Chương 37: Ánh sáng mới trở về nơi đêm tối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Ngày hôm sau...Massato đã tỉnh nhưng cô ấy như một kẻ mất hồn, cô cũng tạm thời mất kết nối với Drago...

Yakoko: Cậu ấy tỉnh nhưng...

Namuchamieu: Vậy là điều tôi lo lắng nhất đã đến...con bé...

Junipa: Cậu ấy tạm thời mất khả năng ổn định thần lực ư?

Namuchamieu: Còn hơn thế nữa...những vết thương trước đó cũng khiến cho tình trạng này diễn ra nhanh hơn chúng ta tưởng...

Yakoko: Vậy cậu ấy...

Namuchamieu: Việc của chúng ta bây giờ là để con bé tự tìm lại được ánh sáng của mình, mọi thứ sẽ tự quay trở lại...

         Tại một khoảng không tối tăm...

Massato: Đây là đâu...

         Những làn khói đen kịt bao lấy cô và buông xuống những lời nguyền rủa...

Massato: Mình...đang ở đâu?

          Không ai trả lời cả...

Massato: Những lời nguyền rủa...chỉ làm cho chính mình...và họ...thêm thống khổ...lời nguyền rủa...cũng giống như đặt xiềng lên cổ họ vậy...

-Lí gì mà ngươi lại nói điều đó?

Massato: Chẳng phải...họ...cả chúng ta nữa...đều cùng bị thương tổn bởi những lời nói đó sao?

-Đó là những gì ngươi phải nhận...bởi trong quá khứ...ngươi đã làm bọn ta phải như vậy...

Massato: Các ngài, tôi biết điều đó. Vì vậy tôi xin các ngài hãy rộng lòng lượng thứ cho tôi...

-Hừ...

-Ta không tin...

-Vậy, đống nợ kia?

Massato: Vị tha chính là thứ để trả nợ cho chúng.

-Ta có thể xóa nợ cho ngươi...-Cái bóng đen đó nói với Massato.

-Được...-Một bóng đen khác chen vào...

-Với điều kiện...ngươi phải giúp nhiều người hơn nữa.-Một bóng đen nữa xen vào...

        Massato mỉm cười, một ánh sáng lớn hiện ra trong khoảng không đen tối ấy...những cái bóng đen, họ đã rời đi...một cánh cổng hiện ra...một không gian rộng lớn khác xuất hiện, khác với nơi tối đen đó, nơi này sáng vô cùng...những ánh sáng, nào là xanh, nào là vàng, bảy sắc đều có cả, chúng tỏa ra khắp nơi. Tại nơi đây, có những con người mang ánh sáng vàng kim, những người khác lại mang màu xanh, màu đỏ, cũng tự như ánh sáng bao ngoài, họ cũng có ánh sáng như vậy...

    Lướt qua nơi đó, Massato đến được nơi ở của 41 vị Takaoka đời trước, tất cả nơi đây đều rất đẹp, cung điện lớn sáng lấp lánh, họ cũng vậy, cũng có ánh sáng như những người khi nãy cô gặp...

Massato: Drago?

Drago: Vậy là cô đã đến được đây.

Massato: Tôi phải làm sao bây giờ?

    Drago cười lớn, giọng ông ta vang vọng khắp mọi nơi. Một vị Takaoka bước đến bên cạnh cô...

-Vậy là Ghoulete cơ bản đã bị diệt trừ...

Massato: Thực ra, tộc Ghoulete không bị diệt trừ sạch...

-Bởi vẫn có một số thành viên tộc Ghoulete vẫn giúp đỡ cho con người...

   Rồi từng người từng người họ bay vút lên cao và biến mất giữa tầng không, lúc sau chỉ thấy một luồng sáng lớn chiếu thẳng vào người của cô...sau khi ánh sáng đó biến mất, bên tai cô văng vẳng câu nói:" Chúng tôi luôn trong cô."

   Phòng nghỉ của Massato tại nhà của Namuchamieu...cô bật dậy đột ngột làm cho Yakoko và Junipa ngã ngửa...phải, bây giờ...cô được kế thừa hết mọi năng lực mà 41 vị Takaoka kia tặng cho, giờ cô có thể tự do sử dụng mà không bị gián đoạn...

Namuchamieu: Cái...cái gì vậy???

  Anh ta và cả hai người bạn vẫn chưa khỏi hết hồn...

Massato: Ba người làm gì mà nhìn tui chằm chằm vậy?

Yakoko: Này lão Tùng...chúng ta còn sống hay đã chết vậy?

Junipa: Thử véo má coi?

Yakoko: Thấy đau...vậy là thật à?

    Namuchamieu vẫn bình thản nhìn cô...dường như anh nhận ra được sự khác biệt đó trong cô

Namuchamieu: Em cảm thấy sao rồi?

Massato: Em cảm thấy khỏe hơn rồi ạ.

Namuchamieu:(mỉm cười) Vậy là tốt rồi.

Massato: Em xin lỗi, để mọi người phải lo lắng rồi...

Junipa: Cậu khỏe là vui rồi.

    Nhà thầy Guenhoppu...thầy đang ngồi nhấp trà, Bazan thì ngồi chơi bài với hai con của thầy, 404 thì đang chơi game trên cái máy trò chơi đời 9X một cách chăm chú, còn cô thì đang xem lại đống giáo án đang để lộn xộn trên bàn của thầy...

404: Con thấy trò này ở trái đất vui quá.

Bazan: Giờ cũng không mấy ai chơi loại này. Nhưng thời 9X sẽ quen thuộc hơn.

404: Thế hệ 9X? Là gì vậy?

Bazan:(tay đang bấm điện thoại và nhìn vào đó) 9X là chỉ đến những người sinh vào thập niên 1990. Nó còn được dùng để chỉ đến các nhóm người thuộc dân tộc khác sinh vào cùng một thời gian. 9X là nhóm lớn lên cùng với sự phát triển của kinh tế, công nghệ thông tin và nhiều sự kiện mở cửa Việt Nam ra với thế giới.

404: Dài thế ai mà hiểu cho được?

Uchu: Thì con cứ hiểu theo nghĩa là "những người sinh vào thập niên 1990" là được.

404: Dạ vâng ạ.

Guenhoppu: Này, lại đây uống thử trà với bố nhé.

404: Dạ, để con uống thử ạ.

    Một lúc sau, chợt có một cuộc gọi, anh Tư nhà ta thấy có gì đó là lạ liền lấy cái điện thoại đó trả lời trước...một giọng nói ồm ồm phát ra ở phía bên kia làm cho thầy hơi giật mình...

404:(giao tiếp tâm trí) Bố đừng lo, con sẽ lo vụ này.

Guenhoppu:(giao tiếp tâm trí) Hãy bình tĩnh. Cẩn thận đừng để bị lừa. 

404:(giao tiếp tâm trí)  Dạ, con biết rồi ạ.

-Các ngươi đang tò mò lắm hả...này, tao đang giữ con tin, mày đem tiền đến đây mà chuộc!

404: Tên của nó là gì?

-Mày! Nói nhanh! Tên mày là gì?

-Hồng...Hồng Tuyết...

    Cả thầy và 404 gai người...Hồng Tuyết là học sinh của lớp thầy chứ ai nữa...

Guenhoppu:(giao tiếp tâm trí) Này, con thử hỏi vặn hắn xem làm cách nào nó biết được số của bố vậy?

404: Này tên kia, mày kiếm đâu ra số này?

-Điện thoại của con nhóc này chứ còn ai nữa...nhanh lên, tao không chờ lâu đâu...

404: Nổ địa chỉ nhanh.

-Xưởng B, dãy nhà số hai, khu xưởng chế tạo chi tiết cơ khí, đường số 2, quận Naderamak!

404: Mấy giờ thì gặp?

-Chiều nay! Không xong, tao cắt tiết con nhỏ này, cấm hế răng với bọn công an, không thì...mạng con nhỏ này không xong đâu...mày...cầm lấy rồi tắt đi.

    Tiếp sau đó, cả anh và thầy chỉ nghe thấy tiếng la hét cùng với tiếng cười man rợ của hắn...

Guenhoppu: Giờ chúng ta phải làm sao?

404: Con sẽ đến đó. Ngay bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro