cuoc phieu luu cua phau thuy thuc tap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG IV

 “ A..!” Hiểu Nguyệt bật dậy, lưng áo cô ướt đẫm mồ hôi. Cô lại mơ nữa rồi.

“ Sao thế, tiểu Nguyệt?” Lam Mạn nằm ở giường đối diện, hỏi bằng giọng ngái ngủ. Con nhỏ này, đang yên đang lành làm trò gì thế không biết.

“ Không có gì, tớ xin lỗi. Ngủ tiếp đi!” Nói xong Hiểu Nguyệt lại nằm xuống, nhưng cô không tiếp tục ngủ. Cô sợ phải nhìn thấy sự bất lực của bản thân 1 lần nữa.

Cha, m, Cnh Văn, tiu Nguyt xin li mi người

***********

Ngay từ sáng sớm, trong sân vận động của trường pháp thuật Hàn Lăng đã chậc kín người. Hôm nay, không phải ngày tổ chức lễ hội, hay trận đấu, mà chỉ đơn giản là buổi kiểm tra cấp độ pháp thuật của học viên năm cuối. Thông thường, cứ vào giữa học kì của mỗi năm học, những học viên theo học tại trường pháp thuật Hàn Lăng đều phải thông qua cuộc kiểm tra này để xác nhận tư cách tiếp tục theo học. Vì học viện này là nơi đào tạo ra phần lớn những nhân vật quan trọng cho thế giới phù thủy nên đòi hỏi cao về khả năng của mỗi người. Vậy nên nếu bạn không vượt qua được kì sát hạch này thì bắt buộc phải chuyển sang học viện khác.

  Khuôn viên sân vận động rất rộng có thể chứa mấy trăm nghìn người cùng 1 lúc. Ngoại trừ dãy khán đài dành cho các giáo sư và khách mời quan trọng, cùng với dãy ghế dành cho thí sinh trông có vẻ rộng rãi ra thì tất cả những nơi khác đều chật ních những học viên cấp dưới hăng hái tới học hỏi kinh nghiệm. Trên sân đấu, các học viên năm cuối lần lượt đứng vào hàng ngũ lớp mình. Có lẽ do đã trải qua nhiều lần thi nên vẻ mặt họ khá bình tĩnh, có người còn quay sang nói chuyện phiếm. Chẳng hạn như bọn người An Thiên Kì!

“ Này Lâm Phong, có chuẩn bị gì chưa?” An Thiên Kì quay qua hỏi.

“ Chưa” Lâm Phong trả lời. Hừ, năm nay có được gợi ý gì đâu mà chuẩn bị

“ Hehe” Thiên Kì che miệng cười gian

“ Này, cười gì đấy? Đừng nói là cậu biết đề thi rồi đấy nhé!” Lam Mạn đứng bên cạnh, thấy tình cảnh này quen quen nên vội hỏi. Lần trước cũng vậy, hắn cũng hỏi câu đó rồi cũng cười 1 cách quái đản như thế. Rốt cuộc, khi kết thúc kì sát hạch, hắn mới nói toạt ra mình đã biết trước đề! Đúng là đồ không có nghĩa khí!

“ Không có!” An Thiên Kì có chút chột dạ, đáp dứt khoát.

“ Nói dối!” Lam Mạn không chịu thua, hai tay chống hông nhìn thẳng vào An Thiên Kì.

“ Không có là không có!” An Thiên Kì tiếp tục cãi. Hừ, tin tức này tôi phải khó khăn lắm mới đột nhập vào văn phòng của Ngọc sư huynh lấy được đấy, hehe.

“ Hiểu Nguyệt, cậu nói gì đi chứ!” Lam Mạn bó tay, đành phải quay sang cầu cứu lão đại. Nhưng khi quay lại, mắt cô gần như muốn rớt ra, trực tiếp hóa đá!

Kia…kia

Lam Mạn trừng lớn hai mắt, nói không ra lời

Hai người Lâm Phong thấy lạ cũng quay lại xem, vậy là giữa sân vận động lại xuất hiện them hai tượng đá đẹp trai. Còn tên đầu sỏ gây chuyện Chu Hiểu Nguyệt vẫn thản nhiên tiếp tục nhắm hai mắt lại…ngủ.

Nhìn nhầm, nhìn nhầm rồi! Chắc vẫn mình vẫn chưa tỉnh ngủ nên bị hoa mắt. Lâm Phong lắc đầu thật mạnh, liên tục dụi mắt, nhưng mà…sự thật vẫn vậy. Oh my dog, lão đại của bọn họ đang đứng ngủ gà ngủ gật ngay trong kì thì!!

“ Các bạn chú ý!” Đúng lúc này, tiếng thầy hiệu trưởng vang lên, đánh thức linh hồn bé bỏng của 3 người An Thiên Kì vừa bị màn phía sau dọa cho cứng đơ. Đồng thời, Chu Hiểu Nguyệt cũng bị giọng nói nghiêm khắc của Kỉ Hoành đánh thức, mơ mơ màng màng mở mắt ra. Phù, nguy hiểm thật, mới không ngủ có 1 đêm mà mệt chết đi được, may mà vừa rồi chợp mắt được 1 chút. +_+

“ Tất cả chú ý!  Kì thi năm nay của chúng ta sẽ có sự thay đổi. Các em sẽ không thực hiện bài kiểm tra 1 mình mà sẽ tập làm việc theo nhóm. Thể lệ như sau: Các em sẽ hoạt động theo 4 người thành một nhóm, sau đó chọn ra trưởng nhóm dể bốc thăm nhiệm vụ tại đây. Điều đặc biệt ở đây là mỗi học viên có thể sử dụng thần thú của bản thân để làm nhiệm vụ.”

Kỉ Hoành nói tới đây, ngay lập tức bên dưới xuất hiện những tiếng bàn tán xôn xao.

“ Thầy ấy nói thật sao?”

“ Hình như vậy!”

“ Oa thích quá đi! Cuối cùng cũng có thể quang minh chính đại cưỡi thánh thú đi rồi haha!”

“ Thưa giáo sư, việc chọn nhóm là do bản bản thân chọn hay là sao ạ?” Chợt 1 nam sinh giơ tay hỏi.

“ Việc chọn nhóm sẽ được quyết định bởi các bạn, nhưng lại được xác nhận bằng thứ này thứ này” Kỉ Hoành vừa dứt lời, bỗng nhiên ở trung tâm sân đấu xuất hiện 1 phiến đá lớn màu đỏ, trên mặt có khắc hình 4 bàn tay, trung tâm là 1 khối đá màu vàng. Mọi người ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta rồi lại nhìn phiến đá đầy nghi hoặc. Gì vậy?

“ Trước tiên, các em được quyền kết hợp với nhau tạo thành 1 nhóm. Sau đó, 4 thành viên trong nhóm sẽ cùng lúc đặt tay của mình lên hình điêu khắc. Phiến đá sẽ cho chúng ta biết khi kết hợp với nhau các bạn sẽ đạt đến độ ăn ý như thế nào. Nếu xác định cùng nhóm với nhau, thì 4 người phải cùng ấn vào khối đá để xác định nhóm và không được quyền thay đổi. Nếu kết quả khiến các bạn không hài lòng, các thành viên có thể chuyển sang nhóm khác. Nào bắt đầu!”

 Vừa nghe giáo sư phát khẩu lệnh, những học viên năm cuối nhanh chóng phân tán đi tìm đồng đội. Đương nhiên, đa phần là họ tìm tới bạn thân và những học viên giỏi, nổi trội. Giữa khung cảnh bát nháo ấy, chỉ có 4 người đang thảnh thơi nói chuyện phiếm, dường như không hề quan tâm tới việc chọn nhóm vì trên thực tế thì bọn họ vốn là 1 nhóm rồi mà. Đó không phải ai khác chính là nhóm người Chu Hiểu Nguyệt. Chính vì sự kết hợp này mà đã khiến cho bao người tiếc nuối. Hic không tiếc sao được, 4 người giỏi nhất đều vào cùng 1 nhóm rồi còn đâu.

“ Các cậu biết ai là người ra đề thi này không??” An Thiên Kì vừa tranh thủ nháy mắt với 1 cô bé trên khán đài, vừa hỏi. Do đã biết từ trước nên hắn không lấy làm ngạc nhiên về chuyện hoạt động theo nhóm này.

“ Không phải là thầy hiệu trưởng sao?” Lam Mạn ngạc nhiên hỏi. Hôm nay toàn chuyện lạ không à nha.

“ Không, là Ngọc sư huynh!” An Thiên Kì nói chắc nịch.

“ Ngọc Long?” Hiểu Nguyệt cau mày nói. Có chuyện gì sắp xảy ra sao? Năm đó, khi cô được bác cứu về, lúc tỉnh dậy thì thấy bản thân đang ở 1 nơi xa lạ, trông như quân doanh. Sau này mới biết đó là trụ sở bí mật của nghành an ninh, chuyên điều tra về những bí mật và tìm kiếm thế lực hắc ám. Vì muốn nhanh chóng có khả năng tự tìm được kẻ Cửu Nha để báo thù cho cha mẹ cùng Cảnh Thương, cô đã thuyết phục bác cho gia nhập tổ chức. Do khi cô gia nhập tổ chức là 10 tuổi, nên chỉ có thể học qua khóa huấn luyện sơ cấp, đến năm 11 tuổi thì vào trường pháp thuật Hàn Lăng. Vì vậy, để bảo đảm thân phận không bị bại lộ, trong suốt 1 năm ở trong tổ chức, Hiểu Nguyệt phải dịch dung, đó là lí do tại sao mà Ngọc Long không nhận ra cô. Nhắc tới Ngọc sư huynh, cô càng cảm thấy lạ, huynh ấy là người bên tổ điều tra, tại sao lại đến đây làm giáo sư, lại còn ra đề thi nữa chứ? Rất giống như đang tuyển người! Tuyển người? Hiểu Nguyệt chấn động, chẳng lẽ tổ chức xảy ra chuyện gì rồi sao? Đôi chân mày của cô chau lại, ngón tay vô thức gõ vào cạnh ghế.

“ Hiểu Nguyệt, cậu không sao chứ?” Thấy bạn ngồi thất thần suy nghĩ, Lam Mạn cảm thấy kì lạ, hươ hươ cánh tay trước mặt Hiểu Nguyệt, cô lo lắng hỏi.

“ Không có gì” Hiểu Nguyệt thu hồi suy nghĩ, quay sang cười với Lam Mạn.

“ Hiểu Nguyệt, tớ có điều thắc mắc” An Thiên Kì không biết chui tự đâu ra, bỗng nhiên thò đầu vào.

“ Chuyện gì?”

“ Tớ hỏi cậu đừng giận nhé!” An Thiên Kì thận trong nhìn người trước mặt.

“ Hỏi đi” bắt đầu mất kiên nhẫn rồi nha, hỏi gì thi hỏi đại đi, cứ ấp a ấp úng mãi. Làm như Chu Hiểu Nguyệt cô ăn thịt hắn không bằng!

“ Sao cậu không tức giận?” Tiếp tục dè dặt + chuẩn bị tư thế để đào tẩu

“…?”

“ Ý cậu ta hỏi là, bên ngoài ồn ào vậy, tại sao cậu vẫn bình tĩnh vậy. Đáng lẽ ra phải nổi điên lên chứ!” Lâm Phong ngồi bên cạnh ‘hảo tâm’ giải thích.

“ Tớ hay nổi điên lắm à?” Hiểu Nguyệt ‘ngây thơ’ nhìn Thiên Kì 1 cách vô hại. Thực chất, nếu nhìn kĩ thì sẽ nhìn thấy cây đũa phép của cô đang bí mật chĩa về phía ‘nạn nhân’

 “ Không, nào có! Ý tớ muốn hỏi là cậu hết bệnh rồi hả?Haha” An Thiên Kì nhanh chóng xua tay, giải thích. Huhu Lâm Phong chết tiệt, cậu chờ đấy.

“ Chưa” Cô đáp gọn lỏn rồi rút từ trong tay áo ra 1 lá bùa.

“ Bùa lọc?” Cả 3 người Lam Mạn. Lâm Phong, Thiên Kì, 6 mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn Hiểu Nguyệt. Cái này dùng để lọc không khí mà (T-T)

“ Cải tiến rồi, giờ thì nó lọc luôn cả tiếng ồn” Hiểu Nguyệt đơn giản nói rồi đem ‘đạo cụ’ cất vào trong tay áo. Đây là phát minh của mama mà cách đó vài ngày, khi trở về nhà cũ ( ở thế giới phù thủy không phải ở cổ đại đâu nha), lúc vào phòng làm việc của mama thì thấy thứ này trên bàn nên thuận tay lấy luôn.

“ Các học viên năm cuối chú ý, sau khi phân nhóm xong, cả nhóm hãy tập trung ở nơi đặt phiến đá đánh giá. Các học viên năm cuối chú ý, sau khi phân nhóm xong, cả nhóm hãy tập trung ở nơi đặt phiến đá đánh giá.” Tiếng thầy hiệu trượng vang lên trên khán đài cắt đứt cuộc nói chuyện giữa mọi người. Các nhóm lục tục rời khỏi hàng ghế thí sinh, đi vào trung tâm sân đấu.

“ Đi thôi” Hiểu Nguyệt nói xong, đứng dậy, dẫn đầu đi trước. Cô cũng đang rất mong đợi kết quả từ phiến đá kia đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro