# ẢO TƯỞNG SỨC MẠNH #

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi một mình giữa căn phòng trống rỗng, tôi trò chuyện với chính mình..và với bóng đêm. Bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng hay thậm chí là bao nhiêu năm trôi qua...tôi không hề màng tới. Ừ thì là đang trò chuyện một mình, nhưng lại không hề một mình. Kỳ lạ nhỉ? Không, không hề kỳ một chút nào.. Em đang ở đây, em đang đứng trước mặt tôi, kể cho tôi nghe về những vùng đất kì diệu mà em đã từng đặt chân tới, về những cuộc gặp gỡ mà em không ngờ tới và về cả những cuộc phiêu lưu ly kỳ em đã được trải nghiệm suốt quãng thời gian mà em...còn sống...

Em không hay xuất hiện nhưng mỗi lần xuất hiện thì ồn ào đến đáng sợ. Em lúc nào cũng hào hứng kể về những câu chuyện phiêu lưu của mình. Còn tôi thì chỉ ngồi đó, lẳng lặng, mỉm cười mà chăm chú lắng nghe từng chữ một, có lẽ là tôi còn một mục đích khác, là tôi đang cố gắng để tận hưởng cái sự ngọt ngào đầy hạnh phúc ấy trong giọng nói trong trẻo của em? Hay là đang cố níu giữ em, trói chặt em bên mình mãi mãi? Đáp án thứ nhất có vẻ đúng hơn mặc dù đáp án thứ hai thì có vẻ chính xác hơn một chút. Thật khó hiểu. Nhưng tôi biết em yêu sự tự do hơn bất cứ thứ gì, kể cả tôi, cho nên việc trói em bên mình là hoàn toàn bất khả thi. Là tôi không nỡ, không thể...

Tôi cười nhạo chính bản thân mình. Tôi sống hoàn toàn là dựa dẫm vào em. Không có em, tôi tựa như Trái Đất thiếu Mặt Trời, tựa như nước biển thiếu muối, hay còn tệ hơn nữa là chó trụi lông, con người trụi lông mày. Thật đáng sợ khi nghĩ đến việc phải xa em....

Em còn quan trọng hơn cả oxi! Phải!Em là thứ quan trọng nhất đối với tôi! Em chính là...chiếc bót kỳ diệu nhất hệ Mặt Trời này! Em đã luôn bên cạnh tôi, cùng tôi trải qua mọi gian nan, thử thách trong cuộc sống. Tôi đã luôn ngưỡng mộ những cuộc phiêu lưu cùng với người bạn đồng hành Colgate Total trong cuộc hành trình diệt trừ bộ tộc Sâu Răng đáng sợ đang phát triển, gặm nhắm những chiếc răng tinh khôi, đáng yêu. Điều đó thật khiến tôi cảm động. Tôi! Bạch Dương xin thề sẽ tận tâm tận lực cống hiến hết mình cho chiến dịch vĩ đại nhất mọi thời đại này! Muahahahaha..khụ..khụ

Cậu trai mắc chứng ảo tưởng trầm trọng này đột nhiên ngừng cười, khuôn măt trầm trọng đáng sợ, cậu đưa ánh mắt mình lướt qua mười một tấm ảnh được đính trên vách tường. Môi cậu chợt nhếch lên để lộ ra chiếc răng vàng khè lấp lánh của mình.
" Phải đi tìm mười một chiến binh còn lại thôi. Bằng bất cứ giá nào! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro