Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện viết về góc nhìn của nhân vật chính!
-----------------------------------
Thời gian trôi qua bao lâu rồi nhỉ?ai mà biết được chứ dù gì tôi cũng sắp c.h.ế.t rồi cần gì phải quan tâm thời gian chứ nhỉ?
Đó là những lời nói của một cậu bé khoảng chừng 15-18 tuổi có mái tóc xanh lá xoã dài với đôi mắt trùng màu với màu tóc của cậu với nét u buồn cùng với những chiếc còng tay,chân trên người tiếp thêm vẽ bi thương...đúng rồi nhỉ ai lại vui khi sắp c.h.ế.t chứ?
Bỗng nhiên có một người ăn mặc chỉnh chu khoát lên bộ áo binh lính..thì ra là cai gục đến để đưa tôi ra hành quyết
_"Ngày thi hành án của người đã đến"
Được người lính đó giải đi mà tôi chả có tí cảm xúc gì giống những kẻ trước đi ch*t dưới tay mình nhỉ?
Sau khi đưa tới máy chém có tất cả những người dân cùng với quý tộc,quan lại cả vua...tất cả đều hò hét và vui vẻ vì mối hoạ mà họ lo ngại đang sấp biến mất trong họ rất vui nhỉ?cũng đúng sau bao nhiêu chuyện thì tôi bị xử trảm dẹp bớt mói lo cho họ thì phải vui chứ..nhưng mà,tôi không sống tới bây giờ chỉ để ch*t mà còn vì tôi chưa thực hiện được âm mưu của mình chính là xoá sổ nơi này!tôi cất giọng
_"Rồi sẽ có một ngày ta trở lại nơi này!và lúc đó ta sẽ...ta sẽ..XOÁ SỔ CÁC NGƯỜI!!"tôi vùng vẫy lên
_"Mau giữ tên đó lại!"
Những binh lính của triều đình ngăn tôi lại mà lôi tôi đi đến máy chém...cuộc sống của tôi phải kết thúc rồi sao?KHÔNG BAO GIỜ!!
Tôi phá những sợi xích trên người mà vũng vẫy khỏi tên đang giữ mình lại để cố gắn thoát ra rồi rời đi nhưng khi đó chả ai thèm bắt giữ tôi lại có thể xem là may mắn không nhỉ..?
***
Thời gian trôi qua nhanh nhỉ?bây giờ đây tôi không còn một mình mà trốn chạy khỏi nơi đó nữa mà giờ đây tôi đã có những người quan tâm đến tôi
_"Cậu định ngắm nhìn nơi đấy bao lâu nữa chứ?chả phải nơi đó là ác mộng đối với cậu sao Kourai?"
Một người con trai tóc trắng ngắn cùng với đôi mắt xanh biết tựa như bầu trời của cậu ta với chiều cao xem xem tôi nhưng lại tăng động vô cùng
_"Dù gì cũng là nơi tớ sinh ra thì ít nhất cũng để tớ nhìn ngắm nó lần cuối trước khi rời đi chứ?"
_"Lụy hả?"
Một cô gái với mái tóc đen được buộc cao lên cùng với đôi mắt nâu huyền ảo ấy cất giọng nói mỉa mai
_"Không hẳn...tôi chỉ lụy một người ở đó"
_"Chả phái hắn ta đã bắt cậu sao còn lụy tên nhóc đó để làm gì?dù gì tên đó chả tổn thọ,mau ch*t chứ?"
Một người mang một cái mặt nạ che đi đôi mắt của mình dáng người khá cao hơn tôi tận một cái đầu cơ!!anh ta cũng là người có tiếng nói nhất trong nhóm chúng tôi ấy ai mà làm gì đắc tội với anh ấy là không xong đâu nên tôi đâu giám hó hé gì đâu
_"Nè chẳn phải chúng ta có hẹn với cô Abell sao?"
"Cô gái duy nhất"của nhóm lên tiếng cô có màu tóc hồng và đôi mắt tím nhìn rất nhẹ nhàng
_"Đúng rồi nhỉ nhờ cậu nhắc mới nhớ đó Sakura!"
***
Sau khi ngắm nhìn toà thành thì mọi người đi đến nơi người cô giáo đã dạy và bảo vệ chúng tôi
Đó là một nơi tách biệt với thế giới ở giữa một khu rừng đặc biệt bởi vì nhìn bằng mắt thường chỉ thấy toàn cây là cây nhưng thật ra cô ấy đã ẩn dấu nơi này để quân triều đình và các thế lực thù địch không biết tới chỉ có những người cô từng nuôi dạy mới biết được và chúng tôi là một trong số đó
Khi đến nơi thì trước mặt bọn tôi và mọi người là một cây cổ thụ lớn và đó cũng chính là nơi cô đang sinh sống
//Gõ cửa//
_"Mời vào"
_"Cô Abell!!!"
_"Hả?lâu rồi không gặp mấy đưa không khác mấy kể từ khi rời đi nhỉ?"
Khi bước vào thì không khí và cảnh vật xung quanh chẳng thay đổi từ lúc chúng tôi rời đi nhưng có một thứ đã thay đổi đó chính là cô ấy,cô giáo của chúng tôi đang già đi mặc dù cô ấy là một phù thủy do cô ấy chỉ là một con người mà thôi
_"Mấy đứa đến để tiễn đưa cô sao?"cô ấy nói với giọng đùa cợt
_"Cô nghĩ xấu về bọn em sao?chả phải bọn em đã hứa sẽ trở về thăm cô khi đã hoàn thành công việc của riêng mình sao?"
_"Cô chỉ đùa thôi haha"
Chúng tôi nói chuyện rất lâu với cô ấy,kể về những lần phiêu lưu tới khắc nơi,gặp nhiều con người với cá tính khác nhau..nhưng cho tới khi cô ấy hỏi một câu
_"Kourai cô muốn hỏi em một câu"
_"Vâng cô cứ hỏi em sẽ trả lời theo những gì mình nghĩ"
_"Em đã hoàn toàn thoát khỏi sự đau khổ của trước kia chưa?"
Một khoản không im lặng,tôi lặng người mà chả biết trả lời như thế nào nhưng theo bản năng thì lại trả lời
_"Ai biết chứ?chuyện của quá khứ thì để nó trôi đi theo dòng thời gian đi nhắc lại thì chỉ mang đến đau thương cho người nhớ đến thôi"
Tôi có thể nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ sen lẫn vui vẻ của cô ấy khi tôi trả lời như thế rồi cười
_"Em đã lớn thật rồi nhỉ?"
***
Lúc chúng tôi không mong muốn nhất đã đến ngày cô ra đi mang theo nỗi buồn của những người ở lại mà nở nụ cười từ biệt...
-----------------------------------
Truyện có thể có yếu tố tình cảm hoặc không còn tùy vào mạch truyện mà tác giả hướng đến nên đừng vội bỏ qua mà đánh giá vội truyện của tôi,độ dài ngắn của truyện tùy thuộc vài ý tưởng của tôi
Nếu đã xem tới đây rồi thì cho tôi một ngôi sao đi,nó sẽ khiến tôi có động lực hơn
#1122#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro