Chương 17: Lão sư phụ Namuchamieu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Namuchamieu bèn tức tốc chạy đến sau khi vị bác sĩ đó gọi cho anh, chả là hồi đó nhờ có y thuật của lão Nam mà anh mới được bệnh viện tiến cử vào qua đợt anh cứu sống một bệnh nhân bằng y thuật ấy của lão Nam Miêu, còn Massato thì là học trò của anh ta. Namuchamieu có cùng họ với nhà Massato nên Massato phải gọi Nam Miêu là anh.

  Thời ấy...khi cô còn là một học sinh cấp hai...sau thất bại tại cuộc đấu kiếm thi giữa cô và Tigokku cô đã xin Namuchamieu dạy kiếm thuật cho mình...

Namuchamieu: Chào mừng em đến với nhóm của ta.

  Namuchamieu không thích được gọi là sư phụ nên thường thì gọi theo quan hệ bạn bè là hợp nhất đối với bộ ba này, họ cùng tập luyện với nhau và chỉ cho nhau những chiêu thức hay những tuyệt kĩ đặc biệt, chưa kể họ cũng thạo một môn ngự thuật đặc trưng(trừ Namuchamieu vì thanh niên này sở hữu tứ hệ ngự thuật). Nhóm Namuchamieu gồm cậu, Sennen Junipa, Daokon Yakoko và thêm cả cô nữa là bốn người. Khi bắt đầu vào cấp ba thì họ không còn học cùng nhau nhưng vẫn còn cùng một trường.

Junipa: Vậy đây là người em gái mà cậu nhắc đến đó sao?

Yakoko: Cô ấy trông xêm xêm tuổi chúng ta và cả cậu ấy.

Namuchamieu: Phải. 

Junipa: Vậy tại sao cô ấy lại phải gọi cậu là anh?

Namuchamieu: Chà...tôi có cùng họ với cô ấy.

  Khi đến nơi, Namuchamieu chạy thẳng một mạch vào trong phòng chỗ của Massato, với y thuật của ông này, Mas đã dần hồi tỉnh...

Massato: Nam...Namuchamieu?

Namuchamieu: Nhóc, nghỉ ngơi đi.

Massato: Sao anh biết chuyện em bị thương?

Namuchamieu: Cậu ta đã nói cho anh biết chuyện đó.

Massato: Cảm ơn anh. Mà anh tên gì vậy?

-Tôi tên là Kazoku Sekai, không có gì cả đâu, cứu người là công việc của một bác sĩ phải làm thôi. Xin giới thiệu với cô, ngài Namuchamieu đây là sư phụ của tôi.

Massato: Anh có dạy y thuật cho anh ấy hả?

Namuchamieu: Hồi đó thấy nhà anh ta nghèo khó, anh truyền lại cho anh ta một phần nhỏ của y thuật để anh ta cứu người giúp đỡ mọi người, ai ngờ đâu anh ta lại có thể được làm tại bệnh viện này. 

   /Tiếng chuông điện thoại/

Namuchamieu:(lấy điện thoại ra, nghe máy)Alo, có chuyện gì vậy ạ?...Dạ được rồi, tôi đến ngay.(cúp máy)

Kazoku: Thưa ngài, có chuyện gì vậy ạ?

Namuchamieu: Có người gọi đến nhờ tôi giúp đỡ, thôi, tôi phải đi ngay, cậu giúp tôi chăm sóc cho em gái tôi nhé. Viện phí thì...

Kazoku: Vâng thưa ngài, ngài cứ yên tâm, tôi sẽ lo hết các việc đó cho ngài.

   Khi Namuchamieu đi thì bên ngoài có tiếng nói chuyện của hai cô y tá đang đứng ngoài phòng bệnh của cô...

-Này, dạo gần đây tôi nghe nói trong bệnh viện hay có bọn khủng bố đến làm càn lắm, nghe bác trưởng khoa kể lại có hôm chúng đến phá đám đã làm cho hai bác sĩ và bốn y tá thiệt mạng còn mười bác sĩ chuyên khoa bị thương, nghe rằng chúng chỉ đến náo loạn vào những ngày lẻ trong tuần.

-Nghe đáng sợ thật, hôm nay là ngày chẵn hay lẻ vậy?

-Ngày lẻ.

-Tôi hy vọng hôm nay sẽ không có chuyện gì xảy ra với bệnh viện này hết...

-Ừm, hi vọng là vậy.

Massato: Nơi này hay xảy ra bạo loạn như vậy sao?

Kazoku: Phải. Thường xảy ra vào những ngày lẻ. Nghe nói bọn khủng bố đó thuộc một băng đảng mang tên Kinesitsun, băng đảng này được điều tra ra là nằm ở một vùng tại nơi này, cảnh sát vẫn chưa thể tóm gọn được bọn chúng là vì chúng liên tục thay tên đổi họ và cải trang lẩn trốn khắp nơi trong cái làng này mà không ai nhận ra bởi bọn chúng đến với vai trò là người xa xứ  đến làng, trong làng lại có rất nhiều những người xa xứ đến định cư...

    /Tiếng súng nổ/

Kazoku: Vậy là chúng lại đến rồi...

Massato: Cứ giao chúng cho tôi, tôi sẽ xử gọn bọn chúng. Cơ mà đứa bạn đi cùng tôi đâu?

Kazoku: Cô ấy đang ngồi ngoài kia chờ cô đó.

Massato: Anh ra nói với cô ấy tìm chỗ nào an toàn mà trốn đi.

Kazoku: Nhưng vết thương của cô chưa lành mà.

Massato: Tôi sẽ không nghỉ ngơi khi mọi người cần giúp đỡ đâu.

   Cô khập khiễng đi ra, bọn chúng toan bao vây cô nhưng cô nhanh chân hơn bọn chúng, sử dụng ngự thổ thuật vây trọn bọn chúng lại...bọn chúng ở bên trong bốn bức tường đất khép kín đó cãi nhau nhốn nháo cả lên, còn cô thì nghe tiếng răng rắc ở dưới chân...

Massato:(nghĩ)Chết thật, mình dậm chân mạnh để thi triển ngự thổ thuật khiến chấn động mạnh ở sàn nhà vậy mà xương cũng gãy được...

  Trong khi cô thi triển ngự thuật thì có kẻ lén lút dùng thuật giữ chân cô lại, cô thì lại phản kháng lại nó nên khiến xương chân cô dùng làm trụ tấn không chịu nổi áp lực mà gãy...một lúc sau thì cảnh sát đến bao vây quanh cái "nhà tù" mà cô dựng lên cho bọn chúng thì cô liền hạ hết xuống vậy là cảnh sát thành công tóm gọn một đám làm càn này. Những y tá sau khi thấy bọn chúng bị áp giải đi hết thì mới từ từ đi ra...

Massato: Giúp tôi, hình như tôi bị gãy xương ở chân trái rồi.

  Cô y tá nẹp tạm thời bên chân đó của nhỏ Mas lại rồi đưa cho cô cái nạng vì nhỏ này không muốn ngồi xe lăn.

-Của cô.

  Sau khi kiểm tra và chữa trị xong thì Massato được đưa về phòng của cô nghỉ ngơi và không quên cảm ơn cô, còn cô thì chỉ cười xuề xoà. Nyatto lúc đó chạy thẳng ngay vào phòng của cô rồi ôm chần lấy cô...

Massato: Trời, thôi mà, tao có làm sao đâu.

Nyatto: Gãy chân bó bột đến nửa đùi thế kia mà bảo là không sao hả?

Massato: À, quên, mày về nhà đi ha. Tao về sau(mở cổng dịch chuyển)về đi cho ba mẹ mày khỏi lo dứt ruột.

Nyatto: Mày được lắm, đuổi tao về chứ gì?

Massato: Chân tao đau không về được ngay, còn mày thì về được mà.

Nyatto: Tao không phải đứa bỏ bạn bè ngay khi bạn bị thương được.

  Massato đành phải đẩy nhỏ này vào cổng và đóng cổng lại. Cô nàng Nyatto ngã nhào ra sàn của lớp học, thầy giáo thấy cô thì cũng bớt lo lắng đi phần nào. Lúc đó cô mới kể lại hết sự tình cho thầy nghe, 404 thấy vậy thì teleport đến chỗ bệnh viện mà Nyatto đã nhắc đến. Anh ta tìm cô tiếp tân và tìm được phòng của nhỏ Massato.

Massato:(ngóc đầu dậy)Error 404! Sao cậu đến được đây?

404: Nyatto đã kể lại cho tôi biết(ngồi vào chiếc ghế sofa được đặt trong phòng)chân còn đau lắm không?

Massato: Ờm, không(đưa tay lấy chiếc nạng, xuống giường, chống nạng đi ra chỗ của 404, ngồi xuống chiếc ghế đối diện)mà cậu không ở trường học à?

404: Ờ, bây giờ bên lớp vẫn đang học tại trường, cũng tiết ba rồi. Nhưng tui thấy lo nên đến thăm cậu. Cơ mà chân bị như vậy rồi xuống giường làm gì?

Massato:(thì thầm)Ở trường có xảy ra vụ gì nghiêm trọng không?

404:(nói thầm)Không thấy. Nhưng cứ yên tâm, tôi và thầy sẽ bảo vệ nó thay cho cậu nếu như có kẻ nào đến.

Massato: Cảm ơn cậu, 404. 

404: Mau lành nhé, thôi, tui về đây, thầy biết là thầy la tui đó.

Massato: Cậu quên là cậu làm gì thầy cũng biết hết sạch à?

404: Thôi xong. Thôi, tôi về gấp đây.(teleport về lớp)

Massato: Bye.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro