1/2 của sự dũng cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___Tiếp tục phần trước___

- Dù không nghe rõ hai cậu ấy nói gì, nhưng Violet vẫn rất tò mò...

- Không như Linus, Violet rất mạnh dạn khi cô không biết thứ gì đó. Hazel cũng hiểu rõ điểm "hướng ngoại" này trong cái tính "hướng nội" của Violet.

- Vì tò mò, Violet tiến đến, đặt tay lên vai Linus, khiến cậu ta ngượng đỏ cả mặt.

- "Này cậu, 2 cậu nãy giờ cãi nhau chuyện gì mà nửa tiếng rồi chưa hòa giải được thế?" - Violet.

- "A-à, ờ th-thì..." - Linus ấp úng nói. 

- Không kịp đợi Linus có cơ hội nói hay phản ứng gì, Lloid đã mạnh miệng trả lời thay Linus.

- "Thằng này nó muốn xin số cậu đấy!" - Lloid.

- "Chết tiệt, cái tên đần này, chưa gì đã đưa ra yêu cầu cho người ta rồi." - Linus nghĩ thầm.

- "A-à, không phải vậy đâu, bọn tớ cãi nhau là vì..." - Linus nói để mong Violet tin, át đi sự ngại ngùng trong cậu.

- "Số của tôi là 09...060, có gì muốn nói thì liên hệ với tôi sau nhé." - Violet trả lời. "Nhân tiện, cho tôi xin số cậu luôn đi".

- Mặt Linus lúc này đỏ đến bốc cả khói luôn rồi. "A-à được, số của tớ là 09...003. Mà tớ còn chưa biết tên cậu, cho tớ hỏi được không?" - Linus.

- "Tôi là Violet, cái tên ảo phim Hàn ngồi với tôi là Hazel. Còn cậu thì sao?" - Violet.

- "À, tớ là Linus, còn cậu này là Lloid" - Linus vừa nói vừa vỗ vai Lloid.

- "Được rồi, cảm ơn cậu, Linus"  - Violet.

- Cả Linus và Lloid đều bất ngờ khi Violet thẳng thắn đến vậy. Xin số xong, Violet quay về ghế đá với Hazel. Còn Linus thì ngại, rất ngại khi được Violet gọi tên như vậy. Cậu ta vỗ vai Lloid để thể hiện sự ngại ngùng mà chỉ Lloid biết.

- "Em nói gì với người ta mà lâu vậy hả Violet?? Em hết thương ta rồi sao, hả?" - cái tính của Hazel lại bộc phát.

- "Cảnh cáo cậu lần cuối đấy nhé, Hazel, cậu không xong với tôi đâu!" - Violet vừa lườm Hazel vừa nói với giọng nham hiểm.

- "Ơ thôi nào, tớ đùa mà, xin lỗi nhiều nhiều nhiều!" - Hazel.

- "Haizz" - Violet thở dài. "Về kí túc xá thôi, Hazel". - Violet.

- "Ok luôn, tối nay cậu nấu cơm nhé?" - Hazel.

- "Về đến phòng rồi tính" - Violet.

- Rồi, Hazel đi với Violet về ký túc xá. Trước khi về, Violet còn vẫy tay tạm biệt với Linus. Thú thật là chiều hôm ấy, cậu ta quá ngại rồi.

- "Giờ thì sao nào, chàng trai?" - Lloid nói Linus với giọng khịa sự nhát gái của ai kia.

- "Cậu đấy nhé, tớ chưa cho phép cậu đưa ra đề nghị cho người ta đâu nhé" - Linus.

- "Dù sao thì người ta cũng chấp thuận đề nghị rồi còn gì, thằng nhát gái?!" - Lloid.

- "Thôi đi, về thôi" - Linus

- "Ờ, tối cho tao ăn ké cơm mày nấu với nhé?" - Lloid nói với giọng điệu cầu xin. 

- "Không nhé, tự đi mà nấu." - Linus.

- Cứ thế, bóng của 2 chàng trai dần khuất đi trong ánh nắng chiều nhẹ nhàng. Hôm đó, Linus đã nhận lượng ngại ngùng quá đủ, nhưng hình như cậu ta vẫn muốn nữa. Những hành động của "người đó" đã hoàn toàn hạ gục Linus vì sự dễ thương quá mức. Nhưng khoan...Violet xin số Linus làm gì cơ chứ? Linus gọi thì Violet cũng có thể lấy số mà? Linus đã để ý đến chi tiết này...

___còn tiếp___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro