Phần 1: Ác mộng mang tên "nụ cười"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng làm việc xa hoa, có hai người mặc áo vét đen, người đàn ông to béo, đôi mắt kẻ chỉ nhăn lại, gằn giọng chửi nhân viên mình.

[Này, mày làm việc cái kiểu gì đấy hả, làm sai hết rồi kia kìa, cấp trên đang chỉ trích tao đấy, nói với mày bao nhiêu lần rồi, rằng tao muốn...]

Thôi đi, tôi nghe đủ rồi, chỉ vì tôi là cấp dưới của ông mà phải nghe những điều này, có thằng sếp nào bắt nhân viên mình làm báo cáo thay rồi bản thân đi chơi mà coi như không phải việc mình, báo cáo tốt được khen thưởng nhưng lại chẳng đoái hoài đến nhân viên, còn nếu làm không tốt thì bị chửi.

[Dạ, tôi xin lỗi ạ, tại thời gian làm báo cáo hơi ng...] -Tôi cố nở nụ cười

[Đừng có mà bao biện, mày cười tao đấy phải không, tao được lên chức trưởng phòng kế hoạch này không phải là tự nhiên mà có đâu, với kinh nghiệm nhiều năm làm việc, mày nghĩ tao không biết mày nghĩa gì ư] -Tên béo lại cằn nhằn

Tôi nhổ vào, chức sếp? Kinh nghiệm làm việc? không phải có vợ là con gái họ hàng giám đốc công ty mới được lên chức trưởng phòng kế hoạch ư, kinh nghiệm làm việc nhiều năm, ha ha ha, chỉ là một tên nhân viên quèn hồi trước lên chức cao, rồi lại đẩy việc cho nhân viên, thế đấy.

[Dạ dạ, lời của sếp tôi đã rõ rồi ạ, để tôi đi sửa lại ạ.] 

[Được, mau đi làm việc của mày đi, nếu không một thằng nhân viên quèn như mày đừng mơ ngóc đầu lên nổi, ha ha ha] -Hắn ta chế diễu

Mở cách của thoát ra khỏi căn phòng địa ngục này, tôi cất bước về chỗ làm việc. Hèn nhát? Hừ, làm việc căn bản là vậy, nếu làm cho cấp trên phật ý thì đừng nghĩ đến chuyện sống sót ra khỏi công ty mà làm việc khác. Vì sao ư? Một vài lời than trách với nhân viên, một vài lí do vớ vẩn vì rời công ty, một số thủ đoạn chèn ép, thôi đi. Mẹ nó, nếu không có con lợn đó, thì chức trưởng phòng đã về tay mình rồi, tên súc vật đó chỉ muốn biến tôi thành nô lệ, ngước từ dưới lên mà thôi, ha ha. Kira nở nụ cười cay đắng.

Quay trở về với bàn làm việc trống vắng của mình, xung quanh lại hiện lên tiếng bàn tán:

[Mày nghe thấy gì chưa, nó lại bị trưởng phòng kêu lên đấy.]

[Cái thằng vô dụng ấy sao vẫn còn làm ở đây được vậy.]

[Đúng, đúng, công ty top 100 thế giới cần những thằng như vầy được à.]

[Chắc đút lót nhiều tiền cho người quen giám đốc nên mới như vậy thôi.]

[.....]

Mấy thằng súc vật như chúng mày thì hiểu được gì, vì công việc tao đã phải cố gắng như thế nào, mấy ai biết chứ. Cứ tiếp tục sủa đi tao không quan tâm, mặc dù trong lòng như vậy nhưng nếu không cư xử tốt với chúng nó thì tuyệt nhiên không có lợi mà chỉ có hại.

[Chào anh Long, không biết bản báo cáo tài chính sếp giao anh còn giữ không ạ. ] -Tôi cười 

[Bản thông tin của báo cáo đấy anh mày vứt đâu rồi đấy, đi thưa với sếp giao lại đi.] -Long giễu cợt

Lại một thằng như vậy nữa, nếu giờ đi xin lại kiểu gì cũng bị ăn chửi rồi lại bị cắt lương tháng, tiền của mình cứ thế lại rơi vào túi áo con lợn kia, mặc dù thầm khing bỉ nhưng tôi vẫn phải nịnh hắn

[Dạ dạ, anh cứ đùa, giờ em lên xin, kiểu gì cũng khiển trách, anh có thể xem lại giúp em lần nữa được không ạ.]

[Cũng được, nhưng phải đáp ứng được một điều kiện của anh mày.]

[Điều kiện gì hả anh ?] -Chắc lại bắt mình làm việc hộ đây

[Tối nay anh em trong phòng tổ chức đi nhậu, muốn mời chú tham gia, không biết chú mày có đi được không ?]

[Được chứ anh, em muốn còn chẳng được.]

Có gì đấy không ổn, cái tên Long này tính cách cũng không thể tốt như vậy được, còn những thằng xung quanh nữa, tất cả đều không nói gì cả, mà thôi kệ, chắc bọn nó cũng không làm gì quá phận với mình.

[Okê, bản thông tin đây, cầm lấy đi.] -Long nhếch mép cười, hắn cầm lấy cái sấp giấy khoảng trăm tờ đã in ra trên bàn ra ném cho mình

[Vâng, em cảm ơn anh.]

Vậy là có chuẩn bị trước rồi, in hết thông tin ra giấy như vầy sẽ khiến mình mất nhiều thời gian đây, không thèm lọc thông tin, nếu trên máy thì còn dễ sao chép rồi dán, luôn luôn là vậy, đối vớ những thằng như thế dù phàn nàn thì cũng chỉ thêm rắc rối vào người.

Cầm chỗ giấy tờ từ Long, Kira bắt đầu làm việc, tốn khoảng 5 tiếng buổi chiều mà mới chỉ xong được hai phần ba bản báo cáo tài chính của từng cơ sở một. Vì là công ty top 100 lên số cơ sở có thể lên tới hàng nghìn, đáng lẽ ra đây là công việc của cả phòng nhưng bọn khốn đó lại dồn hết trách nhiệm lên tôi rồi hưởng thụ.

Đồng hổ chỉ năm giờ rưỡi, bỗng có bàn tay vỗ lên vai tôi, một thằng đệ của tên Long nói với tôi:

[Anh Long bảo tao qua dặn mày, tối tám giờ ở quán GreenLamp, nhớ qua đó đúng giờ, nếu không hậu quả mày tự chịu.] -Hắn lên giọng

[Dạ em biết rồi, anh cứ đi về trước đi ạ. ] -Tôi lại phải nói giọng nịnh nọt

[Hừ, nhớ đấy. ] -Nói xong hắn bỏ đi

Thôi đành vậy, mai làm nốt. Hửm, Kim nhắn tin cho mình này, hẹn hò với cô ấy được ba năm rồi, nhớ lại hồi ấy, không phải vì nhìn theo bóng dáng xinh đẹp kia, bất chấp tất cả lao vào cứu cô ấy suýt đâm ô tô thì chắc bây giờ hẹn hò với nàng chắc chỉ là phù du với mình. Cũng nhờ cô ấy mà mình được vào làm công ty Đại Lâm này, mặc dù không biết cô ấy có quan hệ gì với giám đốc nhưng chỉ cần cô ấy đã nhờ thì mình chắc chắn sẽ làm

- Anh làm việc xong chưa ?

- Anh đang làm chút báo  cáo sắp xong rồi ^^ 

- Làm việc nhiều quá không tốt cho sức khỏe đâu  :O

- Nghe lời vợ tương lai dặn, ông xã xin nghe ^_^

- Cái anh này, toàn trêu người ta không à, em giận đấy :P

- Vậy à, tối nay anh đi uống với đồng nghiệp nên chắc tối hôm nay không đi chơi với em được rồi được rồi :(

- Umh em hiểu rồi, tối uống ít thôi nhé, không em giận đó >:(

- Anh rõ rồi, yên tâm đi, bye nhé :D

- Vâng, bye bye gấu iu của em <3

Nhắn xong, tôi khóa cửa ra về công ty, về nhà tắm rửa, chuẩn bị đồ rồi đến bữa nhậu của mấy thằng làm cùng phòng.

Nếu tôi biết rằng đằng sau đó là một kế hoạch hãm hại tôi kinh khủng như thế nào, thì có chết tôi cũng không đi, nhưng đáng tiếc, tất cả đã quá muộn rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro