Chương 29: Sau trận sấm sét.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Sau chuyện sấm sét kì lạ đó đánh xuống, bên Megatron lại càng nghi ngờ hơn về đội kháng chiến, tên Ghoulete đó cũng càng để ý Massato. Thực ra hắn cũng chẳng biết người mà hắn bắt để dùng làm vật hiến tế hồi sinh Ghoul đó là em gái của Massato.

Megatron: Tên Optimus đó cũng có kẻ hỗ trợ sau lưng...

Ghoulete: Ta lại không chắc chắn điều đó. Lúc ở đó ta cảm nhận được một nguồn năng lượng khác của pháp sư.

Megatron: Ta tưởng từ trước tới nay chỉ bọn pháp sư là đánh hơi thấy các ngươi?

Ghoulete: Đùa sao, ta không thể cảm nhận được năng lượng của Takaoka nhưng có thể cảm nhận được năng lượng của các pháp sư khác.

Megatron: Ý ngươi, kẻ hỗ trợ sau lưng hắn là một pháp sư ma pháp?

Ghoulete: Ta chỉ có thể cảm nhận được ma pháp của pháp sư ma pháp, còn bọn Takaoka không sử dụng ma pháp mà là thần lực nên ác ma bọn ta không thể cảm nhận được.

  Bên nhóm Autobot...

Optimus: Người đó đến rồi...

Massato: Tôi biết đó là ai.

Bulkhead: Là ai vậy?

Massato: Bazan-một ma pháp sư.

Pass X: Sao cô biết người đó là Bazan?

Massato: Tôi suy đoán người muốn giúp đỡ chúng ta là cô ấy.

Ratchet: Trời ạ, suy luận chẳng có căn cứ tí nào cả.

Massato: Thì có ai nói tui học giỏi đâu ông Ratchet?

Magnus: Giờ cô định đi đâu?

Massato: Về nhà. Tôi còn một số việc phải giải quyết nữa.

Optimus: Vậy gặp lại cô sau.

Massato: Chào mọi người.(mở cổng dịch chuyển và đi vào)

  Cô về nhà, mọi chuyện vẫn vậy, nhỏ em gái vẫn thế, vẫn còn căm ghét cô chỉ sau cái chuyện đó. Cô cũng chẳng thể nói gì ngoài im lặng nhìn đứa em gái...nó không đáp lại cô một câu, đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn nhau một cái...

    Cô về phòng mình và nằm dài ra, hít một hơi thật sâu và thở ra một cái thật dài nhìn trần nhà rồi suy tư lung tung...

   Ngày hôm sau...tại trường của Massato có tổ chức thi đánh cầu lông...

Guenhoppu: Lớp mình đề cử ai là vận động viên đánh cầu lông đấy?

Kawa: Dạ thưa thầy, lớp mình chọn bạn Zeikan(tên Việt là Hải Văn) và bạn Hairin(tên Việt là Linh Hải) đại diện cho lớp đi thi ạ. 

Guehoppu: Vậy chúc hai bạn thi đấu tốt và có thua cũng không làm sao vì mục tiêu chính của chúng ta vẫn là học.

Cả lớp: Vâng ạ!!!

  Trận cầu lông đầu tiên...

Cả lớp: Zeikan! Hairin! CỐ LÊN!!!

 Một lúc sau...

Zeikan: Cảm ơn mọi người, chúng ta lọt vòng trong rồi.

Kawa: Đây là công sức của hai cậu, cả lớp rất cảm ơn cậu.

    Sau trận thi đấu chung kết cầu lông, lớp của Massato đạt giải nhì, khi nghe tin này ai cũng vui vô cùng, thầy cũng rất vui...

   Ngày hôm sau...lớp học...

Guenhoppu: Chúc mừng lớp và đặc biệt là hai bạn đại diện lớp đi thi đấu nhé.

Cả lớp: YEAHHHHHHHHH!!!

404: Nếu là tui chắc là...

Massato:(nói đùa) Ông thì chắc là bộ môn phép thuật hoặc lập trình tin học he he.

404: Tui thi lập trình mà chả hiểu thế quái nào đánh có vài câu mà máy đối phương đã lỗi đời nó rồi.

Massato: Ông thi mảng gì?

404: Đương nhiên là hack rồi. Chỉ cần hack thành công của đối phương mà vẫn bảo vệ được thông tin của mình thì là thắng cuộc.

Massato: Ông chọi mấy người?

404: Ờ...tầm bốn người.

Massato: Cậu có thể kể lại trận đấu đó được không?

404: Ok...

                 /Flashback của Error 404/

    Nhà thi đấu...

404: Đây là lần đầu con được đi thi ở đây đấy bố. Nhà thi đấu rộng thật.

Guenhoppu: Con có run không?

404: Sao mà con run được ạ?

Guenhoppu: Đi thi khác với chiến trận chứ.

404: He he.(gãi đầu)

   Giờ thi...

Guenhoppu: Cố lên con trai!

404:(tay cầm cốc nước bằng gốm tráng men có quai màu trắng bóng, trên thân cốc có một hình tròn viền đậm màu xanh biển) Vâng ạ! Con sẽ cố gắng hết mình ạ!

-Tiếp theo, xin mời thí sinh Nguyên Thanh Tư, học sinh lớp 11 với biệt danh là Error 404 lên sân khấu!

  Anh ta khoan thai bước đến bàn thi đấu...sau khi 404 lên sân khấu...

-Bạn có thể cho khán giả ở đây và ban tổ chức biết hiện tại bạn cảm thấy như thế nào khi đứng trên sân khấu?

404: Ờm...dạ kính thưa khán giả cùng ban tổ chức, hiện tại em cảm thấy rất bình thường ạ.

-Bạn đã bao giờ đi thi lập trình tin học hay chưa?

404: Dạ thưa mọi người, đây là lần đầu em đi thi ạ.

-Bạn có thể cho mọi người ở đây biết là tại sao bạn lại đem theo một cốc nước lên bàn thi đấu hay không?

404: Dạ thưa, em mang chiếc cốc theo vì đây là một thói quen khi em ngồi trước máy tính ạ.

-Bạn đã sẵn sàng để thi đấu chưa?

404: Dạ thưa toàn thể khán giả và ban tổ chức, em luôn sẵn sàng ạ.

-Rồi, bạn có thể đến bàn thi đấu của mình và chúng ta sẽ bắt đầu sau tiếng còi hiệu của trọng tài.

      3

      2

      1

   /Tiếng còi hiệu/

  Các thí sinh ai nấy tay nhanh thoăn thoắt, họ rất nhập tâm vào cuộc thi, riêng anh Tư thì ngồi vừa đánh vừa chán nản, mọi người nhìn thấy ai cũng nghĩ là anh ta sẽ thua trận nhưng khi thời gian đến gần hạn chót, anh ta mới tập trung gõ một dòng sau đó nhấn Enter, thế là các máy còn lại đều hiện lên một dòng chữ "ERROR 404" và tất cả thông tin của họ lần lượt bay về máy của ông này.

-Vòng 1, Nguyên Thanh Tư chiến thắng!

  Giờ giải lao...tất cả các thí sinh gặp nhau ở phòng nghỉ...

-Này, cậu làm gì mà để máy chúng tôi lỗi hết vậy?

404: Các anh đều tài giỏi cả, tôi chỉ là kẻ "mới vào ngành" thôi. Có gì sai sót mong các anh chỉ giáo.

-Cậu "chơi nhây" như vậy thì chắc chắn không phải mới vào ngành.

-Phải đấy, thời gian ban đầu có vẻ cậu không hề tấn công mà chỉ phòng thủ, đến cuối cậu cho chúng tôi ăn một quả "lỗi", tường lửa cậu tạo ra cũng rất khác với mã bình thường, chắc hẳn cậu phải là cao thủ.

404: Thú thực, tôi chỉ là kẻ "mới vào ngành" thôi.

    /Kết thúc Flashback/

Massato: Vậy mà bảo mới vào ngành. Thế còn hai vòng sau?

404: Vẫn vậy.

Massato: Tưởng ông nghiêm túc, ai dè ông "chơi nhây" khủng khiếp.

404: Đôi khi cũng nên đi cà khịa đám trẻ con đó chứ.

Massato: Nhìn cậu vậy mà không ai nhận ra cậu nhiều tuổi hơn họ nhỉ.

404: Xương thì làm gì có "nếp nhăn"?

Massato: Heh, cứ cho là tui ngu Sinh học đi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro