Chương 26: Error 404 và Ghoul.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Sau khi anh được Namuchamieu cho mượn thanh kiếm của anh ta, Error 404 lôi hắn teleport đi đến Anti-void nơi mà Error và Ink sống...

Ghoul: Chuyện này không liên quan gì đến ngươi cả. Ai cho nhà ngươi xía mũi vào?

404: Ta thích, được chứ.

Ghoul: Vậy ngươi cầm thanh Wataridori của hắn là có ý gì đây?

404: Ta muốn biết được cách mà gia tộc Takaoka diệt Ghoulete các ngươi như thế nào.

Ghoul: Khá khen cho ngươi khi ngươi biết cách chọn vũ khí đấy. Nhưng ngươi có biết cách dùng nó hay không?

404:(nghĩ) Có cả cách dùng luôn sao?

Ghoul: Thế nào tên gà mờ? Ngươi biết chứ?

404:(nghĩ) Mình chưa từng sử dụng kiếm bao giờ cả...đổi lại, nếu là Oka, cô ấy sẽ dễ dàng sử dụng nó hơn...thử gọi cô ấy đến xem sao...

Ghoul: Sao, sao cứ đứng đực ra thế?(triệu hồi Ghon)

404:(nói thầm) Giúp tôi, Underkarma! Sans.

      Oka xuất hiện...

Oka: Chuyện gì mà gọi tui tới vậy?

404:(đưa thanh kiếm cho Oka) Cậu biết sử dụng kiếm đúng không? Giúp tôi.

     Oka nhìn sơ qua cũng đã hiểu ra được điều gì đó...

Oka: Ngươi là Ghoul, đúng chứ? 

Ghoul: Phải.

Oka: Vậy thì...YOU'RE GONNA HAVE A KARMA TIME...

  Cô bắt đầu lao đến, thanh kiếm của Namuchamieu thỏa sức tung hoành bằng những đường kiếm nhanh thoăn thoắt...

Ghoul:(nghĩ)Tốc độ này là sao? Nhanh quá! 

Oka: Phải nói cậu kiếm được thanh kiếm khá nặng đấy.

   Xét về tổng thể, thanh kiếm của Namuchamieu khá nặng đòi hỏi người sử dụng phải có kĩ thuật chuẩn mới kham nổi thanh kiếm này. Thanh Long đao của Takaoka cũng là một thanh kiếm thuộc hạng nặng, tương tự như Takaoka Shakujo, nó cũng được thiết kế chỉ dành riêng cho các đời Takaoka sử dụng.

Ghoul:(nghĩ) Cứ như thế này thì ta bỏ mạng mất...nhưng giờ làm cách nào thoát khỏi nơi khốn kiếp này đây...

  Oka đọc được suy nghĩ của hắn...

Oka: Heh...ngươi không biết Anti-void là gì sao?

Ghoul: Là...là cái gì?

Oka: Đừng chê cậu ta, ngươi cũng có cái không biết đó thôi.

Ghoul: Cái...cái gì!?

Oka: Chưa kể nơi này lại không dành cho một kẻ không thạo đường giống như ban đêm đi rừng không có đuốc vậy. 

Ghoul: Câm miệng! Ta không cần ai nói đạo lí với ta!

Oka: Vậy, 404, cậu thích làm gì thì làm, tui còn có việc phải về gấp nữa.(đưa thanh kiếm cho 404) Trả cậu này. 

404: Ờm...

   Oka teleport đi mất...

Ghoul: Ta...hôm nay vậy là đủ rồi...hah...

404: Chết đi cho mọi nơi an bình...

Ghoul: KHÔ...Ô...Ô...ÔNG!!!

   Anh vung cây kiếm lên và chém hắn, hắn tan biến thành bụi trong tích tắc, những hạt bụi bay lơ lửng vào hư không rồi biến mất...

404: Không ngờ, có ngày mình lại được nhìn thấy cảnh diệt Ghoul. Cơ mà hắn không có linh hồn giống mình nhỉ. Mà thôi, bây giờ về với bà xã đã.

  Anh teleport trở về trường...

Bazan: Sao rồi lão Tư?

404: Anh quên mất là mình không biết sử dụng kiếm.

Bazan: Vậy anh đã tha cho hắn hả?

404: Anh gọi nhỏ bạn thạo kiếm thuật đến giúp.

Bazan: Trời ạ...

404: Nhưng cậu ấy bỏ về sau khi đã đánh cho hắn thân tàn ma dại.

Bazan: Và anh làm nốt đoạn cuối là cho hắn bay màu?

404: Và đó cũng là lần đầu tiên anh được tận mắt cảm nhận cái cảm giác khi ta diệt Ghoulete là như thế nào.

Bazan: Anh có định trả thanh kiếm này lại cho lão Nam không?

404: Đã mượn là phải trả chứ.

Bazan: Anh đúng là một người phải rất uy tín.

404: Là sao?

Bazan: Em nghe nói, lão Nam chỉ cho những thành viên trong nhóm bốn người họ mượn thanh kiếm này khi chiến đấu, vậy mà anh cũng được cậu ấy cho mượn tức là ông xã của em rất uy tín còn gì nữa.

404: Wow.

Bazan: Uy tín luôn nhá.

  Về phía Namuchamieu, anh đang ngồi đăm chiêu ở chỗ hàng ghế đá được đặt trong sân bệnh viện...

Namuchamieu: Không biết cậu xương đó có hạ được tên Ghoul đó không nữa, hi vọng là ổn.

  Anh ta đứng dậy và đi vào phòng nơi Massato đang nằm nghỉ ngơi ở đó. Lúc anh vào thì cô cũng đã tỉnh...

Massato: Lão Nam...

Namuchamieu: Biết bản thân còn yếu mà sao vẫn ra ngoài?

Massato: Em chỉ sợ...lớp em gặp bọn chúng nên em mới làm vậy, lúc đó nếu em không đến kịp thì chắc là Nyatto và Kawa đã gặp phải chuyện rồi.

Namuchamieu: Thời gian này, em cứ tịnh dưỡng cho hồi phục hẳn đã, mọi chuyện cứ để anh lo.

Massato: Em không muốn phải làm phiền anh, anh Nam.

Namuchamieu: Không nhưng nhị gì hết. Nghỉ ngơi đi.

Massato: Em nhờ cả vào anh.

Namuchamieu: Anh biết, em cứ nghỉ ngơi đi.

Massato: Vâng ạ.

    Nhà thầy giáo...404 nằm dài trên chiếc ghế trong phòng khách, còn thầy thì ngủ gục ngay chỗ bàn làm việc của mình...Irasshaimase Uchu, mẹ nuôi của 404 bước vào...

Uchu: Hai bố con lại ngủ không đúng chỗ rồi.

Guenhoppu: Chuyện gì thế em?

Uchu: Anh vào phòng nghỉ ngơi đi.

Guenhoppu: À...cảm ơn em.

 Rồi cô đi ra gọi thanh niên đang nằm vật vã ở trên ghế kia dậy, Bazan đứng ngoài nhìn ông chồng mình mà thấy mắc cười.

404: Mẹ...có chuyện gì vậy ạ?

Uchu: Con cũng nên vào phòng nghỉ ngơi đi, mẹ thấy con không khỏe đâu.

404: Vâng ạ.

Bazan: Anh có ổn không?

404: Ổn mà...

Bazan: Anh có bao giờ chịu nói mình bị bệnh khi anh bị bệnh bao giờ đâu? Cứ giữ khư khư không hé một lời thôi.

404: Em chăm ba đứa nhóc vậy là cũng mệt rồi, anh cũng không muốn trở thành "đứa con thứ tư của em" đâu.

Uchu: Chà, con trai biết lo toan đó.

404: Con không muốn cô ấy phải vất vả thêm nữa.

   Bazan nổi cục lên hùng hổ tiến đến cốc cho anh một cái.

404: Đau!

Bazan: Anh lúc nào cũng làm cho em phải lo lắng, chẳng phải ba đứa nó cũng đã biết chăm sóc cho nhau rồi hay sao. Sống lâu vậy mà vẫn cùi mía khoản này nhỉ, xương ngốc.

Uchu: Fu...fu, hai đứa này.

404: Hôm nay anh không có bệnh. Em không phải lo đâu.

Bazan: Thôi khỏi, cái mặt anh xanh biếc lên như thằng vừa mới nốc rượu kìa.

404: Đâu...đâu có?

Guenhoppu: Ha ha, con đừng quên là con bị gì thì bố cũng tương tự vậy luôn nha.

   Mặt thầy cũng đỏ ửng lên giống mặt anh vậy...anh nhìn thầy mà giật cả mình...

404: Thôi xong...ha...ha...ắt xì!

Bazan: Thấy chưa, còn nói dối nữa là em sẽ nhờ thầy G tặng cho anh một mũi tiêm siêu to khổng lồ vào tay đấy.

404: Thôi, không chích gì hết.

Bazan: Ok, vậy thì anh vào giường nghỉ ngơi đi.

Guenhoppu: Con lại dồn hết bệnh về mình nữa à?

404: Con chịu được mà, bố còn phải lên lớp nữa.

Guenhoppu: Bố cũng đến chịu con.

404: Thôi mà bố, bố giữ sức để mai còn lên lớp nữa ạ. Con sẽ ổn thôi ạ.

Uchu: Thằng nhóc này. Nào, về phòng nghỉ.

404: Vâng ạ.

   Anh ta đứng dậy một cách uể oải, rồi đi vào như một tên say rượu lảo đảo, loạng choạng tới mức Bazan phải đến dìu vào phòng nghỉ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro