Chap 1-Thế giới khác!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con Tác vô dụng trở lại đây!!!

Tin vui là mình đã biết cách tải ảnh, mừng vl 😂😂😂

----------------------

~~~POV main~~~

Xin chào mọi người, tôi là Hatemiyu Shiro, 16 tuổi, là một học sinh năm hai Cao trung bình thường và không có gì là nổi bật ở Trường Cao trung Sakura tại Tokyo. Tôi có ngoại hình có thể nói là ưu nhìn. Tôi có mái tóc đen, mắt đen như bao người Nhật khác. Thế nhưng tên tôi thì trái ngược với tôi, tôi tên Shiro, SHIRO đó!!! Trên cơ thể tôi đâu có cái đặc điểm nào giống với tên đâu!

P/s: dành cho bạn nào chưa biết thì Shiro trong tiếng Nhật nghĩa là màu trắng.

(Minh hoạ main. Bạn hãy nghĩ đôi mắt đó màu đen nhá :v)

Lúc tôi 10 tuổi tôi từng thắc mắc tại sao tên mình lại là Shiro. Tôi hỏi mẹ thì mẹ trả lời làm tôi thật sự không hiểu được.

"Con trai à! Lúc con còn bé, tóc con không phải màu đen mà là màu trắng đấy!"(Mẹ Shiro)

"Nhưng mẹ ơi, nếu tóc con màu trắng thì tại sao bây giờ nó lại trở thành màu đen vậy mẹ?"(Shiro)

"Cái đó thì mẹ thực sự không biết được nữa con trai ạ. Khi con được tìm ra vài ngày thì tóc con bỗng xuất hiện vài hiện tượng rất kì lạ. Ban đầu màu trắng, thế rồi từ từ chuyển thành đen hoàn toàn sau 1 tháng. Điều đó vẫn đang là một bí ẩn mà bố mẹ chưa thể lí giải được?"(Mẹ Shiro)

[...Thế thì...thôi kệ đi, dù gì nó cái tên đã được bố mẹ đặt cho mà. Đặc điểm không quan trọng, quan trọng là mình vẫn có được một cái tên...mặc dù vẫn không biết sao lại xảy ra hiện tượng lạ thế nhỉ?] (Shiro)

"Mặc kệ tên con ra sao, con có chuyện gì thì con vẫn là con của bố mẹ mà. Con thương bố mẹ nhất!!!"(Shiro)

Mặc dù họ chỉ là bố mẹ nuôi nhưng họ rất tốt với tôi, họ đối với tôi như con ruột. Vì thế tôi rất yêu họ.

===Chuyển cảnh===

_Trở về với hiện tại_

 Hôm nay là ngày đầu tiên tôi lên Năm hai Cao trung. Tôi bước vào phòng học của mình một cách bình thường. Vừa bước vào lớp, một xô nước lớn đổ ập lên đầu tôi, nhờ thể chất khoẻ và cực nhạy bén một cách kì lạ, việc tránh nó hoặc đá nó đi là hết sức bình thường đối với tôi, nhưng tôi không thích thể hiện và thế là...nguyên xô vào đầu (Tác: cạn lời với ngươi luôn :v, né nó một cách nhẹ nhàng để đỡ phải ướt có hơn không?)(Shiro: kệ ta :v)

Từ lúc lên Cao trung, tính tình tôi không còn như trước nữa. Do bố mẹ bị xe tải tông nên đã mất, tôi được lãnh tiền bảo hiểm của bố mẹ,tuy đối với tôi đó là một số tiền rất lớn nhưng lúc đấy tôi thực sự dã rơi vào tuyệt vọng, người che chở và là người thân duy nhất lại chết trước mắt tôi, cho dù có tiền thì có hồi sinh được họ không? Tôi trở nên trầm tính từ lúc đó.

Dì tôi thấy tội nên nhận nuôi tôi. Tưởng chừng như nỗi buồn có thể nguôi bớt nhưng sau 1 tháng ở đó, tôi bắt đầu bị xa lánh bởi chính dì dượng của mình, bị họ cướp mất số tiền bảo hiểm của bố mẹ tôi. Tôi một lần nữa lún sâu vào tuyệt vọng. Không nhà, không tiền. Tôi đành phải ở nhờ nhà đứa bạn thân nhất, đó là đứa duy nhất thân với tôi trong lớp. Tôi đã hứa với lòng sẽ trả ơn cho nó. À mà nói luôn, nó là con gái. Nó là đứa bạn thân với tôi từ hồi Tiểu học nên tôi và nó rất hiểu nhau.

Luyên thuyên tới đây thôi. Sau khi tôi bị mắc bẫy, có một nhóm đang ngồi ở phía cửa sổ đứng dậy, cười vào mặt tôi. Đó là nhóm côn đồ của lớp. Chúng lại gần tôi,đá tôi làm tôi té xuống vũng nước, quần tôi dính nước, chúng cười lớn. Bỗng một thằng có vẻ là cầm đầu nhóm côn đồ cất tiếng.

"Hahahahahahaha!!! Nó đái trong quần kìa tụi bây ơi!!! Hahahahahahahaha"(Côn đồ 1)

"Hahahahaha!!! Đại ca nói phải!!! Hahahahahahaha!!!"(Côn đồ 2)

"Hahahahahahahaha!!(Cả nhóm côn đồ)

"Ha..ha...Tới đây thôi. Khôn hồn thì mau giao toàn bộ tiền trên người cho tụi tao. Không thì tao sẽ rêu rao khắp trường là mày 'dấm đài' đấy"(Côn đồ 1)

"Nếu tao nói không thì sao?"(Shiro)

"MÀY!!!!!!"(Côn đồ 1)

Bỗng đâu xuất hiện giữa tôi và hắn một cô gái với vóc dáng nhỏ nhắn nhưng kiên quyết. Ngay lập tức ngăn chúng tội gây sự với nhau. Một cô gái có sắc đẹp tuyệt mĩ, là hoa khôi của trường tôi. Mái tóc đen, đôi mắt cũng vậy. Tuy cùng một đặc điểm là tóc đen mắt đen của người Nhật Bản nhưng sắc đẹp ấy vượt trội hơn hẳn các bạn nữ khác. Phải! Là cô ấy, cô bạn thân duy nhất của tôi, Hitotome Ayumi!

(Minh hoạ Ayumi)

"Hitotome-san đừng quan tâm đến thằng dấm đài đó chứ. Nó chỉ là một đứa yếu đuối không cha mẹ thôi mà~"(Côn đồ 1)

"Không! Cậu ấy là bạn của tôi! Tại sao tôi lại để bạn mình bị người khác ăn hiếp được chứ!"(Ayumi)

"Ayumi tránh ra, tớ sẽ cho hắn biết tay"(Shiro)

"Nhưng..."(Ayumi)

"KHÔNG NHƯNG NHỊ GÌ CẢ!!!"(Shiro)

Ayumi lùi ra, để lại tôi và đám côn đồ đó chuẩn bị đánh nhau thì bỗng có một ánh sáng bí ẩn xuất hiện dưới chân chúng tôi, khoá các hành động của chúng tôi, làm chúng tôi không thể cử động. Ánh sáng xuất hiện từ cái vòng này thật quen thuộc, tựa như tôi đã từng thấy nó trước kia. Trong lúc chìm trong suy nghĩ, cái vòng bỗng sáng lên dữ dội, tôi không thể nhìn thấy gì cả. Sau một lúc, ánh sáng yếu dần đi rồi tắt hẳn, tôi thấy mình đang ở một căn phòng nạm rất nhiều đá quý, ánh sáng chiếu vào, nó lấp lánh tựa như các vì sao. Nơi này rốt cuộc là đâu?

"Hả? Hả? Hả!??????"(Cả lớp)

"Đây..đây là...ĐÂY LÀ THẾ GIỚI KHÁC!??!?????"(Otaku 1)

"YAY!!!!!!!! Ta sẽ trở thành nhân vật chính, đi tìm dàn Harem của cực chất cho chính mình!!!"(Otaku 2)

[Hả!? Đây là...Thế giới khác ???](Shiro)

-----------------------------

Tác đây. Sau đây là giải thích một số dấu ngoặc có trong chap này.

-"..." lời nói

-[...] suy nghĩ

Hết chap.

Kí tên:✨Chini✨(Tác)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro