Chương 23: Còn hay mất?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Optimus: Pháp sư? Giống như cô hả?

Massato: Tôi cảm thấy người này không giống tôi...

Optimus: Chà, lúc đó cô cũng biết đùa ghê đấy.

Massato: Nah, ngài Prime, nhiều khi cũng phải tấu hề tí cho vui.

Magnus: Giờ tôi cũng thấy cô ấy kì lạ y như cậu nói đó Pass X.

Pass X: Èm hèm...ông Magnus giờ mới nhận ra sự kì lạ à?

Magnus: Thì có sao đâu?

Arcee: Phải nói, cô ấy là con người khó hiểu nhất mà tôi từng được gặp.

Jack: Và giỏi ngự thuật nữa.

Raf: Không biết bằng cách nào chị ấy có thể học được tứ hệ ngự thuật nhỉ.

Massato: Tôi về nhà đây, gặp lại sau nha mọi người.

Bulkhead: Ok!

Optimus: Nếu có gì xảy ra phải báo cho mọi người để mọi người đỡ lo lắng nhé.

Massato: Vâng ạ.

     Massato mở cổng dịch chuyển trở về nhà của mình...về phòng, cô nằm dài ra giường và nhẹ nhàng hít thở...

Massato: Sau một ngày, nghỉ ngơi là một sự hạnh phúc lớn.

  Nhà thầy giáo và ông Error 404...hai thầy trò nhà này hôm nay có một sự kiện đặc biệt dó là ra mắt người yêu nhà 404(thực ra ổng lập gia đình luôn rồi)...thầy hôm nay cũng diện một bộ vest với cà vạt đỏ được thắt ngay ngắn.

404: Có nhất thiết là phải mặc vest chỉn chu như vậy không ba? Con và cô ấy đã lập gia đình rồi mà.

Guenhoppu: Giữ nguyên lập trường là cho dù có lập gia đình rồi đi chăng nữa thì con vẫn phải lịch sự với vợ của mình, thế mới ra dáng đàn ông chứ!

404: Vâng ạ.

  Cô ấy teleport đến trước cửa nhà thầy, hai bên bậc thang bước vào nhà được thầy chau chuốt rất tỉ mỉ bằng những cây hoa xinh xắn...

Guenhoppu: Cô ấy xinh đó con trai.

???: Dạ...con chào...

404:(giơ ba ngón tay, giọng thì thầm) Ba.

???: Dạ con chào ba ạ.

Guenhoppu: Nào vào nhà đi con gái.

  Cô gái đó ngồi cạnh 404...

???:(nói thầm với 404) Anh dám trốn em đi chơi nhá. Lần này anh chết với em!

  Error 404 giật nẩy mình đen mặt nhìn cô gái ấy...

Guenhoppu: Con tên gì thế?

???: Dạ con tên là Mujukano Bazan ạ.

Guenhoppu: Hai đứa lập gia đình lâu chưa?

Bazan: Dạ, cách đây mấy năm trước rồi ạ.

Guenhoppu: Vậy là con đã ra trường?

Bazan: Dạ vâng ạ.

Guenhoppu: Vậy con hơn hay kém tuổi thằng Tư vậy?

Bazan: Ba kì quá, ảnh hơn con cả nghìn tuổi chứ không ít đâu.

Guenhoppu: Con nói thật không? 

Bazan: Mấy ông Sans như anh ta thì chắc chẳng có xương nào già đâu ạ.

Guenhoppu: Ý con là đúng?

Bazan: Dạ đúng ạ.(nhìn 404 mặc vest, nghĩ) Á à, anh định trốn tui đi lấy con khác hả?

404:(đọc được suy nghĩ của Bazan, đen mặt part 2, nghĩ) Trời đất, vậy em nghĩ là thằng đàn ông nào mặc vest cũng là đi lấy đứa khác à?

Guenhoppu: Thôi, bố ra trường có chút việc, hai đứa ở nhà, nếu có đi đâu thì nói với mẹ một câu nhé.

404: Vâng ạ.

      Thầy vừa đi được một lúc...thì bà Bazan triệu hồi ra cây đao to bự tổ chảng chĩa về phía anh Tư nhà ta...

Bazan: Nếu em không đến kịp chắc là anh sẽ theo con khác nhỉ.

404: Anh đâu có đâu?

Bazan: Còn chối nữa à?

404: Anh không nói dối em. Anh mặc vest là theo lời bố bảo để chào đón em đến nhà bố chơi thôi.

Bazan: Anh không có bằng chứng sao mà chứng minh anh không nói dối?

         Error 404 triệu hồi ra một cây xương nhọn hoắt...

404: Những lời nói đó đều là thực, anh không nói dối. Bằng chứng thì anh không có nhưng anh chắc chắn mình không gian!

   Nói rồi anh lấy cây xương đó đâm vào ngực mình...điều đó cũng ảnh hưởng đến thầy không ít, đang họp bàn thì thầy bỗng ngất lịm đi mặc dù trên cơ thể không một vết thương nào cả bởi tất cả thương tích đó đã dồn hết lên cậu, thầy chỉ bị ảnh hưởng là ngất đi thôi...

404: Dù em có nói sao...anh...vẫn luôn là bông hoa...duy...nhất...của riêng...m...mình...em...(ngất lịm đi)

  Tại trường học...thầy đã tỉnh lại và thấy mình đang ở trong phòng y tế...

-Anh có sao không thế, đang họp mà anh lại tự dưng ngất đi là sao?

Guenhoppu: Cảm ơn anh đã quan tâm, chắc là tôi bị tụt huyết áp thôi.

-Tôi đã đo huyết áp nhưng không thấy nó tụt. Thôi anh nghỉ ngơi đi, đừng làm gì quá sức đấy nhé.

    Thầy giáo ngồi đăm chiêu suy nghĩ...chợt thầy nghĩ ra được gì đó liền gọi lão Tư bằng tâm trí...

Guenhoppu: Tư! Nghe bố gọi không? Tư!

  Không một tiếng hồi đáp...thầy sốt ruột chạy về nhà thì thấy lão Tư đã nằm gục ở sàn nhà với một vũng máu lênh láng...

Guenhoppu:(chạy vội đến bên 404, ngồi xuống bên cạnh cậu) Tư! Con nghe bố gọi không? Tỉnh lại đi!

  Thầy khẽ ngửa cơ thể cậu vào lòng mình rồi bình tĩnh và nhẹ nhàng cởi chiếc áo in đẫm máu của cậu ta ra để lộ một vết thương ở ngay giữa ngực...linh hồn của cậu ta và linh hồn của thầy tách ra làm hai phần một màu trắng và một màu tím, bên màu trắng có những vết nứt nhỏ...

Guenhoppu: Con giúp ba lấy hộp y tế nhanh lên.

Bazan: Vâng...vâng ạ.

     Vừa chạy đi, cô vừa suy nghĩ lung tung loạn xạ cả lên, trong đầu cô hiện tại rối bời vô cùng, cô đã hại anh ta ư?...cô tiến đến chỗ hộp y tế và cầm lấy nó...

Bazan:(rơi nước mắt) Em...em quá hồ đồ rồi...hic...

  Cô chạy vội về chỗ của 404...khi thầy đang băng vết thương cho cậu ta thì Bazan quyết định đánh bạo hỏi thầy ấy...

Bazan: Cậu ấy trước khi con đến đây có yêu ai không ạ?

Guenhoppu: Không. Khoảng thời gian đó, cậu ta không để ý đến ai cả. Duy chỉ có một cái tên mà thằng nhóc này không bao giờ quên.

Bazan:(nghĩ) Anh ta tính nói dối mình luôn sao?

Guenhoppu: Người đó là...Junki...

    Cô bất ngờ với câu nói đó của thầy, vậy là cô đã hiểu lầm anh rồi...cô ngồi đó, nhìn thầy đưa anh về phòng sau khi băng xong mà cô rơi nước mắt nhiều hơn...

Bazan: Em...em xin lỗi anh...em...em quá đáng với anh rồi...ông xã...

   Bên phía bọn Decepticon...

Ghoulete: Này lão Megatron!

Megatron: Cái giề?

Ghoulete: Tao đã có cách ám sát con nhỏ Takaoka đó rồi. Này Ghoul, mày đóng giả con người dưới đó và từ từ giết con nhỏ đó bằng mưu kế coi.

Ghoul: Thần xin lĩnh chỉ.

    Hắn biến thành một tên đàn ông vạn người mê, đẹp trai, soái ca...và vào lớp của Massato học. 

Guenhoppu: Hôm nay có một học sinh trường khác đến giao du với chúng ta, nào vào đi em.

  Hắn cũng đổi luôn giọng nói của hắn thành giọng của một người khác hoàn toàn...

Ghoul: Thưa thầy và các bạn, em tên là Giaitiha Batamanka. Mong mọi người giúp đỡ ạ.

-Đẹp trai quá!!!

-Phải đấy, đẹp quá đi.

-Cậu ấy thật đẹp.

-Ừm

Guenhoppu: Em vào ngồi ở cạnh bạn bàn đầu nhé.

Ghoul: Vâng ạ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro