12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Long nhìn hai cơ thể của họ rồi cất tiếng:

-Hai người các ngươi đều đã hoàn toàn bán linh hồn của quỷ dữ rồi à.

-Long cuối cùng ngươi cũng đã đến rồi.Trông lúc ta chờ ngươi ta đã giết rất người đấy ngươi có biết không ? Tiếng la hét của chúng ở bên tai ta nghe rất đã,rất giống rất giống đấy ngươi biết không ? - Huy vui mừng lên tiếng

-Giống cái gì chứ? Ta chẳng thấy giống thứ gì cả.

-Giống chứ giống cái ngày mà ta đã thảm sát gia đình của mình để có được thứ sức mạnh này.

-Ngươi...Anh đã hoàn toàn trở thành quỷ dữ thật rồi.

-Phải giờ ta là một con quỷ thật sự rồi.Ngươi hãy xem đây.

Ám vật bắt đầu bao bọc lấy hai cơ thể của Huy và Jonhson trong bóng đen rồi lộ diện ra cơ thể mới của họ hai con ác quỷ dưới hình dạng con người và ám vật vẫn dính chặt như cơ thể của họ.Long dường như chẳng còn gì để nói cả,Huy thấy thế liền xông vào định đâm vào người Long thì cánh tay sắt nhọn của hắn đã bị cánh tay trái của Long chặn lại và bóp nát vỡ tan không đến một phút,hắn ta bắt đầu gầm rú lên và thu cánh tay lại và chờ nó hồi phục.Quả là như Oni đã nói khi cánh tay trái đã hoàn toàn tiến hóa trở thành Kim Bảo Thần Long có thể bóp nát bất cứ thứ gì cậu muốn nhưng giờ đây cậu chẳng nảy ra được bất kì ý tưởng gì cả hai thanh Na và Sa đều đã vỡ nát khi nào cậu cũng chả hay biết.Cậu nhìn chằm chằm vào Dangerous Bottle:Oni rồi tự hỏi không biết giờ còn cách nào khác không? Nhưng chẳng còn thời gian nào để nghĩ ngợi gì cả.Long nhìn vào tâm trí hỏi Oni:

-Oni theo ngươi thì ta giờ đây ta phải làm sao đây?

-Dùng các Skill được tích trữ trong Kim Bảo Thần Long mà đánh với hắn. - Oni trả lời.

-Ý ngươi là các Skill bị nó ăn mất đều đã được nó tích trữ lại cho ta sử dụng cả sao?

-Vâng và chúng đều không có giới hạn cả.Ngài đang trên thế nó đấy hãy dùng lưỡi kiếm của ngài cùng tôi và đánh đuổi bọn tà ma đó đi.Hãy cùng nhau tiêu diệt mọi âm ngã trên thế giới này.

Long mở mắt ra trở lại hiện thực cùng lúc đấy móng vuốt trên tay của tên Huy đã phục hồi hoàn toàn thì cậu cũng kích hoạt Dangerous Bottle:Oni vào trong vòng tay của mình lượng khói bắt đầu tỏa ra mù mịt và dày đặc chưa từng thấy nó dần dần kéo mây bão ở khắp nơi đến và nó đánh một cột sấm vào người cậu khi mọi thứ dần biến mất lộ diện ra là một một giáp màu đỏ đen với hình dáng như một con Long Vương đang chăm chú nhìn vào hai tên ác quỷ bằng cặp màu tím đang sáng rực của mình dù,Long giơ cánh tay trái mình ra và dùng Blacksmith's Fire từ cánh tay trái của mình tạo ra một quả cầu lửa tỏa nhiệt chưa từng thấy dù trong trời mưa giông bão nhưng nó vẫn đang tỏa sức nóng khiến cho ai ai cũng cảm nhận được nó nuốt chửng mọi thứ vật chất bằng kim loại xung quanh vào bên trong nó và bắt đầu từ đó Long đã tạo hình ra một thứ vũ khí mới và khoác lên vai của mình một thanh đại thương khổng lồ hơn cơ thể của giáp sắt gấp ba lần.Từ trong bộ giáp những làn khói được Long nhã ra ngày càng nhiều và cậu ta thủ thế và nhẫm:

-Hơi Thở Của Rồng Thiên:Long Trảo

Một đường thương được Long trong chốc lát triển khai với hình dáng như một bộ vuốt của một con rồng đánh từ phía trên xuống nhắm thẳng vào Huy và Jonhson may thay cho chúng đều rất nhanh nên đều đã tránh được đòn thương sát đó để lại đó là một đường vuốt đánh xuống mặt đất.Khi chúng tấn công vào bộ giáp của Long thì bộ giáp đã không hề trầy xước mà ngược lại Long còn chém khiến chúng văng xa ngay tức khắc.Long bắt đầu xông vào đánh với chúng những thế kiếm mà cậu học được và cậu lại bắt đầu xông vào hét lên:

-Hơi Thở Của Rồng Thiên:Bán Nguyệt Long

Đường thương từ phía bên dưới đánh tới theo đường bán nguyệt,đường thương như đường đuôi con Nguyệt Long đánh tới bằng sóng thương hất văng đối thủ của cậu ra xa khiến họ kiệt sức dần dần,rồi cậu lại thủ thế lần này phần thân của cậu lại bám sát mặt đất và rồi cậu đâm kiếm thẳng về phía trước trong sự ngỡ ngàng của chúng với chất giọng nhẹ nhàng:

-Hơi Thở Long Thần:Long Húc

Một đường thương thẳng không hề có một kẻ hở đâm và phía trước xuyên qua trái tim của Huy và Jonhson khiến cho cơ thể chúng ngừng đập thì đột nhiên lúc ấy một tên áo đen xuất hiện trước mặt Long với sự ngỡ ngàng hắn ta giáng đại tà đao và đầu của Long thì đã bị cánh tay trái của Long bóp nát ngay tức khắc.Hắn ta liền ngỡ ngàng rồi nhận ra ngay người trước mặt là ai rồi cười khẩy rồi nói:

-Tưởng là ai hóa ra là Nguyễn Hoàng Kim Long.

-Ngươi biết ta sao? - Long lên tiếng

-Ngươi biết bọn ta mà.Bọn ta là thuộc hạ của ngài ấy người mà đã giết chết cha mẹ của người vào ngày hôm đó đấy.

-NGƯƠI...CHÍNH LÀ CÁC NGƯƠI.

Long lúc ấy đột nhiên bị mất kiểm soát và điên cuồng chém không biết gì cả và tên mặc áo đen kia cứ tiếp tục kể lễ về đêm hôm ấy cái đêm mà cha mẹ của cậu đã chết,cậu đang dần bị mất kiểm soát trước lời nói của hắn ta.Oni đang cố khuyên căn cậu nhưng đã không thành vì đây là lần đầu tiên sử dụng nên khả năng cậu bị mất kiểm soát rất cao đôi mắt trên bộ giáp chuyển từ màu tím thành màu đỏ rực cậu ta chém khắp nơi mọi người đều không thể can ngăn cậu thì chợt cơ thể cậu bất khựng lại và tỉnh lại như một phép thần kì nào đó cậu ta có thể xông vào đánh rồi chém đứt cánh tay của tên áo đen mà không nhân nhượng và rồi thấy tình thế không như hắn ta mong đợi hắn liền phải bay mất cậu liền thủ thế và vừa la lên vừa chém tới:

-Hơi Thở Của Rồng Thiên:Cửu Long Thăng Thiên.

Một đường thương nhắm thẳng lên trời,lưỡi thương sắt và nhọn của Long chuyển sang màu vàng cùng với đó là một bầy gồm chín con rồng vàng bay thẳng lên do không còn đủ sức lực chỉ khiến hắn bị thương và rồi cậu ngã gục xuống mặt đất không còn khả năng chiến đấu.Một lát sau cụ Lý Hoàng,cụ Tâm và những ban giám khảo khác mới có mặt kịp lúc thì mọi thứ đều đã kết thúc.Một lát sau họ đều nằm trong bệnh viện và chỉ còn có 30 người còn sống sót tuy họ đều được chọn nhưng điều đó thật khó chấp nhận vì họ đã mất đi quá nhiều,sống sót và đối đầu với sức mạnh bóng tối đó họ đều xứng đáng để có một thời gian nghỉ ngơi.

Một tuần sau đó buổi tối đầu tháng 12 ở bên trong học viện Hergamme tất cả học viên đều đã tập hợp đầy đủ ở sảnh trường,ngày hôm nay hiệu trưởng đang có một thông báo mới cho các học viên sau một tuần bàn bạc thật kỹ sau cuộc hội thi đẫm máu đó.Cụ Lý Hoàng lấy một thật dài rồi nói dưới sự chứng kiến của các hiệu trưởng đại diện và các học viên ở trong học viện:

-Trước tiên tôi xin chúc mừng 30 thí sinh cuối cùng đã hoàn thành nhiệm vụ được giao ở khu rừng cấm và xin chia buồn cùng mọi người vì những mất mát của chúng ta.Chúng ta đã mất quá nhiều người trẻ tuổi trong hội thi lần này,hãy mặc niệm cho họ trong 3 phút.

3 phút sau

-Và tôi xin chúc mừng 30 học viên sống sót và chiến thắng ở hội thi có cái tên sau đây:Nguyễn Hoàng Kim Long,Trần Hoàng Phong,Sakura Kiyo,Trần Thảo Phương,Yi Yang Ying,Siba Sam,Siba Nin,Hirana Ryuga,Nguyễn Hoàng Nguyên,Trần Thanh Sang,Kevin Dang,Banjo Sirana,Kim Hoàng Lân,Nguyễn Thanh Hải,Nguyễn Hoàng Kim Duy,Nguyễn Hoàng Kim Minh,Asakura Arata,Asakura Eruto,Lâm Minh Khang,Huỳnh Hưng,Huỳnh Kiệt,Đỗ Thanh Tâm,Nguyễn Vy,Bách Thanh Tâm,Thông Thiên Văn,Lê Thanh Hà,Nguyễn Khải Duy,Võ Thành Sơn và Võ Thanh Tùng mời các em cùng giáo sư Siba Saga bước lên đây

30 người họ cùng giáo sư Siba Saga bước lên phía trước trước sự chứng khiến của tất cả học viên rồi cụ Lý Hoàng lại nói tiếp:

-Từ giờ các học viên này sẽ cùng học tập ở chung môi trường ở học viện Hergamme của chúng ta dưới sự giám sát của thầy Saga và theo sự bỏ phiếu và xem xét trong quá trình hội thi nên chúng tôi quyết định với số phiếu bầu 29/30 phiếu thuận thì học viên Nguyễn Hoàng Kim Long sẽ tiếp quản làm đội trưởng của đội mới đội GodPlayer nhờ sự dũng cảm chiến đấu bảo vệ tất cả ở vòng thi cuối cùng. - Cụ Lý Hoàng nhìn sang Long - Nào Long giờ thì con và mọi người có muốn chọn lại nhà hay là tạo nhà mới hay không?

-Thưa thầy,sao có thể như thế được chế con đã ở Shinrai với mọi người là được rồi con đã coi nó là nhà mà không thể thiếu được nếu thầy muốn con đi thì con không bằng lòng vì con muốn ở lại cùng mọi người chung sống như một mái nhà. - Long đáp

-Vậy quyết định của bọn con là?

-Thưa thầy bọn con sẽ ở lại với nhà Shinrai.

-Được rồi,vậy tất cả sẽ ở lại với nhà Shinrai...

Lúc ấy tất cả mọi người ở nhà Shinrai đứng lên vui mừng không kể xiết tuy nhiên cụ Lý Hoàng lại nói tiếp

-Tuy nhiên ta sẽ cho phó chủ nhiệm mới của nhà Shinrai là giáo sư Siba Saga còn nữa Long tuy nhà các con tuy có nhiều nhân tài cho năm nay nhưng mong các con hãy mau mau kiếm điểm nếu các con muốn lấy cúp nhà năm nay.

Tối hôm đó mọi người trở về ký túc xá nam thì Đông luôn hỏi Long về hội thi, cậu dường như chả giấu giếm gì về những câu chuyện ở hội thi rồi ngủ thiếp khi nào cậu cũng chả nhớ khi nào.Sắp đến lễ Giáng sinh. Vào một buổi sáng giữa tháng mười hai, cả trường Hergamme choàng tỉnh giấc, thấy khắp nơi đã bị tuyết trắng phau phủ dày cả thước. Mặt hồ đông cứng, và hai em sinh đôi nhà Mạch vừa bị phạt.Bọn đại bàng xông pha trong bão tuyết để đưa thư đã được lão K điều dưỡng cho lại sức trước khi có thể bay đi tiếp.Còn Long ngắm nghía con Dagon lần cuối trước khi cậu gửi nó về nhà cho Fod một thời gian khá hối tiếc nhưng chẳng còn cách nào khác vì cậu chỉ có thể giữ Rune lại ở trường học.

Ai ai cũng nôn nóng trông mong cho sớm đến kỳ nghỉ lễ. Những ngày này, căn phòng sinh hoạt nhà Shinrai và Đại Sảnh Đường vang lép bép tiếng than củi cháy trong lò sưởi, nhưng các hành lang lại lạnh cóng, Những cơn gió cắt da cứ rung lắc cửa kiếng các phòng học. Thê thảm nhất là chuyện lớp của thầy Mạnh lại nằm ở dưới tầng hầm. Ở đó bọn trẻ thở ra khói mịt mờ, và cố đứng càng sát cái đỉnh nóng của mình càng tốt.

Một hôm, trong lớp Dược Học, Trần Minh Hiếu lên tiếng:

- Tao thấy thiệt là tội nghiệp ấy đứa phải ở lại trường, gia đình không thèm đón tụi nó về ăn Giáng sinh.

Khi nói cái câu đó, nó hướng về Long. Nhân và Quốc cười khúc khích. Long lúc ấy đang cân bột xương sống nên chẳng bận tâm đến bọn chúng. Kể từ trận Flashma mà Shinrai chiến thắng Kimara, Hiếu càng ngày càng khó chịu hơn. Cay cú về chuyện nhà Kimara thua trận, Hiếu đã luôn tìm cách chọc cười thiên hạ bằng cách kể chuyện bịa là một con chó mồm to sẽ thay thế Long ở vị trí Tầm thủ trong trận đấu kế tiếp như thế nào. Rồi khi thấy chẳng ai thèm cười, bởi vì ai cũng phục lăn vụ Long trị được cái ván trượt giở chứng, thì nó càng tức giận và đố kỵ.

Tuần trước, giáo sư Hoàng Mẫu đã thăm dò, rồi lập một danh sách những học sinh sẽ ở lại trường trong kỳ nghỉ. Long đăng ký ngay lập tức. Nó chẳng thấy có gì để gọi là tội nghiệp cả. Biết đâu đây sẽ là mùa Giáng sinh đẹp nhất mà nó từng có trong đời. Đông và mấy ông anh cũng ở lại trường, bởi vì năm nay ông bà Mạch đi thăm anh Vũ ở tận Hungary.

Sau buổi dược học bác K vừa đặt cái cây thông ở sảnh đường .Bây giờ sảnh đường trông thật lộng lẫy. Những tràng hoa và dây tầm gửi giăng mắc khắp tường và có không dưới một tán cây thông chóp nhọn đứng khắp phòng, một số cây lấp lánh như trái cầu nhỏ, một số khác lung linh hàng trăm ngọn nến đã được thắp lên. Lão K hỏi Loan:

- Còn mấy ngày nữa thì cháu về nhà nghỉ lễ?

Loan đáp:

- Ngày mốt cháu đi rồi... À, bác hỏi cháu mới nhớ ra ... Long! Đông!Ngọc! Còn nửa giờ nữa mới ăn trưa, vậy tụi mình vô thư viện đi!

- Ờ, đúng rồi đó.

Từ lúc Long đi tham gia hội thi Ngọc ,Loan và Đông đã cùng nhau nghiên cứu rất nhiều tìm về cụ Kim Lý,quả thật tất cả mọi người đều đã miệt mài tra cứu sách vở, bởi, không lần từ manh mối này, thì còn biết hy vọng vào đâu để tìm ra tông tích cái vật mà ông thầy Mạnh có định đánh cắp? Rắc rối nằm ở chỗ không biết phải bắt đầu tra cứu từ đâu, rồi liệu ông Lý đã từng có thành tích gì để ghi vào sách vở chưa mà còn tra cứu. Không có tên ông ấy trong "Những anh hùng vĩ đại của thế kỷ hai mươi", cũng không có trong "Những tên tuổi đáng chú ý của thời đại chúng ta". Trong cuốn "Những khám phá kỹ thuật hiện đại quan trọng" không có tên Kim Lý, và "Một số nghiên cứu về những phát triển gần đây "cũng vậy.

Dĩ nhiên là còn hàng đống sách khác để tham khảo trong thư viện: hàng vạn quyển sách, hàng ngàn giá sách, hàng trăm dãy kệ sách cao ngất tạo thành những lối đi hẹp.

Loan và Ngọc lấy danh mục sách phân chia theo chủ đề và tựa sách để tra cứu, trong khi Đông chui vào những dãy kệ, vớ cuốn nào lôi cuốn ấy ra hàng đống sách. Long thì lang thang vô khu vực Hạn chế. Nó đã ngờ ngợ rằng có thể cái tên Lý nằm đâu đó trong khu vực này. Không may là cuốn "Danh mục Sách Giới hạn" cần phải có giấy giới thiệu đặc biệt của một trong các giáo viên mới được dùng, mà Long biết thừa là mình dù có xin thầy Saga cũng không thể nào có được tờ giấy ấy. Những sách trong khu vực Hạn chế bao gồm những quyển viết về nghiên cứu hắc ám cao cấp mà trường Hergamme không bao giờ dạy lũ nhóc mới vô được. Chỉ những sinh viên lớp lớn mới được phép tham khảo khi làm nghiên cứu chuyên sâu về Phòng chống tự vệ khỏi các thế lực hắc ám.

- Đang tìm kiếm cái gì đấy, trò kia?

- Dạ, không có gì ạ.

Bà quản thủ thư viện vung cây chổi gà phủi bụi về phía Long.

- Trò liệu hồn ra khỏi chỗ này, mau! Ra!!!

Long đau khổ rời khỏi khu vực Hạn chế, vừa nghĩ bụng phải chi mình đủ nhanh trí bịa ra một cái cớ gì đó. Cả bọn đã thống nhất với nhau là tốt hơn hết sẽ không hỏi bà quản thư viện về Kim Lý. Bà ta thì chắc là phải biết về ông Lý rồi, nhưng nếu chuyện này mà đến tai thầy Mạnh, rồi thầy đoán ra việc tụi nó đang làm thì thật là nguy.

Long đành đứng ngoài hành lang chờ xem Đông,Loan và Ngọc có tìm ra được manh mối gì không, mặc dù nó không hy vọng lắm. Nói cho cùng, tuy đã tìm tòi suốt hai tuần lễ này, nhưng chỉ là vào những khoảng thời gian ngắn ngủi, giữa các buổi học hay giờ ra chơi, nên nếu tụi nó có không tìm ra điều gì thì cũng đáng lấy đó làm lạ. Tụi nó cần có một cuộc tra cứu dài hơn và không bị ai dòm chừng sau gáy.

Năm phút sau, mọi người bước ra, lắc đầu. Cả bọn kéo nhau đi ăn trưa. Loan nói:

- Trong thời gian mình về nhà nghỉ lễ, hai bạn cứ tiếp tục tìm đi. Nếu tìm ra cái gì thì nhớ gửi đại bàng báo tin mình biết với nha!

Đông đề nghị:

- Bạn cũng thử hỏi ba má bạn xem họ có biết Kim Lý là ai không. Hỏi họ thì chắc là an toàn hơn.

- Dĩ nhiên rồi, vì ba má mình đều là nha sĩ.

Kỳ nghỉ lễ bắt đầu,Long và Đông có ngay những ngày tuyệt vời, đến nỗi tụi nó gần như quên béng mất cái tên Kim Lý.Dạo gần này thì phòng sinh hoạt nhà cũng ít dần trở nên rộng rãi, trống trải hơn ngày thường, nên chúng có thể kéo hai cái ghế chúng khoái nhất tới cạnh lò sưởi.Chợt lúc ấy Phong vừa đi ra ngoài về bảo với Long rằng giáo sư muốn mọi người tập hợp để họp,Long tạm biệt Đông và hẹn sau khi về h5 sẽ lại ngồi đó và nói chuyện.

Phong và Long có một cuộc trò chuyện vui vẻ khi trên đường đến phòng của giáo sư Saga từ sau hội thi thì mỗi người một việc nên Long và mọi người trong đội chưa có nói chuyện nhiều bao giờ cả.Khi đến nơi dường như mọi người đều đã có mặt chỉ còn lại Long và Phong.Thấy thế giáo sư Saga lên tiếng:

-Hai đứa đến trễ.

-Xin lỗi thưa thầy,bọn em đã đến trễ. - Long trả lời.

-Được rồi hai đứa ngồi xuống đi chúng ta sẽ bắt đầu cuộc họp.

Long và Phong ngồi vào chỗ ngay gần Phương và Kiyo chăm chú nghe giáo sư Saga nói.

-Cuộc chiến vừa qua có lẽ mấy đứa thấy rồi đó,đó là những thứ,những kẻ mà chúng ta sẽ phải đánh bại và dọn dẹp chúng.Trong đó có cả tà vật kia còn nữa trong cuộc chiến đó có vẻ con đã nhận ra điều gì phải không Long?

-Vâng chúng dùng tà vật và Evil Bottle để biến người sử dụng trở thành ác quỷ và len lỏi giữa con người chúng ta và biện pháp duy nhất để trị chúng chính là chúng ta 30 người sử dụng 30 Dangerous Bottle. -Long trả lời.

-Thế con đã tìm được gì trong anh trai của con rồi...

-Chết rồi,tâm trí của kẻ đó đã chết rồi...

-Phải chỉ trong một khoảnh khắc mà cả một gia tộc đã bị diệt ngay tức khắc quả là chúng ta cần phải dè chừng thứ đó,nhưng trong cuộc chiến đó có lẽ mọi người đã cũng bị tổn thất binh khí khá nhiều rồi có yêu cầu gì không?

Lúc ấy tất cả mọi người đều trở nên im lặng thì Long đứng dậy dùng Kim Bảo Thần Long bao bọc cánh tay trái ra và nói:

-Hãy để con thưa thầy,trong cuộc chiến chắc thầy đã thấy tất cả những gì mà tụi con đã làm trong cuộc chiến trong đó con đã đạt được Kim Bảo Thần Long...

-Cái đó ta đã có nghe nói qua nhưng điều đó có liên quan gì? - Thầy Saga hỏi

-Thế thầy có nghe qua về tình trạng hiện tại của con chưa?

-...

-Mỗi Skill Bottle được con sử dụng sẽ lập tức biến mất và cho vào kho lưu trữ trong cánh tay trái và trong số Skill đó có cả Blacksmith's Fire.

-Là Blacksmith's Fire sao?Có nghĩa là từ giờ kĩ năng rèn của con sẽ đạt vào trình độ các bậc thầy và không hề có giới hạn rèn của mình đúng chứ?

-Vâng thưa thầy.Nhưng có điều trong lần đụng độ lần trước con đã sử dụng hết nguyên liệu trong kho của mình để nung chảy thành cây Đại Thương rồi và con lại chẳng thể nung thứ vũ khí này được.

-Có gì không ổn khi nung đó sao?

-Vâng vì lõi bên trong nó chính là máu của loài Tử Mã một thứ nguyên liệu cực kỳ bất ổn chỉ có thế mới có thể đánh đuổi được bọn chúng khi đó.

-Thế hai thanh Na và Sa của con thì sao?

-Chúng đã vỡ nát thành trăm mảnh từ lâu rồi lực đạo mà thứ tà vật đó phát ra quá mạnh.Chúng là vũ khí gần như ngang bằng với thứ vũ khí mà hắn sử dụng mặc dù có lẽ là hắn sẽ nhỉnh hơn con một chút nhưng nếu có dòng họ với nhau thì có lẽ hắn ta sẽ không thể giết được con.

-Thứ vũ khí của con là hai thanh Odachi cây nhựa thông và lông phượng lai sư tử và rồng khoảng 182 cm nếu mà nói thế thì chẳng lẽ có gì sai trong phân đoạn chế tạo sao?

-Không đâu thưa thầy vũ khí từ tiệm 12EMRA không phải là thứ vũ khí tầm thường được. - Phương đứng dậy nói - Đa số chúng ta đều sử dụng vũ khí từ tiệm 12EMRA nhưng vấn đề mà chúng ta gặp phải không phải là do người tạo ra nó.

-Vậy vấn đề là ở đâu....

-Có lẽ là ở phần nguyên liệu chế tạo ra vũ khí. - Ryuga lên tiếng - Vì trong số nguyên liệu mà ông lão lựa chọn ra để làm vũ khí thì trong số đó có lẽ là có phần nguyên liệu chưa đủ tốt nữa thì sao?

-Hoặc cũng có thể là phần lõi bên trong nó... - Phong lên tiếng - Theo như những gì đại ca có nói thì đại ca đã phải dùng máu của Tử Mã làm lõi mặc dù là bất ổn định nhưng nó vừa đủ mạnh để đại ca có thể dùng và chiến đấu với chúng đúng chứ?

Lúc ấy mọi người ai ai cũng nêu ra ý kiến của mình về thứ vũ khí nào là do ông lão Emra,nào là do nguyên liệu làm kiếm,nào là do lõi kiếm mà ra nhưng chả có ý kiến nào thỏa đáng cả.Long lúc đó im lặng nhắm mắt lại và suy nghĩ ra các trường hợp khi thấy Long như vậy có vài người để ý và chăm chú nhìn vào cậu và dần dần khi đôi mắt cậu mở ra thì cậu liền nhìn vào thầy Saga,thầy Saga liền hỏi cậu:

-Thế nào?Có câu trả lời chưa?

-Vâng nhưng có vài thứ con cần kiểm chứng lại các trường hợp mà mọi người đóng góp ý kiến một. - Long nhìn sang tất cả mọi người hỏi - Trước tiên là cho tớ hỏi là: Có thể là mọi người đều sử dụng kiếm và chúng đều được làm từ tiệm 12EMRA đúng không?

Tất cả mọi người trong phòng đều gật đầu.

-Thế thì câu tiếp theo có ai đã từng tận mắt nhìn thấy cụ Emra rèn hay đúc thứ gì đó bao giờ chưa?

-Rồi tớ đã từng thấy cụ rèn rất nhiều lần - Ying giơ tay lên.

-Được rồi - Long nhìn sang thầy Saga - Thầy có cuốn sách về các lõi và nguyên liệu kiếm không?

-Ở ngay đây - Thầy Saga liền chòm tay đưa cho Long

Cậu ta liền chăm chú và đọc từng trang sách một của cuộc sách dưới sự chăm chú của tất cả mọi người và ánh mắt của Long cũng dần thay đổi có lẽ cậu đã tìm ra được kết quả mà cậu mong muốn rồi.Cậu nhìn mọi người có lẽ họ đang trông chờ vào kết quả mà cậu vừa tìm được thấy thế cậu liền trả lời họ.

-Đã tìm ra kết quả rồi,nhưng có vẻ phần khắc phục hơi khó khăn tí.

-Có chuyện gì xảy ra sao? - Sang hỏi

-Trước cuộc họp lần trước tớ đã có vào xem những thứ vũ khí hư hại của chúng ta có một điều đáng lưu ý đó là đa số các vũ khí có thể nói là được rèn rất tốt nhưng có điều là ở nguyên liệu kiếm không thể chịu được lực đạo và vì thế phần lõi của chúng cũng đã bị hư hao nhiều rồi.

-Thế giờ ta phải làm sao đây?

-Đương nhiên là chúng ta sẽ có cách giải quyết vấn đề lần này đó là đầu tiên là chúng ta cần một lượng dược liệu pha chế để tạo ra dung dịch vừa đủ có thể làm mới lại phần lõi của chúng ta. - Long nhìn sang mọi người - Ai trong chúng ta sẽ đảm nhận công việc này?

-Để hai bọn tớ làm nó - Sang và Nguyên giơ tay lên - Dù gì bọn này cũng khá rành về dược liệu và công ty của gia đình tớ đều là những công ty về dược liệu lớn cả nên có lẽ là sẽ được.Thế chúng ta cần gì?

-Chúng ta cần vẫy của loài chuồn chuồn lửa,một hạt đào tiên,một sợi lông phượng hoàng lửa cùng với nó là sen hồng ở đầm ba vách nung trong đỉnh 3 ngày 3 đêm sẽ có được thứ dung dịch đó.

-Khá là khó nhưng có lẽ là sẽ được thôi.Nhưng chỉ một lọ thôi sao?

-Phải chỉ một lọ thôi. - Long lại nói tiếp - Và tiếp theo vấn đề của chúng ta nằm ở kiếm nên chúng ta cần một loại nguyên liệu,một khoáng vật đủ mạnh để chúng ta có thể sử dụng nó và rèn.

-Thế cậu định dùng nguyên liệu nào? - Khang hỏi

-Arators

Lúc ấy mọi người dừng như im lặng rồi thầy Saga lên tiếng:

-Long à,thầy có thể công nhận khả năng của con nhưng còn những nguyên liệu khác nữa cơ mà sao con lại chọn Arators ?

-Vì nó đạt yêu cầu của con cho đội của chúng ta tuy là nguyên liệu hiếm nhưng không phải là không có cách để có được nó chúng ta chỉ cần mượn trước một thanh thôi.

-Mượn trước?Ý của con là sao?

-Con có khả năng sao chép toàn phần 100% vật thể miễn là con đã nhìn thấy và nắm được nó chỉ cần con đạt được yêu cầu đó Kim Bảo Thần Long sẽ cho con một thanh y như vậy.

-Đó là lý do cậu chỉ cần một lọ thuốc thôi sao? - Nguyên hỏi

-Phải đó là lý do của chúng ta.

-Arators cũng được đi nhưng chúng ta chẳng biết nó ở đâu mà kiếm cả dù gì đi nữa nó cũng đã biến mất cách đây vài thập kỷ rồi.

-Anh Long,em biết một thứ có sử dụng Arators nhưng không biết... - Phương lên tiếng

-Không biết gì cơ?

-Anh có dám cùng em đến lấy nó không thôi.

-Ở đâu cơ?

-Thứ vũ khí ấy tên là Era,nó được đặt trong dinh thự nơi anh từng ở với gia tộc đó,tuy là đã bị tên Huy giết hết nhưng theo thống kê từ địa phương là họ đã tìm thấy thứ vũ khí đó ở nơi đó bên trong đống đổ nát của gia tộc.Nó là một con dao được sử dụng hoàn toàn từ Arators được tổ tiên anh lưu truyền qua từng đời và anh chính là truyền nhân kế tiếp của nó.Anh dám không?

-....

Long chợt im lặng rồi chẳng nói gì.Chợt vào ngay lúc đó trong thâm tâm của cậu nhớ về những ngày tháng ở gia tộc cùng Huy.Cậu nhớ những ngày tháng đó đau khổ đến mức nào trong khi cậu phải chiến đấu để được sống sót.Chợt lúc ấy cậu lên tiếng nhưng khuôn mặt của cậu trông khá buồn:

-Được rồi,anh sẽ đi đến đó dù gì cũng phải đi một chuyến đến đó.

-Đại ca thế thì em sẽ đi cùng anh. - Phong lên tiếng.

-Không,Phong trò hãy ở lại trường mà tập luyện thêm. - Thầy Saga liền nhìn sang Phương - Phương sẽ đi cùng Long,ta và người giữ khóa về và chuẩn bị đi chúng ta có hai ngày để chuẩn bị.

-Vâng thưa thầy.

Tất cả đều bước ra khỏi căn phòng chật hẹp của giáo sư Saga ai ai cũng nói về kế hoạch tìm kiếm sắp tới thì Phương đến gần và đi sánh bước cùng Long ,họ có lẽ đang có một cuộc nói chuyện kha khá là thân mật nào là đi dạo khắp nơi trong trường thì đằng phía sau lưng như ai đến rồi cất tiếng:

-Long?Phương?Hai người đang làm gì ở đây?

Đó là Ngọc cô bé ở lại trường trong kỳ nghỉ đông này vì cô bé muốn ở lại cùng Long nhưng thứ cô bé đang thấy là Long đang đi dạo cùng với người mà cậu vừa gặp lại.Chợt Long lặng im cũng chẳng nói gì,Ngọc ở đó nhìn Long và những giọt nước mắt đang dần rơi ra từ trong đôi mắt cô.Cô bỏ Long lại và chạy đi như chẳng có một điểm dừng nữa có gì xảy ra cô cũng chẳng cần biết nữa,cô ngã xuống một bãi cỏ và nước mắt cứ đang dần dần buông xuống ngay lúc ấy có những bước chân nặng nề dần dần bước đến đó là lão K cùng với chiếc đèn lồng của lão.

Lão K đã mời cô vào nhà lão xơi trà và nghe cô kể hết mọi chuyện về chuyện Long đã thay đổi sau khi trở về từ hội thi rồi chuyện cậu nắm tay Phương đi dạo khắp khuôn viên trường học và lời hứa mà cậu đã từng hứa với cô.Cô khóc nức nở rất là nhiều và dường như chẳng hề có một điểm dừng nào cả,cô như là một lọ thủy tinh đang dần vỡ tan.Bỗng từ bên ngoài trời đã tối và đầy tuyết có tiếng gõ cửa nhỏ nhẹ vào nhà lão K,lão cứ như bình thường ra mở và thật ngạc nhiên là Long cậu ta đang tìm kiếm Ngọc trong khi trời đầy tuyết đó.Bộ áo của cậu đã dính đầy tuyết và người cậu đã lạnh cóng cả rồi trông cậu rất mừng khi nhìn thấy Ngọc lúc ấy lão K liền dẫn cậu đến gần lò lửa sưởi ấm cho cậu ngay ,lão K đã la cậu rất là nhiều về hành động thiếu suy nghĩ ngày hôm nay.Cậu chỉ à ừ gật đầu và chẳng nói gì thêm chỉ nhìn vào Ngọc trông cô vẫn còn đang rất giận cậu.Cậu chỉ mỉm cười nhìn cô mà hỏi:

-Đang giận à?

-Ai thèm - Ngọc trả lời nhưng chả thèm nhìn vào mặt cậu

-Cô bé đó chỉ là bạn của trong đội của tớ thôi mà.

-Nhưng cái ánh mắt của cô bé đó nhìn cậu thì khác,đôi mắt đó không nghĩ là vậy.

-Thế ánh mắt của đó khác với ánh mắt của cậu như thế nào - Long để gương mặt mình sát với Ngọc

-Cô bé đó thích cậu...

-Còn cậu...

-Tớ muốn chiếm đoạt cậu thành của riêng mình.

-Vậy được rồi,cứ tiếp tục như thế đi.

Ngọc nắm lấy cà vạt của Long kéo về phần mình

-Từ giờ anh sẽ là của em,trái tim của anh sẽ mãi mãi thuộc về em,không biết trong trái tim của anh có đến nhiêu người nhưng em sẽ khiến anh quên đi họ và chỉ nhớ mãi mình em mà thôi.

-Được rồi,để anh xem em sẽ biến anh thành của em như thế nào - Long rút ra một cái dù - Đi thôi trời bên ngoài đang tuyết lắm đấy.

Long dắt tay Ngọc ra khỏi căn nhà của bác K và đi về phía kí túc xá trước khi trời tối,khi về cả hai cùng ngồi lại ở cạnh lò sưởi mà chẳng nói một lời nào vì Long đang chăm chú đọc một cuốn sách mà cậu vừa được thầy Saga tặng thì bỗng Ngọc lên tiếng:

-Nghe nói anh đi họp với đội anh sao ?

-Phải - Cậu trả lời và cẩn thận lật sang trang mới

-Xin lỗi - Ngọc nắm lấy tay áo của cậu.

-Không sao,dù gì thì cũng chỉ là hiểu lầm thôi - Cậu đóng cuốn sách lại và ngồi nói chuyện với Ngọc.

-Anh không định nói gì với em cả à.

-Có đấy,có lẽ tuần sau hoặc vài bữa nữa anh có nhiệm vụ đầu tiên nên sẽ rời học viện đi trong vài ngày rồi về.

-Đi với ai ?

-Với Phương...

Vừa nhắc đến cô bé Phương gương mặt của Ngọc liền thay đổi và liếc mắt về phía cậu

-Thật sao?Hai người sẽ đi đâu?

-Dinh thự gia tộc sẵn có lẽ anh về thăm mộ cha mẹ anh - Long nói

-Vậy em cũng sẽ đi theo anh - Ngọc nắm tay cánh tay Long nói

-Sao được anh đi làm nhiệm vụ đấy.

-Anh định về nhà cùng cô vợ nhỏ của anh còn em thì sao chứ?

-Vợ nhỏ gì chứ?Anh đi cùng thầy Saga và bác K nữa cơ mà.

-Em hiểu rồi,em sẽ tìm cách đi theo anh cho bằng được.

-Ở nhà đi,anh không đùa đâu vì anh không muốn em bị thương tí nào đâu.

Và tuần sau chuyến hành trình được bắt đầu và cô nàng Ngọc cũng đã đi theo Long cằn nhằn với thầy Saga rất nhiều nhưng có vẻ cô bé đã năn nỉ rất nhiều để được đi theo nên đành phải để cô bé đi theo.Long lấy trong túi áo mình ra hai chiếc vòng cổ phòng hộ hình chữ thập và đưa về phía Phương và Ngọc.

-Đeo thứ đó vào cổ đi nó sẽ bảo vệ hai người.

-Nay nhóc đã học được cách khảm phép vào vật thể rồi sao? - Lão K nói

-Vâng nhờ lão thầy nào đó mà con đã học được đấy. - Long chỉ về phía thầy Saga

-Chúng ta cần phải tính toán trước mọi chuyện - Thầy Saga nói

-Sao cũng được dù gì thì nhờ cuốn sách thầy đưa con và Oni đã phát triển ra nhiều thứ mới.

-Nhưng về cơ bản con chưa có thể sử dụng toàn bộ sức mạnh của Oni nhỉ?

-Vâng vì bọn con đã từng thử nghiệm rồi con chỉ đạt được 50% sức mạnh của Oni thôi,nếu muốn dùng nhiều hơn thì con buộc phải mạnh hơn nữa.

-Bằng cách nào?

-Long hồn.

-Vậy à?Vậy cứ từ từ đi

-Giáo sư Saga có chuyện gì sao ? - Ngọc hỏi

-Chỉ là khó kiếm được thứ Long hồn phù hợp với chính Long mà thôi.

Họ cuối cùng cũng đã đi bộ đến trạm tàu điện ngầm để đi đến Bến Tre nơi quê hương của Long,có gì đó trong kí ức của Long đang hiện lên trông cậu có vẻ không ổn cho lắm vì cậu nhớ về những thứ mà cậu chẳng muốn nhớ đến.Đó là những kí ức về thời học sinh của cậu về cái thời mà cậu còn sống trong gia tộc về sự chê bai của họ về một kẻ dị biệt như cậu "Độc Nhất Kiếm" đó là cái tên mà họ để gọi cậu.Những kí ức về những chuỗi ngày chiến đấu và trốn chạy khỏi những "Viên Kẹo" đồng của gia tộc thì cậu phải tập luyện học hỏi và rút kinh nghiệm để được sống sót khỏi gia tộc.

Vài giờ sau mọi người đều để bước chân đến vùng đất quê hương cậu và trước mắt của họ là cổng làng có ghi rõ ràng là "Làng An Hội" vẫn còn mới như ngày nào và có người đang đứng đó và nhìn chằm chằm vào họ đó là trưởng làng và Long cũng chẳng biết tên của ông ta chỉ gọi ông ta là trưởng làng.Long nhẹ nhàng chào ông và nói:

-Con chào trưởng làng,có vẻ ngài đã biết rằng con sẽ quay về đây.

-Phải,ta đã biết trước chuyện này con đến vì thanh kiếm đó đúng không? - Trưởng làng chỉnh giọng nói

-Vâng nếu ngài đã biết thì xin ngài hãy đưa tụi con đến đó.

-Cái này thì chúng ta phải nói chuyện riêng ở văn phòng của ta đã.

Dường như đã có gì đã có gì đó vừa xảy ra ở làng này nên trưởng làng có vẻ khó nói cả thầy Saga và lão K cũng đi theo nên chắc cũng chả sao đâu khi càng đi vào trong làng thì mọi thứ không như ở ngoài dường như đêm qua nơi này vừa trải qua một trận chiến kịch liệt và đẫm máu.

Một lúc sau ở văn phòng riêng của trưởng làng mọi người có thể gặp mặt và nói chuyện riêng mà không có bất cứ điều gì trở ngại.Ông ôn tồn nói:

-Ta đã biết ngày hôm nay mọi người sẽ đến đây vào sáng nay nên chính ta đã ra đón mọi người.

-Cháu hiểu rồi đó là huyết mạch giới hạn của ông đúng không ? Cháu đã từng nghe mọi người trong làng nói về thứ đó thứ được chảy trong ông.

-Phải nhờ đó ta đã nhìn thấy được mọi thứ và phòng cho trường hợp tương lai xa nhưng dạo gần đây ta chỉ thấy những thấy màu đen có vẻ có ai đó đã giải thoát cho tất cả bọn chúng.

-Anh Long huyết mạch giới hạn là gì vậy? - Phương hỏi

-Đó là những người được sinh ra trong một số gia tộc nhất định có khả năng sử dụng năng lực của gia tộc đó và năng lực đó chỉ có người trong gia tộc đó sử dụng được.Và năng lực của trưởng làng là The Eyes Of Time có thể giúp ông ta có thể nhìn thấy được những cột mốc thời gian trong quá khứ và tương lai.

-Phải dạo gần đây ta cảm thấy thời gian đang bị thay đổi rất nhiều ta chắc chắn một điều trò chơi khi xưa đang dần được khởi động trở lại.

-Khoan đã...trò chơi gì cơ ? - Ngọc la lên

-Có vẻ con chưa kể cho những người đồng hành của con về truyền thuyết ở nơi này à?

-Nhưng không phải ngài đã từng nói với con rằng đó chỉ là truyền thuyết của những kẻ ngu muội kể lại để hù dọa trẻ con trong làng thôi sao?

-Long, nơi này đã có truyền thuyết gì vậy? - Thầy Saga hỏi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro