nơi Menup đang nằm. Sau khi thăm khám cụ thể ông liền đưa ra câu trả lời nhanh chóng: tình hình của thằng bé chỉ là một cơn sốt nhẹ tôi đã kê đơn thuốc đây anh chỉ cần cho nó uống theo hết đêm nay nếu có chuyển biến xấu thì hãy thông báo cho tôi biết còn nếu nó không có gì thì sẽ qua đêm nay bệnh sẽ hết. Voroshiov vội nhận lấy đơn thuốc và trả tiền cho bác sĩ già khoảng 50 caro, sau khi vị bác sĩ già rời đi Voroshiov chuẩn bị tất cả mọi thứ để tối đến sẽ thức canh trừng bệnh tình của Menup. Đêm đến bão giông sấm sét nổi lên, mặt biển rung chuyển gió thổi mạnh nhưng Voroshiov vẫn bình tĩnh ngồi bên thức bên cạnh giường của Menup trong mồm anh lẩm bẩm cầu nguyện: mong Chúa hãy cho bão tố qua đi nhanh chóng và Menup sẽ khỏi bệnh....Amen. Sáng hôm sau khi bão tố đã kéo đi hết ánh sáng đã trở lại thì cơn sốt của Menup cũng qua đi đôi mắt của cậu dần dần mở lần này lại là hình ảnh Voroshiov quen thuộc nhưng chỉ khác là anh đang ngủ gục vào giường của cậu, Menup vội lung nhẹ tay anh để đánh thức anh dậy, Voroshiov bất ngờ tỉnh dậy nhìn thấy Menup đã ổn lòng anh cũng vơi nhẹ lỗi lo lắng đi. Nhờ hành động của Voroshiov đã khiến cho Menup nhận ra sự tốt đẹp ở con người anh và cậu bắt đầu trò chuyện, Menup hỏi: anh tên là Voroshiov phải không?, Voroshiov đáp lại ngay: ờ đúng rồi còn nhóc tên là gì nhỉ?, Menup: Menup đó chính là tên của em. Cả hai bắt tay nhau một cách thân thiện nhất, tiếng hải âu kêu ngoài biển nghe thật hay làm sao, Voroshiov cho căng buồm để thuyền chạy tiếp còn Menup thì bước ra khỏi phòng để ra bên ngoài ngắm mặt biển ồn ào. Ở hòn đảo cách đó không xa: một con tàu bị hỏng đang dạt vào bờ, chỉ có một cô bé đang ngồi thẫn thờ tuyệt vọng, cô châm một đống lửa nhỏ để ngồi làm ấm cơ thể do quần áo cô đã bị ướt sũng, cô đang tưởng tượng như mình bị chết đói trên đảo hoang này một mình thì cô nhìn thấy một con thuyền ở cách đảo không xa lắm, cô liền vứt thêm lá khô vào đống lửa cho nó cháy to hơn để làm tín hiệu cho con tàu kia chú ý cộng thêm việc cô hét thật to: hãy cứu lấy tôi, tôi đang ở đây một mình. Menup đang ngắm biển thì bỗng nhìn ra hòn đảo phía xa thấy có ánh lửa nhỏ và một thứ gì đó đang chuyển động, cậu lấy ống nhòm để nhìn cho rõ thứ đang chuyển động kia hơn, khi đã nhìn rõ Menup há hốc mồm trong sự bất ngờ tột độ khiến cho cậu phải thốt lên: ôi chúa ơi ở đằng xa kia chính là một cô gái. Cậu vội thông báo cho Voroshiov để lái thuyền đến gần hòn đảo xem sao, Voroshiov cũng khá bất ngờ bèn làm theo lời Menup. Khi con thuyền tiến  gần tới đảo tiếng cô gái cũng cất lên: xin hãy cứu tôi với, cô gái đang ngồi trên một gò đất cao của hòn đảo, Menup và Voroshiov cũng vẫy tay chào cô gái, Voroshiov hét to: này cô gái cô có ổn không vậy, phía cô gái phản hồi: tôi vẫn rất ổn nhưng hãy cứu lấy tôi, Menup đáp lời: chúng tôi rất muốn cứu nhưng hiện tại thì chúng tôi không có các phương tiện gì để tiếp cận cứu hộ. Chưa cả nói xong thì cô gái đã nhảy luôn từ gò đất cao xuống biển và bơi về phía con tàu của Voroshiov, cả hai người há hốc mồm vì bất ngờ trước tài năng bơi nội cừ Khôi của cô gái lạ, khi cô bơi gần tới tàu thì Menup thả một sợi dây thừng xuống cho cô bám vào và cứ thế kéo lên tàu, cô gái lên tàu an toàn đã vội vàng giới thiệu: xin chào hai cậu tôi tên là Adalene von Wenschanstein 17 tuổi, một cô gái sinh ra tại miền chài lưới rất vui vì được làm quen và cũng cảm ơn vì đã cứu mạng, cô vừa nói vừa run rẩy vì lạnh Menup thấy vậy đã nhanh nhanh chóng đưa cô một bộ quần áo của Voroshiov để cho cô mặc tạm còn về phần Voroshiov anh cũng đồng ý cho việc một người con gái mặc quần áo của mình, anh vội vã đi chuẩn bị bữa trưa. Wenschanstein  vừa thay xong quần áo đã chạy ngay tới gần cái bếp lò để làm ấm cơ thể, Menup lại gần cô và cất lời hỏi: tại sao chị lại ở trên hòn đảo hoang đó một mình thế?, Wenschanstein: à thuyền của chúng tôi bị đắm trôi dạt vào hòn đảo, tất cả mọi người trên tàu đã chết hết rồi chỉ còn mỗi tôi còn sống, cả hai đang nói chuyện thì Voroshiov gọi ra ăn bữa trưa, cả hai bước ra phòng ăn thấy trên bàn đồ ăn đầy ắp món nào cũng hấp dẫn khiến cho cả hai

phải đứng hình mất 5 giây, tiếng Voroshiov gọi thêm: nào cả hai ra ăn đi chứ đứng đó mãi thế. Menup và Wenschanstein ngồi vào bàn ăn, Wenschanstein cầm đũa gắp một miếng khoai tây lên ăn thử, cô đã reo lên sung sướng: ôi chúa ơi nó ngon quá, tay nghề của anh quá đỉnh. Cả Menup cũng phải khen ngon không ngớt, Voroshiov bắt đầu nói chuyện với Wenschanstein: tôi là Voroshiov 22 tuổi, chẳng có nghề nghiệp gì cả cứ đi phiêu lưu khắp các vùng biển có gì thì ăn đó thôi,  Wenschanstein hỏi anh: thế bố mẹ anh đâu, nhà của anh đâu? Sao anh không về nhà chăm sóc họ. Voroshiov buồn bã chả lời: hazz  nhà của tôi là một con tàu buôn hàng rất lớn, đi buôn bán ở khắp nơi, gia đình tôi cũng khá giả nhờ vào bán hàng cho các đại gia nhà giàu, quý tộc. Nhưng bỗng một hôm bầu trời đang trong xanh, biến yên bình thì tự nhiên mây đen kéo tới bất ngờ sấm sét đùng đùng, sóng biển dâng cao con thuyền do điều kiển với tốc độ nhanh để chạy bão lên đã va phải đá ngầm và chìm tàu, bố mẹ tôi đã cho tôi lên một con tàu nhỏ khác thả trôi trên biển, còn bố mẹ tôi thì nguyện ở lại sống chết cùng con tàu đã gắn bó với họ gần như một đời người, cùng với cả các thủy thủ, người hầu.

Còn về tôi thì thật may mắn làm sao con thuyền nhỏ chở tôi lại bình an vô sự một cách lạ thường, thuyền trôi vào một hòn đảo lạ rồi tôi được ngư dân ở đó phát hiện và cứu sống. Voroshiov kể trong sự buồn rầu rồi anh hỏi qua Menup: thế nhóc gia đình em đâu?, cậu bé Menup cũng chỉ nói một chút ngắn ngủi: chết cả rồi chả ai còn sống cả, Voroshiov thở dài: trời ạ chúng ta thật có hoàn cảnh giống nhau, rồi anh lại tiếp tục hỏi: thế nhóc năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Anh đoán nhóc chỉ 7 tuổi thôi, Menup trả lời: em mới có 12 tuổi thôi. Voroshiov há hốc mồm: cái gì? Nhìn nhóc vừa nhỏ vừa lùn vậy mà tận 12 tuổi sao?, Menup: anh không tin thì tùy nhưng mà em xin cảm ơn anh vì anh đã cứu sống em hai lần, nếu không gặp anh thì e rằng em bây giờ đang bị sao. Voroshiov ngại ngùng: à à không có gì đâu nhóc anh hành hiệp trượng nghĩa mà. Hai người nói chuyện hăng say và hình như họ bỏ quên ai đó, rồi họ chợt nhận ra, Menup cất lời hỏi thăm Wenschanstein: này chị bọn em đã kể hết về mình rồi giờ tới lượt chị đó, Wenschanstein giật mình: á gia đình chị hiện tại chỉ còn cha chị và chị thôi, mẹ chị đã mất khi chị vừa ra đời, cha chị làm một người ăn xin để nuôi chị lớn không thế này đấy. Menup và Voroshiov nghe kể trong sự say sưa.
Ở cách đó vài km về phía nam: một chiếc tàu hải quân đang di chuyển: người lính trẻ đang quan sát biển, đứng bên cạnh anh ta là một gã sĩ quan cũng tầm trung niên, gã ấy có một vết sẹo dài trên trán, mồm thì vẫn ngậm điếu thuốc lá hút sắp hết, gã lấy cái ống nhòm lên và quan sát xung quanh.

Trên tàu hải quân này có tất cả là 30 lính, bỗng gã ta nhìn thấy một con thuyền lạ phía xa xa, gã ta cất giọng giọng khàn khàn: có một con thuyền lạ phía đằng kia, hãy cho tàu bám theo nó cho ta, lính lái tàu: rõ thưa ngài. Chiếc tàu hải quân tăng tốc độ để bám kịp chiếc thuyền vừa mới phát hiện được, với tốc độ tối đa tàu hải quân đã bắt kịp được chiếc thuyền kia. Phía thuyền Voroshiov: nhìn thấy một chiếc tàu lạ đang ở phía sau tàu mình, nhìn cờ hiệu anh cũng nhanh chóng nhận r đó là tàu hải quân, trong đầu anh gợi lên một đống thắc mắc: sao tàu hải quân lại xuất hiện lúc này nhỉ? Rồi anh cho tàu dừng lại xem sao. Tàu hải quân tới sát cạnh tàu Voroshiov, một tấm gỗ được bắc ngang qua rồi các lính hải quân lần lượt di chuyển qua tàu Voroshiov, họ rương súng lên chĩa vào cả 3 người trên tàu và hô to: yêu cầu tất cả bước ra bên ngoài để chúng tôi kiểm tra, Menup, Voroshiov, Wenschanstein bước ra, sau đó 7 tên lính hải quân ập vào lục tung tất cả mọi thứ ở trong, 2 tên trong số đó khi thấy bàn thức ăn dở lên đã ngồi xuống ăn như những kẻ chết đói. Ở phía tàu hải quân gã sĩ quan bước ra với thái độ oai vệ, châm điếu thuốc xong gã nói với Voroshiov: đừng lo hãy để chúng tôi thực thi nhiệm vụ, tại gần đây hay có các vụ buôn bán nha phiến lớn lên chúng tôi phải điều tra kỹ lưỡng mọi thứ. Sau khi đã lục tung mọi thứ mà chẳng tìm được thứ gì, bọn lính chán nản đi ra thông báo: thưa ngài tất cả đều an toàn và không có nha phiến nào được tìm thấy. Gã sĩ quan cười, bắt đầu giới thiệu: tôi là đại tá hải quân Bùi Văn Long, thật sự xin lỗi vì đã ập tới bất ngờ như vậy, tàu anh sẽ được đi ngay bây giờ thôi. Dù trên tàu không có chút nha phiến nào cả nhưng chúng vẫn lấy cớ các thùng cá của Voroshiov đã bốc mùi lên phải tịch thu để kiểm tra chất lượng, Voroshiov tức lắm nhưng mà anh cũng chả làm gì được với số lượng lính hải quân đông đảo mỗi lính cầm một khẩu k98, gã sĩ quan trở về tàu và tạm biệt tàu Voroshiov, gã nhếch mép cười cái tay vẫy vẫy tạm biệt. Voroshiov khởi động thuyền tiếp tục lên đường, châm điếu thuốc lá lên Voroshiov vừa hút vừa than thở: ôi chúa ơi sao tự nhiên hôm nay đen đủi quá, thuyền lại lướt đi trên biển, trời đã ngả về chiều, nắng vẫn chói chang, Menup ngồi trên tàu đầy suy tư còn Wenschanstein cô rót một ly rượu nhâm nhi. Thuyền dần đi tiến tới một hòn đảo lạ, Menup nhìn ống nhòm và reo lên trong sự sung sướng: ôi không thể tin nổi, phía trước nó chính là một hòn đảo. Voroshiov cho thuyền di chuyển tới gần hòn đảo, thả leo rồi dùng thuyền con để di chuyển vào bờ, thuyền nhỏ đã di chuyển lên bãi cát, Menup chạy lên đảo đầu tiên, thứ ập vào mắt cậu chính là khu rừng sinh thái cực kỳ đẹp, còn Voroshiov và Wenschanstein cũng bước theo sau, Menup vì quá tò mò lên đã chạy thẳng vào trong rừng khiến cho Voroshiov hoảng hốt phải đuổi theo sau: này chạy chậm thôi nhóc kẻo lạc bây giờ, chờ anh với. Wenschanstein cầm theo cái kính lúp để nhìn các loại côn trùng nhỏ bám trên các tán lá cây: chà con bọ rùa nhỏ này xinh quá đi. Menup chạy mãi cho tới khi vấp phải một thứ gì đó và vấp ngã, cậu ngồi dậy nhìn xem mình vừa vấp phải thứ gì, nhìn kĩ hơn thì đó là một cái cục đất nhỏ nhô lên, vì tức giận khi bị cục đất ngáng đường lên cậu đã tới gần và giẫm mạnh vào cục đất không ngờ cục đất khi chịu một lực mạnh đã thụt xuống đất dường như nó là một công tắc mở mật đạo khiến Menup sụp xuống hố lớn. Phía Voroshiov vẫn đang đi tìm Menup: này nhóc à nhóc đang ở đâu vậy, hãy trả lời anh đi. Phía Wenschanstein cô vẫn đang hăng say đuổi theo một chú bướm vàng mà không hay biết mình đã đi một hướng khác với Voroshiov. Cả ba người đã bị lạc nhau trong khu rừng bí ẩn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro