CHƯƠNG HAI: CÁNH ĐỒNG HOA.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Ngài hiệp sĩ này.

Giọng Lý Linh bất chợt vang lên mãi từ tận cuối hành lang, khi bàn tay cậu vẫn cố với lên, mải mân mê một thứ vật chất gì đó, nửa giống không khí, nửa giống nước.

-Đây là cái gì ấy nhỉ?

Và một giọng trả lời bỗng chốc đáp lại giữa thinh không.

-Đó là dòng chảy Mana. Giờ thì lo mà tập trung vào đi.

Cậu vội vàng ngoảnh lại.

-Tôi biết rồi mà.

Nói là vậy, chứ đâu dễ gì Lý Linh thôi tò mò về những thứ mới mẻ xung quanh. Đang lơ lửng ngay bên ngoài hành lang của căn phòng bệnh quen thuộc, Lý Linh giờ đây đã có thể tự mình kiểm chứng thứ được gọi là "một thế giới tinh thần bên trên". Cậu lẩm bẩm.

-Vậy ra đây là Mộng Quốc sao?

Và khi nói như thế, thì ý Lý Linh cho rằng, nó thực sự là một khái niệm vô cùng đơn giản và dễ hiểu, đến nỗi có thể khiến cho người ta phải ngỡ ngàng vì độ trực quan của nó. "Thế giới bên trên" có nghĩa là "bên trên", có thế thôi. Một chiếc lồng bàn được úp lên trên một cái mâm cơm như thế nào, thì Mộng Quốc cũng được úp lên trên thế giới vật chất y như thế. Chỉ có khác là, một cái mâm cơm thì biết rõ ràng rằng trên đầu nó còn có một cái lồng bàn, còn những con người đang sống trong thế giới vật chất lại chẳng hề hay biết tí gì, về cả một thế giới khác đang tồn tại ngay trên đầu họ.

Thế rồi khi còn đang mải suy nghĩ mông lung, thì Lý Linh lại phải té ngửa ra sau, vì một tiếng "bụp" rõ to, cùng một tiếng thét như đinh sắt, đóng mạnh vào lỗ tai của cậu.

-Làm cái gì mà lề mề thế hả? Bộ chú mày tính ngủ luôn ngoài này chắc.

Và những lời lẽ khó nghe ấy được nói ra bởi Andre Durand, một con ong hiệp sĩ đến từ Mộng Quốc. Kẻ mà giờ đây đã trở thành ông thầy mới của Lý Linh, kẻ mà cậu đã thề rằng sẽ phụng sự trung thành, cho đến tận khi tìm thấy những thực thể đủ quyền năng để giải quyết vấn đề của cậu, hoặc cho đến khi cái chết giải thoát cậu.

-Tôi biết rồi mà.

Lý Linh trả lời lại, nhưng vẫn không quên lấm lét liếc nhìn về phía ngài ong mập. Và như thể hiểu rõ cái nhìn đó, ngài hiệp sĩ mới thở dài một tiếng não ruột.

-Chú mày muốn hỏi cái gì thì hỏi nốt nhanh lên nào.

Toét miệng cười đến tận mang tai, Lý Linh lập tức đi thẳng vào vấn đề chính.

-Cái mà ngài gọi là dòng chảy Mana ấy. Chúng thực ra là cái gì vậy?

-Đó là một loại năng lượng cảm xúc xuất phát từ thế giới vật chất.

-Năng lượng cảm xúc ư?

Nhìn Lý Linh với hai con mắt tròn to, hết chỉ ngón tay vào chính cậu ta, rồi lại chỉ lung tung ra khắp phía, Andre Durand mới lộn ruột, gằn giọng quát.

-Phải! Nó đến từ cảm xúc của những sinh vật trong thế giới vật chất, giống như chú mày.

Miệng há ra "ồ" lên một tiếng rõ to, nhưng rồi lại cúi đầu, khoanh tay thật lâu như thể đang suy nghĩ điều gì, Lý Linh mới mở miệng hỏi.

-Thế cái thứ năng lượng cảm xúc ấy, chúng có tác dụng gì không vậy?

-Có chứ!

Bay đến đậu "phịch" lên mu bàn tay phải của Lý Linh, ngài hiệp sĩ mới rút kiếm ra, chỉ thẳng vào một biểu tượng ngôi sao năm cánh màu đỏ. Đó là thứ mà cậu chỉ mới được nhận kèm, sau khi phải chịu một nhát đâm đau buốt đến tận óc.

-Nó là cội nguồn cho tất cả mọi hiện tượng đang xảy ra trong thế giới tinh thần này. Bao gồm cả khế ước giữa ta và chú mày nữa đó.

-Ra là vậy!

Lý Linh gật gù, nhưng với một thái độ đúng kiểu.

-Tôi đã đoán ra từ trước rồi mà. Chỉ có điều là muốn hỏi lại ngài cho chắc đó thôi.

Rồi khẽ khàng nâng mu bàn tay phải của mình lên, cậu mới săm soi thật kỹ cái biểu tượng năm cánh màu đỏ ấy. Xem xét xem vì sao mà chỉ với một cái hình vẽ nhỏ bé tí xíu như vậy, lại có thể làm thay đổi cuộc đời của cậu nhiều đến nhường ấy. Vì chỉ mới ngay ngày hôm qua thôi, Lý Linh vẫn còn là một bóng ma mờ nhạt, gặp nhiều khó khăn trong việc nhận thức ra được sự tồn tại của chính nó, thì đến ngày hôm nay, cậu đã được nâng cấp lên thành một thứ gì khác, mà theo lời ngài hiệp sĩ giải thích, thì là một bản thể phản chiếu hoàn chỉnh hơn, với đầy đủ các giác quan và cảm xúc.

-Tiết mục hỏi đáp thế là xong. Giờ chú mày có thể quay lại với công việc chính được chưa nhỉ?

Ngài hiệp sĩ vừa nói, vừa chỏ thẳng mũi kiếm vào bức tường đối diện.

-Ta vào trong trước. Một phút nữa mà chưa thấy chú mày vào theo thì liệu hồn.

Thế là chỉ trong nháy mắt, ngài hiệp sĩ đã biến mất cùng một tiếng "bụp" rõ to giữa không trung. Bỏ lại bên ngoài hành lang là một Lý Linh bối rối, vẫn đang đăm đăm nhìn thẳng vào cái khoảng tường trống trơn đối diện.

-Mấy cái nguyên tắc 3D mà ngài vừa nói khi nãy ấy. Có thể làm ơn nhắc lại được không?

Lý Linh thét lên, khi đôi mắt cậu vẫn đang trố ra, còn mặt thì đỏ au, cứ như thể một con đà điểu mái đang cố hết sức để rặn đẻ ra một trái trứng khổng lồ, to bành kỳ nái.

-Không phải 3D, mà là 3T. Ta đã nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần rồi, thế mà vẫn chưa nhét được vào đầu chú mày nhỉ.

Giọng ngài ong mập bỗng chốc lại rống lên giữa thinh không.

-Thứ nhất là thư thái. Phải thư thái thì đầu óc mới không bị phân tán bởi những suy nghĩ lung tung khác.

Đăm đăm ngắm nhìn cái bức tường trống trơn phía trước, mà Lý Linh thấy, chỉ nội cái điều thứ nhất này thôi, cũng đã là quá khó với cậu rồi. Đặc biệt là khi xung quanh lại toàn những tiếng "ùng ục" không ngừng, của vài ba cái vòi mana quái dị, cứ thế trườn qua trườn lại, như những dải ánh sáng nhiều màu, đầy thu hút.

-Thứ hai là tập trung. Phải tập trung thì tầm nhìn mới có thể đi xuyên qua được những vật cản của thế giới vật chất.

Điều này thì vốn dĩ là Lý Linh đang cố làm rồi. Chỉ có điều là, mãi mà cậu vẫn không thấy tầm nhìn của mình có thể đi xuyên qua được cái khỉ khô gì thôi.

-Thứ ba là tưởng tượng. Hãy thả cho trí tưởng tượng được tự do. Chỉ có như thế thì nó mới có thể đưa được chú mày đến với nơi mà chú mày muốn đến.

Đến đoạn này thì Lý Linh hoàn toàn cảm thấy bất lực. Làm thế quái nào mà trí tưởng tượng lại có thể đưamột người đến với nơi mà anh ta muốn đến được kia chứ.

-Đúng là điên mà.

Rồi thì đang định húc đầu thật mạnh vào cái bức tường trước mặt cho bõ tức, thì Lý Linh lại bỗng để ý thấy mảnh bùa may mắn, mà Lý Thuỷ Tiên tặng cho ban sáng, đang treo vắt vẻo trên cổ cậu. Nâng mảnh bùa lên tòng teng ngang tầm mắt, cậu mới lẩm bẩm.

-Đường dẫu hiểm nghèo cũng có lối đi sao?

Hai khoé mắt cụp xuống, ánh nhìn của Lý Linh cứ như thể vừa mới rơi vào một khoảng trống vô định nào đó, sâu và xa xăm lắm. Nhưng lại đột ngột ngước lên, cậu mới lườm xoáy vào cái bức tường ban nãy một lần nữa.

-Được rồi! Cố lên nào.

Dùng cả hai bàn tay vỗ mạnh vào hai bên má, ánh mắt Lý Linh lần này dường như có thể khoan thủng cả bê tông. Nhưng một phút, rồi hai phút trôi qua, vật cản trước mắt dường như vẫn trơ lì, quyết tâm thi gan với mọi nỗ lực cố gắng của cậu. Một tay nắm chặt lấy mảnh bùa may mắn trước ngực, đôi môi Lý Linh đã suýt chút nữa thì bật máu, khi cậu cắn răng lẩm bẩm.

-Nhất định là được. Nhất định phải được.

Mạch máu bên hai thái dương gồ lên, Lý Linh bỗng thấy bức tường phía trước như thể tan đi, và hé lộ dần ra bên trong là một căn phòng quen thuộc, với một chiếc bàn, một lọ hoa hướng dương, và một chiếc giường cùng một Lý Linh khác đang nằm bất động ngay trên. Chỉ có khác là.

-Để ta đợi hơi lâu rồi đấy.

Giọng nói của Andre Durand bất chợt vang lên, nhưng lần này thì đóng vai trò như một điểm neo đậu vững trãi cho tâm trí. Và chỉ trong nháy mắt sau đó, khi mà Lý Linh cảm thấy trời đất đột nhiên quay mòng, thì cậu nhận ra mình đã đang đứng ngay giữa phòng rồi, với một ngài ong mập khoái trí hò reo bên cạnh.

-Ta biết ngay là chú mày sẽ làm được mà.

Mặt Lý Linh thộn ra, nhưng cậu vẫn hét lớn.

-Tôi làm được rồi. Tôi đã có thể độn thổ vào một giấc mơ rồi.

Và thế là trong suốt nhiều giờ liền sau đó, khi mà Lý Linh còn mải tập luyện, thì ngài ong mập cứ nằm kềnh ra, và không ngừng buông lời than vãn về sự nhàm chán.

-Ta đói rồi. Giờ mà có cái gì bỏ bụng thì tốt.

Dù đang thích thú thử nghiệm khả năng mới của mình, nhưng Lý Linh vẫn ngạc nhiên, ngoái đầu qua hỏi.

-Ở đây mà cũng cần phải ăn ư?

Andre Durand liền đáp.

-Dĩ nhiên rồi! Thế không chú mày định sống bằng gì? Hít không khí chắc?

Lý Linh nói.

-Thế mà tôi cứ tưởng, chúng ta chỉ cần hấp thụ năng lượng từ cái dòng chảy quái quỷ kia là được chứ.

Lại lật ngửa bụng, ngài ong mập mới thều thào trả lời.

-Dòng chảy mana chỉ cung cấp năng lượng cho những hiện tượng xảy ra trong Mộng Quốc thôi. Còn với những cá thể giống như chúng ta, để tồn tại được thì vẫn cần phải có thức ăn.

Lý Linh lại hỏi.

-Thế thức ăn kiếm ở đâu vậy?

-Tất nhiên là ở các giấc mơ khác rồi.

Andre Durand cáu kỉnh đáp.

-Có thế mà cũng phải hỏi.

Và khi mà cả hai thầy trò còn đang mải cò cưa qua lại, thì bỗng đâu có tiếng "lạch cạch" vang lên từ bên ngoài hành lang. Rồi cánh cửa phòng đột ngột mở ra, và từ bên ngoài bước vào là một cô điều dưỡng trẻ xinh đẹp, cùng một chiếc xe kéo chở đầy ắp dụng cụ.

-Chào cậu Lý Linh.

Cô gái ân cần hỏi thăm chàng trai trên giường, trong khi đôi gò má vẫn đang ửng hồng, và nụ cười khả ái vẫn đang nở bung trên khuôn mặt trái xoan xinh đẹp.

-Tôi vừa gặp em gái cậu ngoài kia. Ồ, nhìn này, có vẻ như cô bé lại mang tới cho cậu một món quà mới đấy nhỉ.

Như bị thôi miên, cả Lý Linh và Andre Durand đều không thể rời mắt khỏi cái thân hình tràn trề sức sống ấy lấy một phút. Nhưng không phải chỉ vì đôi mắt sáng long lanh, chiếc mũi dọc dừa, hay thân hình mảnh mai cân đối, vẫn đang mải miết với những công việc thường nhật bên dưới, mà còn vì ở bên trên, giấc mơ của cô đang bồng bềnh trôi như một đám mây diệu kỳ, được tô điểm thêm bởi một cánh đồng hoa bạt ngàn màu sắc. Cảnh tượng quá sức sống động, đến nỗi Lý Linh cảm tưởng như những làn sóng cỏ xanh mướt trên kia, hình như đang sắp sửa ùa vào mặt cậu.

-Đã đến lúc bắt đầu cho chuyến thám hiểm đầu tiên rồi đó.

Andre Durand bất ngờ bật dậy, tiến thẳng về phía trước với một thái độ vô cùng hồ hởi.

-Đi nào bạn của ta.

Nhìn ngài ong mập đột ngột biến mất cùng một tiếng "bụp" rõ to giữa không trung, cũng khiến cho Lý Linh cảm thấy hơi chút bối rối. Nhưng hít một hơi thật sâu, cậu mới liền nhắm mắt, để mặc cho những dòng chảy của suy tưởng chạy ùa vào đầu óc. Và cũng giống như cái lần đầu tiên đi tàu điện siêu tốc, Lý Linh thấy mình mới thật giống hệt với một chiếc lá khô, khi đang nằm yên thì bỗng bị một chiếc máy hút bụi hút tụt vào trong miệng.

-Úi chà chà.

Đang lom khom cố lấy lại thăng bằng, thì từ đâu, một mùi hương thoang thoảng bỗng thổi qua mũi Lý Linh.

-Thơm quá đi mất.

Từ từ mở mắt ra nhìn, cậu thấy xung quanh giờ đây đã là cả một cánh đồng hoa bạt ngàn màu sắc. Vươn tay ra, chụp lấy một cánh hoa nhỏ, đang được mấy luống cỏ thả vèo cho trôi theo làn gió, đôi mắt long lanh của Lý Linh cứ như thể đã bị lấp đầy bởi sự ngạc nhiên, và cả niềm vui hân hoan đến khó tả.

-Nhìn ở đằng kia kìa.

Giọng của Andre Durand bất chợt vang lên. Nhìn theo hướng tay chỉ của ngài hiệp sĩ, Lý Linh liền trông thấy một cảnh tượng nên thơ, đẹp đến khó tưởng. Ngay dưới ánh trăng vằng vặc tím biếc, là một đôi nam nữ đang tay trong tay, hòa cùng nhau vào một vũ điệu tình yêu nồng nàn bất tận. Nhìn kỹ thì cô gái ấy chính là nàng điều dưỡng trẻ xinh đẹp dưới kia. Nhưng cô đi giày cao gót, lại bận trên mình một chiếc váy đầm hai dây trắng muốt, nên ban đầu, Lý Linh còn chưa nhận ra ngay được.

-Xem họ đẹp đôi ghê chưa.

Vừa trỏ thẳng vào người đàn ông đang nhảy cùng cô gái, ngài ong mập vừa bắn sang Lý Linh một ánh nhìn đầy vẻ ngụ ý.

-Còn chú mày thì chắc hết cơ hội rồi.

Lý Linh nhăn mũi đốp lại.

-Tôi chả bao giờ mơ tưởng đến thứ cơ hội như vậy cả.

Ngài lãnh chúa tình yêu nghe thế thì bật cười.

-Thôi không phải dấu. Nhìn mặt chú mày là ta biết tỏng.

Nhếch mép cười trừ, vì ngay từ đầu, Lý Linh đã nhận ra người đàn ông trong bộ vest xanh ấy, chính là anh chàng bác sĩ trao đổi người Anh quốc. Cái đầu tóc xoăn vàng choé ấy không lẫn đi đâu được, mỗi khi anh này ghé thăm phòng bệnh của Lý Linh, và thi thoảng còn tặng cho em gái cậu mấy món quà dễ thương nho nhỏ. Nhưng biết rằng có giải thích thêm nữa thì cũng bằng thừa, cậu bèn tìm cách đánh trống lảng sang chuyện khác.

-Thưa ngài hiệp sĩ, kia là cái gì thế ạ?

Lý Linh hỏi khi đang chỉ tay vào một cánh cửa lạ lùng, nằm chơ lơ ngay trên đỉnh đồi, dưới bóng của một cây khế cổ thụ. Còn về phần của Andre Durand, sau khi nhận ra cái vật thể mà chàng tuỳ tòng vừa mới thắc mắc, ngài hiệp sĩ liền gật đầu.

-Cậu đã tìm ra một chỗ tốt để nghỉ ngơi đấy. Hãy lại gần đó đi, và ta sẽ giải thích sau. Lưu ý là cẩn thận kẻo lại làm phiền đôi uyên ương.

Nghe theo lời ngài ong mập dặn dò, Lý Linh mới chọn một đường vòng tránh ra xa hẳn khỏi đôi nam nữ, cố gắng tiến lại gần ụ đất một cách cẩn trọng nhất có thể. Và chỉ khi đã đứng ngay dưới bóng mát của những tán cây, cậu mới dám buông mình xuống, nằm vật xuống bãi cỏ.

-Thật không ngờ là những giấc mơ lại có thể tuyệt vời đến như vậy.

Andre Durand thì lại than vãn,

-Ta thì chẳng thấy có gì tuyệt vời cả. Rốt cuộc vẫn chẳng có quái gì để gặm.

Mặc kệ ngài ong mập trong công cuộc giải cứu cái dạ dày của chính ngài ta, Lý Linh chỉ có thể ngước nhìn lên trên bầu trời, để thở, và cũng để ngắm nhìn ánh trăng vằng vặc đang chiếu xuyên qua những tầng lá rung rinh, quyện thứ phước lành huyền ảo vào mùi hương của những mầm sống nhỏ nhoi đang e ấp nép mình bên dưới. Vươn tay ra, cảm nhận những lá cỏ non đang khẽ khàng quệt qua da thịt, cậu mới hỏi một cách bâng quơ.

-Thế cánh cửa kia là thứ gì vậy ạ?

Chỉ đến khi đã hoàn toàn yên vị thoải mái bên trong một bông hoa, ngài ong mập mới trả lời lại.

-Đó là cánh cửa của tiềm thức.

-Cánh cửa của tiềm thức là sao ạ?

-Là cánh cửa dẫn đến thế giới tiềm thức chứ sao.

Lý Linh nghe thế thì nhổm bật dậy.

-Lại còn có cả thế giới tiềm thức nữa hả? Nó là cái gì vậy? Đừng nói với tôi đó là thế giới bên trên của thế giới tinh thần nhé.

-Không phải! Mộng quốc chỉ là phần nổi của thế giới tinh thần thôi. Còn cánh cửa này dẫn chúng ta đến với thế giới tiềm thức ẩn sâu hơn bên trong nó. Nói cho dễ hiểu thì...Đó không phải là nơi mà chú mày muốn khám phá vào lúc này đâu. Tốt nhất là hãy tránh xa nó ra.

Còn đang ngẩn tò te, cố gắng chắp ghép những mảnh thông tin vụn vặt thành một xâu chuỗi logic và hợp lý, thì bỗng đâu, Lý Linh lại nghe thấy một tiếng gọi.

-Cho hỏi ai thế ạ?

Ngoảnh ngược về hướng giọng nói lạ phát ra, Lý Linh mới giật nảy mình, khi cách chỗ cậu ngồi chỉ tầm mươi bước chân, là một bà cụ già dáng người mảnh khảnh, không biết đã đựng lặng ở đó tự khi nào. Cứ mãi ngồi yên giương mắt lên nhìn bà cụ mất một lúc, phải cho đến khi tất cả mọi bánh răng trong đầu đều đã sắp sửa long ra đến nơi, thì Lý Linh mới rú ầm lên, cứ như thể một cái đầu máy hơi nước sắp chuẩn bị phát nổ.

-Ngài hiệp sĩ! Có chuyện rồi.

Andre Durand nghe thế thì lè nhè.

-Lại chuyện gì nữa?

Lý Linh không biết giải thích làm sao, nên cứ mãi lắp bắp.

-Có một bà già...Có một bà già ở ngay đằng kia.

-Bà già nào? Chú mày tưởng tượng ra à? Con gái người ta còn trẻ thế mà dám bảo là già. Thôi! Yên lặng đi cho ta nghỉ một chút.

Không nhịn được nữa, Lý Linh mới nhổ bật luôn gốc bông hoa lên, dí thẳng về hướng bà lão mà hét lớn.

-Con ong mập ú này! Nhìn cho kỹ đi rồi hẵng phát biểu.

Andre Durand lúc này mới liền lồm cồm bò dậy.

-Ai thế hả?

Liếc qua bộ dáng của ngài ong mập, Lý Linh mới bĩu môi trả lời.

-Là người mới chui ra khỏi trí tưởng tượng của tôi đấy.

Bà lão vẫn lặng thinh ngắm nhìn cả hai thầy trò. Phải mất một lúc sau, bà mới ôn tồn hỏi.

-Chào các cháu. Các cháu là ai thế? Chắc là bạn của cái Nhật Ánh phỏng?

Sững người lại mất một khoảnh khắc, Andre Durand liền đứng thẳng lên. Rồi vừa cúi chào, ngài hiệp sĩ vừa trả lời lại bằng một thái độ hết sức trịnh trọng.

-Ta là Andre Durand, lãnh chúa của tình yêu, thi sĩ của sự thông thái ,hiệp sĩ của những giấc mơ. Còn đây là Lý Linh, kẻ tuỳ tòng trung thành của ta. Chúng ta là những kẻ lang thang trên con đường vạn dặm của giấc mơ và danh vọng, là những kẻ phụng sự cho bà chúa của tình yêu và công lý. Ta đã xưng danh rồi đấy. Vậy thì hỡi bà lão tốt bụng kia ơi! Bà có thể làm ơn cho ta biết bà là ai, và bà có quan hệ gì với cô gái trẻ xinh đẹp ngoài kia được chứ?

-Ồ! Thì ra là ngài hiệp sĩ. Vậy quả là một hân hạnh cho già rồi.

Nụ cười toả ra trên gương mặt bà lão bỗng khiến cho Lý Linh bất giác nhớ đến mẹ cậu. Nhất là khi cả hai đều cùng chọn cho mình một kiểu áo thêu hoa cộc tay, cùng kiểu tóc muối tiêu buộc cao, và cùng luôn cả cái ánh nhìn, mà có thể khiến cho bao nhiêu gian truân cuộc đời phải tạm gác lại. Cảm thấy ngượng ngùng vì thái độ hơi thiếu lịch sự ban nãy, cậu mới vừa gãi đầu gãi tai, vừa ấp úng nói.

-Cháu chào bà ạ. Cháu tên là Lý Linh. Thực ra cháu là bệnh nhân của em Nhật Ánh ạ.

Bà lão nghe thế thì mỉm cười...

-Ra là vậy! Còn bà là bà ngoại của cái Nhật Ánh.

Hai tiếng "bà ngoại" bỗng nhiên châm lên một ngọn lửa "tí tách", vốn đã âm ỉ cháy mãi từ tận sâu bên trong tâm trí của Lý Linh. Có một suy nghĩ khiến cho cậu vô cùng băn khoăn, mà còn chưa dám mở miệng ra hỏi.

-Bà...bà ngoại ạ. Nhưng làm sao mà...

Bỗng có tiếng "lạch cạch" vang lên. Cánh cửa tiềm thức bật mở. Và chỉ trong tích tắc, khi mà tất cả cảnh vật đều bị những cơn lốc khổng lồ bốc lên, cuốn cho bay ngược về sau khoảng tối đen ngòm của cánh cửa, thì thứ duy nhất còn sót lại chỉ là bóng tối dày đặc, cùng với một mô đất nhỏ, nơi có cây khế được trồng bên trên, hay cũng chính là nơi mà Lý Linh, ngài hiệp sĩ, và bà lão lúc này đang đứng.

-Lại có chuyện gì thế?

Nghe tiếng la hét hoảng loạn của chàng tuỳ tòng, Andre Durand mới khẽ "suỵt" một tiếng.

-Yên lặng nào.

Rồi tiếp theo đó là giọng của bà cụ.

-Hai cháu cứ thong thả ngồi chơi. Già còn phải đi ra đằng này làm chút chuyện.

Andre Durand liền gật đầu.

-Xin bà lão cứ tự nhiên cho.

Và khi mà Lý Linh còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì từ khoảng tối bí ẩn của cánh cửa, một luồng ánh sáng đã nhẹ nhàng thoát ra, cuốn theo sau nào là những dòng cát vàng, cùng hàng đống đủ thứ cơ man là đồ vật. Chỉ trong nháy mắt, chúng đã biến đổi khung cảnh xung quanh thành cả một bức tranh nông thôn tĩnh lặng.

-Cái gì thế này?

Khuôn miệng Lý Linh cứ cứng đờ ra, khi đôi mắt cậu đảo nhìn từ phía ngôi nhà mái ngói ba gian, qua khoảng sân lát gạch đỏ, đến với hàng cau sát cạnh bờ ao. Rồi khi hai đầu gối còn đang run lên vì bối rối, thì cậu lại bỗng nghe thấy tiếng gọi của ngài hiệp sĩ, đang khẽ khàng vang lên từ một bụi chuối.

-Ra đây đứng đi.

-Chuyện gì vừa xảy ra vậy ạ?

Andre Durand liền đáp lại.

-Chắc là cô gái ấy vừa mới chợp mắt một chút.

-À...Ờ...Thế ạ.

Câu trả lời của ngài hiệp sĩ tuy chưa hoàn toàn thỏa mãn được Lý Linh, nhưng ít nhất, nó cũng đã giúp cậu giải thích thêm được phần nào về tình huống.

-Ra là ngủ mớ.

Rồi nhẹ nhàng nghiêng đầu ra quan sát, Lý Linh mới trông thấy bà cụ ban nãy đang ngồi cặm cụi đan rọ bên hiên. Bỗng đâu có tiếng chó sủa vang lên, và tiếp theo đó là một giọng nữ trẻ gọi với vào từ ngoài cổng...

-Bà ơi bà! Cháu về rồi đây.

Bà cụ nghe tiếng thì vội vàng nhổm dậy.

-Giọng ai như giọng cái Ánh thế.

Vừa lật đật bước ra ngoài sân, mà những nếp hằn trên khóe mắt bà bỗng chốc như tan biến đi đâu mất.

-Tổ sư cha nhà cô! Về sao không báo trước cho bà một tiếng. Nào vào đây cho bà xem cháu gái của bà cái nào.

Vừa lấy từ trong rỏ xe ra một túi bóng, Nhật Ánh vừa tươi cười trả lời.

-Dạ! Bệnh viện đang có chương trình khám bệnh miễn phí cho những vùng quê nghèo bà ạ. May mắn thế nào mà đoàn của cháu lại được phân công đúng về làng mình. Gấp gáp quá nên cháu chưa kịp báo cho bà. Thế cu Tí đâu rồi ạ? Cháu có quà cho mọi người này.

-Thằng Tí đi chơi rồi. Chắc lại đang đá bóng ngoài đầu làng chứ gì.

Đưa tay đỡ lấy chiếc túi, bà cụ mới tủm tỉm hỏi.

-Vẽ chuyện! Quà với chả cáp! Thế người yêu đâu? Sao không dắt về theo cho bà mừng?

Nhật Ánh nghe thế thì cười mỉm.

-Cháu thì làm gì có ma nào nó thèm yêu hả bà. Với lại cháu còn bé lắm.

Dùng ngón tay dí mạnh vào thái dương cháu gái, bà lão mới trách yêu.

-Sư bố nhà cô! Nhớn tướng rồi mà cứ làm như còn bé bỏng lắm ấy. Con gái có lứa có thì, phải nhanh lên kẻo ế bây giờ.

Nhật Ánh vẫn phụng phịu.

-Ế thì kệ ế! Cháu chỉ muốn sống mãi với bà thôi. Có được không hả bà?

Bà cụ bật cười. Rồi vừa lật đật bước nhanh qua khoảng sân về lại gian phòng khách phía sau, bà vừa ngoảnh sang dặn...

-Thôi để xe đấy rồi vào rửa mặt mũi chân tay. Nhanh lên còn ra kể chuyện thành phố cho bà nghe xem nào.

-Dạ!

Đang núp đằng sau một buồng chuối, lắng tai nghe hết tất cả câu chuyện từ đầu, mà bao nhiêu thắc mắc cứ thi nhau nhảy nhót trong bụng Lý Linh. Cuối cùng không chịu được nữa, cậu mới ngoảnh sang Andre Durand, thì thào hỏi.

-Ngài hiệp sĩ này, bà lão ấy là ai vậy?

-Là bà ngoại của cô gái ấy chứ ai.

-Tôi biết là bà ngoại của Nhật Ánh rồi.

Lý Linh vẫn ngoan cố hỏi tiếp.

-Nhưng có phải là bình thường không? Khi mà một nhân vật trong mơ lại có thể trò chuyện với chúng ta một cách quá đỗi tự nhiên như vậy?

Không thấy ngài hiệp sĩ trả lời lại, Lý Linh chỉ đành hướng sự tập trung trở về bên hiên nhà, nơi lúc này Nhật Ánh đã ngả đầu vào lòng bà lão trên manh chiếu nhỏ. Gió đã ngừng thổi, và nắng chiều lại rót vàng lên những bức tường cũ kỹ phủ đầy rêu phong. Trong căn gác bếp, vài ba chú chó nhỏ cuộn mình ngái ngủ. Cả khung cảnh giờ đây bỗng chốc lắng lại thành một nốt trầm bình yên giữa cuộc sống.

-Công việc trên thành phố dạo này thế nào?

Bà lão đột nhiên hỏi, trong khi vẫn đưa tay vỗ về lên mái tóc của đứa cháu gái.

-Cũng bình thường thôi bà ạ.

Nhật Ánh lim dim trả lời.

-Đôi lúc nhìn bệnh nhân đau đớn cũng xót xa lắm. Nhưng khi thấy họ vui khoẻ trở lại, cháu cứ như được vui lây theo ấy bà ạ. Các bác sĩ và đồng nghiệp cũng vui tính lắm. Chỉ có điều là...

Thấy cô cháu gái cứ ngập ngừng mãi, bà lão sốt ruột, mới véo nhẹ vào má cô một cái.

-Có điều làm sao? Sư bố nhà cô. Cứ úp úp mở mở.

Đưa tay lên xoa má, Nhật Ánh đành phụng phịu trả lời.

-Có điều là ông trưởng khoa ấy. Ông ấy có vợ rồi mà cứ suốt ngày đong đưa với cháu. Nhiều lúc phát bực bà ạ.

Bà lão nghe kể thì liền với tay ngay lấy chiếc quạt nan bên cạnh, quạt lấy quạt để.

-Ôi dào! Cái loại đàn ông ấy thì cứ phải để về nhà cho vợ nó trị.

Phải đợi hạ hoả một lúc, giọng bà mới ấm áp trở lại.

-Thế ở trển có quen được anh nào không? Kể cho bà nghe với.

Mặt Nhật Ánh bỗng đỏ ửng lên, khi cô lý nhỉ.

-Có ạ.

Nhưng khi tiếng "Có" còn chưa kịp thoát ra từ bờ môi của cô điều dưỡng trẻ, thì những tiếng "lạch cạch" đã lại vang lên. Sỏi đá dưới chân Lý Linh bỗng rung lên bần bật, khi tất cả khung cảnh đột nhiên bị một cơn lốc bốc lên, cuốn cho trôi ngược về sau khoảng tối đen ngòm của một cánh cửa. Rồi sau đó thì chỉ còn lại là sự tĩnh lặng, cho đến khi tất cả không gian xung quanh bỗng chốc được bao trùm lên bởi một màu trắng mênh mông, không có điểm kết. Còn đang ngồi cố thêm một lúc, thì bà lão mới từ từ đứng dậy, chậm rãi bước về phía Andre Durand và Lý Linh, ngay đúng chỗ cạnh cây khế ban đầu.

-Bà lão đã vất vả rồi..

Hai khóe mắt rưng rưng vì nhoà lệ, chắc bà lão cũng chẳng thể nhìn thấy một ngài hiệp sĩ đang trịnh trọng cúi đầu. Nhưng bằng một giọng run run, bà nói.

-Cảm ơn ngài hiệp sĩ đã quan tâm. Với già, được chăm sóc cho những đứa cháu là cả một niềm hạnh phúc. Khổ thân mấy đứa bọn nó. Cha mẹ mất sớm, giờ lại côi cút một mình. Cũng may cái Nhật Ánh là đứa cứng rắn. Còn thằng Tí, cũng biết noi gương chị mà ngoan ngoãn học hành. Hai chị em cứ thế đùm bọc nhau mà sống. Giờ đây, già chỉ còn biết chắp tay, mong sao trời phật đoái thương cho hai đứa chúng nó. Thi thoảng được gặp gỡ nói chuyện với cháu mình, an ủi vỗ về nó, dù chỉ là ở trong mơ, cũng khiến già mát lòng mát dạ.

Lý Linh nghe xong thì liền lập tức hét toáng lên.

-Nói thế thì...Chẳng lẽ bà là ma sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro